Pháo hoa(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau khi tôi thức giấc Bakugou đã rời nhà từ sớm. Cậu chỉ để lại mảnh giấy trên tủ đầu giường bảo có việc bận rồi dặn tôi nhớ ăn sáng. Tôi đã thử gọi cho cậu vài lần nhưng lần nào cũng được báo điện thoại trong trạng thái bận.

Nói thật tôi cảm thấy hơi hụt hẫng rõ ràng tối qua tôi và cậu còn thắm thiết cạnh nhau mà buổi sáng thức dậy giường bên đã vắng bóng. Lẽ ra chúng tôi phải nên có những màn "sến súa" như hôn chào buổi sáng chẳng hạn... giống như trong các bộ phim ấy. Nhưng tôi biết chắc rằng nếu Bakugou có ở đây cậu cũng chẳng chịu làm đâu.

Bởi vì sao ấy hả... Vì Bakugou là chú mèo nhỏ hay xù lông mà.

Và dường như chú mèo của tôi gần đây rất bận rộn. Bởi lẽ đã rất nhiều ngày rồi tôi không thấy cậu ở nhà vào buổi sáng.

.

Tôi vào bếp nhìn thấy nồi cháo còn tỏa khói nóng hun hút đặt trên bàn trong lòng cũng ấm dần, bên cạnh còn có tờ giấy ghi chú nho nhỏ.

-Nhớ ăn uống đàng hoàng, không được bỏ bữa

Tôi ăn nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi cắm cọc ở phòng khách chơi game. Chốc chốc tôi lại nhìn lên đồng hồ, chừng nào cậu về nhỉ? 

Đoạn, ngoài cửa phát ra tiếng gõ cửa "lộc cộc". 

Bakugou? Nhưng cậu có chìa khóa nhà mà nhỉ?

Tôi ra mở cửa nhưng lại chẳng thấy ai, nhìn xuống một chiếc hộp giấy nhỏ đặt cạnh cửa. Tôi mở băng keo trên hộp giấy bên trong là một chiếc điện thoại và nó lại là điện thoại của tôi nằm dưới điện thoại còn có một tờ giấy. Tôi giở ra đọc là một tờ hóa đơn sửa điện thoại dĩ nhiên nó đã được thanh toán. 

Kỳ lạ thật tôi chẳng nhớ mình có đem điện thoại đi sửa, chẳng có một chút ấn tượng nào cả. Tôi mở nguồn điện thoại rồi những tin nhắn cuộc gọi ồ ạt hiển thị trên màn hình. Điều là của Bakugou.

[13:00 27/09]

  - Không sao chứ

-Mày đang ở đâu?

-  Sao không bắt máy

- Thấy tin nhắn gọi lại cho tao

[23:50 30/09]

-Khi nào mày về?

-Tao muốn gặp mày 

[8:00 1/10]

- Hôm nay mày về chưa?

[22:00 3/10] 

- Bận thì cũng phải trả lời tin nhắn đi chứ 

-Có giỏi thì đừng về nữa

[22:50 3/10]

- Nhớ mày

 -Kirishima...

Khi đọc tin nhắn tôi vô cùng bất ngờ vì Bakugou ít khi nào gửi tin nhắn cho tôi. Nếu có việc cần cậu sẽ gọi trực tiếp nên hầu hết là tôi gửi tin nhắn "đơn phương" đôi khi nếu tôi nhắc Bakugou sẽ trả lời lại một hai từ.  Nhìn thời gian trên khung tin nhắn là khoảng vài tháng trước.

Lúc đó tôi phải thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng nên hai đứa phải tạm thời xa nhau một khoảng thời gian. Hình như điện thoại hư trong lúc đó. Nghĩ rồi tôi nhấn một dãy số như quen thuộc như khảm vào trí nhớ. Khi đầu giây bên kia vừa kết nối tôi lập tức lên tiếng 

-Bakugou!

Giọng của vang lên từ đầu bên kia:

-Điện thoại của mày...

Tôi trả lời:

-Điện thoại của tớ mới được gửi trả ban nãy nên tớ gọi ngay cho cậu. Cậu đem điện thoại tớ đi sửa hả?

Bakugou im lặng chốc lát rồi nói: 

- Ừ, lần sau đừng sau có mà vứt điện thoại lung tung nữa

- Tớ biết rồi, mà tớ vừa thấy mấy dòng tin nhắn cậu gửi đó cảm động đến phát khóc luôn.

- !!!

- Hả!? Khoan đã mày đọc rồi hả!!

Giọng Bakugou hoảng hốt hét lên trong điện thoại làm tôi bật cười:

- Cậu nhắn cho tớ mà. Phải đọc chứ.

-Ai nhắn cho mày!

Không cần nhìn tôi cũng thể đoán vẻ mặt Bakugou bây giờ thú vị thế nào:

- Vậy thì không nhắn mà chừng nào cậu về

- Chắc là chiều nay

Tôi nhìn hai chiếc vé xem lễ hội trong tay mỉm cười:

- Cậu nhớ về sớm đó đừng quên chiều nay chúng ta có hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro