Chapter 8 - Jumble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi miễn cưỡng mỉm cười, nhưng lưng tôi thì đầm đìa mồ hôi và trống ngực đập liên hồi. Cô ta nhoài thân trên ra khỏi cửa phòng chờ. Có lẽ nhận ra tôi nên cô ta sửng sốt với đôi mắt mở to. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên của cô ấy chỉ trong phút chốc. Cô ta lấy lại vẻ mặt bình thản và bắt đầu la hét.

"Anh đang làm cái gì vậy? Tại sao lại đi tay không? Tôi đã yêu cầu rượu sâm panh."

"Rượu sâm panh...có sẵn trong phòng rồi."

Như thể Abigail chờ đợi giây phút tôi nói ra câu đó, cô ta hét lên: "Anh đần độn ư? Tôi yêu cầu rượu bởi vì chúng tôi cần thêm rất nhiều. Vậy là anh không mang rượu cho tôi? Tại sao anh lại ở đây nếu không mang rượu sâm panh cho phòng tôi?"

Tôi muộn màng nhận ra lỗi sai của bản thân nhưng não bộ của tôi đình trệ và mềm nhũn như những miếng thạch dẻo. Tôi không thể suy nghĩ thêm điều gì. Điều tốt nhất hiện giờ là tôi cố gắng không nói lắp.

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ...mang rượu lên ngay bây giờ."

Tôi muốn trốn chạy khỏi đây nhanh nhất có thể. Tôi nhanh chóng xin lỗi và cố gắng rời đi nhưng dường như cô ta không có ý định để cho tôi đi.

"Dừng lại. Ai cho phép anh rời đi?'

Tiếng quát tháo của cô ta rất lớn. Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi đang ở trong một nơi ồn ào nhưng hành lang im lặng đến nỗi tiếng hét của cô ta vang vọng kéo dài. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại chỗ cô ta, vẫn dùng tay áo che mũi.

"Vâng thưa cô Abigail. Cô cần thêm thứ gì không?" Tôi ép bản thân đáp lại lời cô ta một cách lịch sự.

Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, cô ta tiến về phía tôi. Tất cả những gì cô ta đang mặc là bộ nội y chỉ đủ che các bộ phận nhạy cảm và một chiếc áo ngủ mỏng lả lướt trên bả vai. Abigail bước về phía tôi mà không do dự như thể tôi và tôi đã quen biết lâu ngày. Những tiếng lộp cộp sắc bén và cuồng loạn của gót giày cao gót càng gần tôi hơn. Tiếng giày va chạm trên mặt sàn như tiếng kêu tích tắc, vội vã của kim đồng hồ. Tôi đứng bất động, chôn chân tại chỗ trong khi đợi cô ta bước đến.

Cô ta dừng lại ngay phía trước tôi và ném ánh nhìn lên người tôi. Cô ta khá cao, đã vậy bây giờ còn đang đi giày cao gót. Có lẽ cô ta có chiều cao tương tự như Keith hoặc chỉ thấp hơn đôi chút. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn cô ta. Abigail nheo mắt khi nhìn chằm chằm vào tôi.

"Anh nghĩ cái quái gì mà dám đặt chân lên đây?"

"Suy nghĩ gì ư? Tôi không hiểu lời nói của cô Abigail."

"Đừng có giả vờ ngây thơ nữa, anh cũng chỉ là tên chó đực thôi."

Tôi vô cùng sửng sốt. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng cô ta có thể nói ra những lời lẽ xúc phạm như vậy, thậm chí còn trực tiếp nói trước mặt tôi. Tôi chớp mắt kinh ngạc, sau đó cô ta tiếp tục nói.

"Anh là Omega phải không? Tôi đã nhìn thấy anh thèm khát Keith trước đó. Anh lên đây với loại khát vọng dơ bẩn nào?'

Chắc hẳn, cô ta đã nhìn thấy biểu cảm của tôi lúc ở boong tàu. Cô ta trở nên cảnh giác khi biết tôi là một Omega, nhưng cô ấy đã hoàn toàn sai. Tôi muốn nói với cô ta rằng tôi không có hy vọng kinh tởm như cô ấy đã nói. Sau cùng, Keith Knight Pittman sẽ không bao giờ coi tôi là bạn giường của anh ta, ngay cả khi tôi đã chết và được tái sinh. Tôi muốn giải thích với cô Abigail nhưng tôi hầu như không thể thở được. Tôi không thể suy nghĩ bất cứ điều gì.

"Chắc là hiểu lầm thưa cô Abigail. Tôi chỉ lên đây để kiểm tra xem khách mời có cần gì không..."

