Chapter 9 - Haze (19+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Act 4 (Hồi 4)

Khi tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà. Tôi kịp nhận ra bản thân đã ngất xỉu và nằm bất tỉnh trên nền nhà.

Đó là hết thảy những suy nghĩ của tôi vào lúc này. Tôi không thể nghĩ thêm được điều gì khác. Tôi chỉ có thể nằm yên trên sàn nhà, thở hổn hển. Tôi mờ mịt nhìn những bóng người qua lại, nói đúng hơn là những bóng người chồng chất lên nhau.

Đó là một quang cảnh hỗn loạn. Những người ở tầng hầm liên tục rên rỉ và la hét trong khoái cảm. Nhưng đối với tôi thì hình ảnh đó mang đầy tính tội lỗi. Nhiều Alpha bao quanh một Omega trong khi cọ xát dương vật lên người của đối phương. Có một vài cô nàng và Omega túm lại thành những nhóm nhỏ, lần lượt liếm lát và vuốt ve Alpha. Có một số Alpha và Omega hợp lại thành cặp, cùng nhau triền miên xác thịt và ngậm chặt phía dưới của nhau. Tất cả những hình ảnh đó được phô bày một cách trắng trợn.

Cuối cùng, tôi cũng hiểu ra mục đích sâu xa của bữa tiệc này.

Một bữa tiệc thác loạn tập thể của Alpha trội.

Một bữa tiệc chỉ nhằm mục đích Alpha trội vô tư tiết ra pheromone một cách bừa bãi và đắm chìm trong nhục dục cho đến khi thỏa mãn.