"Hah!" Cô ta cắt ngang lời tôi với một tiếng chế giễu lố bịch. Abigail nhìn chằm chằm vào tôi và nguyền rủa, "Ít nhất anh cũng chuẩn bị lời giải thích tốt đó, đồ rắn độc! Anh nghĩ tôi là con khốn ngu ngốc khi tin vào lời nói của anh sao? Cứ bám víu lấy lời nói dối của anh đi. Anh nghĩ Keith sẽ để mắt đến anh khi anh ấy đã có tôi ư? Đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Anh thật là nực cười. Tại sao anh dám-"

"Hai người đang làm gì vậy?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên cắt đứt tiếng thét chói tai của Abigail. Abigail, người đang hét vào mặt tôi như thể cô ta đang cố đánh tôi chỉ bằng lời nói của mình, quay lại nhìn vào hướng phát ra tiếng nói. Tôi thấy Keith dựa vào khung cửa của cánh cửa đang mở. Abigail che miệng ngạc nhiên, còn tôi buông một ánh mắt thờ ơ khi nhìn vào anh ta.

Mái tóc của Keith ẩm ướt. Chắc hẳn, anh ta vừa từ phòng tắm bước ra. Ánh sáng le lói càng làm mái tóc đen bóng của anh ta nổi bật. Những giọt nước lăn dài từ má xuống cằm, rồi rơi xuống sàn theo một đường thẳng. Vòng ngực của Keith mà tôi cố gắng hết sức phớt lờ nhiều lần, lộ ra một cách lộ liễu giữa chiếc áo choàng tắm được buộc lỏng lẻo. Đôi mắt của anh ta lại biến đổi sang màu tím dưới làn mi cong dài. Tôi vô thức nuốt nước bọt khi nhìn chằm chằm vào bộ ngực rắn chắc, cơ bắp và chiếc cổ mạnh mẽ vẫn còn đọng hơi nước của Keith. Anh ta nhanh chóng chú ý đến những phản ứng mãnh liệt của tôi. May mắn thay, anh ta không thể phán đoán suy nghĩ của tôi.

"Cô đang làm gì vậy? Cô đang làm khó thư ký của tôi sao?"

Giọng nói của anh ta vẫn đều đều như thường ngày, nhưng có chút bực dọc bên trong. Abigail nhanh chóng bào chữa cho bản thân.

"Keith à, hãy nghe em nói đi. Tên đàn ông này lên đây với ý đồ nhơ nhuốc. Nghe em nói nhé, tay anh ta không cầm theo cái gì!"

"Và?" Keith dường như không quan tâm hỏi lại.

Abigail trở nên mất kiên nhẫn và điên cuồng chỉ tay về phía tôi. "Tên này đang có quyến rũ anh. Kỳ phát tình của anh sắp đến nên tên này cố lởn vởn quanh anh để bắt lấy cơ hội! Hắn ta không thể qua được mắt của em đâu!"

Abigail tự hào nói dõng dạc nhưng phản ứng của Keith vẫn thờ ơ như cũ. Trên thực tế, anh ta lại chuẩn bị chế giễu khi nhếch khóe môi của mình lên.

"Cô đang nói cái quái gì thế? Cô phát điên sao?"

"C- Cái gì?" Abigail nao núng trước lời nhận xét sắc bén của Keith.

Keith gắt lên và nhổ nước bọt, "Đằng kia chỉ là thư ký của tôi. Tôi liệu có giống với người sẽ ngủ với đực rực không? Thật là nực cười."

"N- Nhưng..." Abigail lắp bắp khi cô ta muốn bác bỏ, "Nhưng hắn ta là một Omega."

Keith nghiến răng và trừng mắt với cô ta. "Nhưng cậu ta là đàn ông."

Sau đó, Abigail muốn im lặng như thể cô ta đang tìm kiếm những lời nói kế tiếp. Khi cô ta đang liếc nhìn xung quanh, Keith tiếp tục bổ sung.

"Không quan trọng cậu ta là Omega hay gì. Yeonwoo không ở đây vì bất cứ những suy nghĩ vớ vẩn của cô. Cậu ta có công việc của bản thân."

Keith nhìn tôi như để xác nhận. Tôi sắp xếp lại những suy nghĩ của bản thân và gật đầu.

"Do vị trí của các khách mời trải rộng khắp du thuyền nên tôi cố gắng kiểm tra xem liệu các khách mời có cần gì hay có thứ gì chưa-"

"Nghe rõ chưa?" Keith cắt ngang trước khi tôi có thê hoàn chỉnh lời giải thích. "Bây giờ ngưng gây rối và đi vào trong. Cô đang tự biến mình thành một con ngốc đó?"

Keith thực sự tin tưởng tôi. Ngay cả khi tôi đến đây với một kế hoạch như giả định của Abigail thì anh ta cũng sẽ không tin. Keith lặp lại sự tin tưởng của anh ta với tôi.

"Tôi không bao giờ ngủ với đàn ông, và Yeonwoo biết rõ vị trí của cậu ta."

Pheromone xâm chiếm não bộ của tôi khiến nó đóng băng hoàn toàn. Tôi nín thở và nhìn chằm chằm vào anh ta. Keith, người đang đứng cách đó vài mét, nhìn thẳng vào tôi.

"Không phải sao?" anh ta hỏi.

Abigail cũng nín thở và liếc nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi buộc phải lên tiếng.

"Đúng vậy." Tôi thở ra. "Tôi biết rõ vị trí của bản thân."

Sẽ thật hoàn hảo nếu tôi mỉm cười nhưng tôi không còn năng lượng để làm như vậy. Sau đó, cửa thang máy mở ra phía sau đó, và tôi nghe thấy tiếng rít của một chiếc xe đẩy. Một nhân viên phục vụ đang mang rượu sâm panh theo như yêu cầu của Abigail. Thái độ của cô ta thay đổi trong vòng một phần tám mươi giây ngay khi nhìn thấy nhân viên.

"Em vô cùng xin lỗi anh yêu. Em cảm thấy có lỗi khi đã gây ra hiểu lầm tai hại như vậy? Xin hãy tha thứ cho em nhé. Em sẽ làm mọi thứ theo yêu cầu của anh. Em sẵn sàng bò trên sàn để hầu hạ anh..."

Cứ cho là cô ta có từ chối đi chăng nữa, nếu Keith muốn thì anh ta không ngần ngại ném cô ta xuống sàn hay cả biển cả. Abigail bám lấy cánh tay của Keith trong khi nói những lời nịnh nọt vô nghĩa.

Cô ta nhẹ nhàng choàng cánh tay dài qua cổ của Keith. Cô ta nhảy lên và quấn chặt hai chân vào vòng eo của anh ta. Tôi đứng ngây tại một chỗ và nhìn bóng hai người khuất dạng vào phòng nghỉ ngay cả khi đôi mắt tôi mờ đi không biết là do pheromone hay một thứ gì khác.

"Ừm, Yeonwoo...Anh có sao không?"

Tôi chỉ nhận ra tôi đang thở gấp khi nhân viên phục vụ thể hiện sự lo lắng và hỏi tôi.

"Vâng, tôi không sao."

Sự căng thẳng qua đi, tôi như người vừa đâm vào một chiếc xe tải. Tôi cảm thấy chóng mặt và ngã khụy xuống sàn nhưng tôi không thể ở đây thêm được nữa. Tôi cố gắng đứng lên và giữ bản thân ngay ngắn.

"Tôi sẽ đi xuống, vì vậy hãy đưa cho...Ngài Pittman...uống, k-không, rượu sâm panh và..liệu Ngài ấy có cần gì nữa không? Ý tôi là anh hãy hỏi Ngài ấy...liệu có cần thêm gì-"

"Yeonwoo à, tôi hiểu rồi. Cậu cứ đi xuống trước đi. Tôi thấy cậu sẽ ngất đến nơi rồi."

Tôi gật đầu với cậu ấy. Thang máy dường như xa quá. Thuốc ức chế không giúp tôi được nữa. Tôi không nên uống với lượng thuốc gấp đôi ngày thường. Lẽ ra, tôi nên uống gấp ba, gấp năm, không, phải gấp mười lần so với bình thường. Tôi lê bước về phía cầu thang. Tâm trí tôi là một mớ hỗn độn.

Tất cả những gì tôi có thể nghĩ chỉ là một điều duy nhất - thuốc ức chế.

Tôi phải đi xuống ngay bây giờ và đến chỗ tư trang của bản thân. Tôi phải uống thuốc để cơ thể có thể ổn định trở lại.

"Thuốc ức chế, thuốc ức chế...mình nên hỏi ai về chỗ cất túi xách? Đúng rồi, là Whitaker. Túi xách của mình đang ở đâu. Mình đã để cặp xách ở đâu. Nhân viên giữ túi xách đang ở đâu. Tầng hầm. Đúng rồi, tầng hầm. Tầng hầm là tầng bao nhiêu? Mình đang ở tầng thứ mấy?"

Tôi không thể ngờ bản thân có thể nhấn nút thang máy với đôi tay run rẩy. Cửa thang máy đóng lại, và rung lên trước khi bắt đầu di chuyển xuống dưới. Tôi dựa vào mặt kính lạnh lẽo. Tôi rất muốn ngồi xuống nhưng tôi sẽ không thể gượng dậy nổi nếu tôi làm như vậy. Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi thang máy dừng lại ở tầng hầm.

Ding-dong!

"Hahh..."

Khi tiếng thang máy vang lên, tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những gì tôi phải làm bây giờ là uống thuốc. Tôi sẽ nhờ Whitaker lo liệu mọi việc cho đến khi tôi bình tĩnh trở lại...

Tính toán của tôi rất đơn giản, vô cùng đơn giản và sẽ không bao giờ thu lại thất bại.

Nhưng, người tính không bằng trời tính. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Tôi đóng băng ngay tại chỗ khi nhìn thấy quang cảnh hiện ra trước mắt mình.

Có một hồ bơi lớn ở tầng hầm. Hồ bơi rộng lớn gấp đôi so với cái ở trên boong tàu. Có rất nhiều người ở đây.

"..!"

Tôi nhận ra tất cả các Alpha trội không thấy ở trên boong tàu hóa ra đều tụ hội hết ở đây. Pheromone của họ dần bủa vây lấy cơ thể tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro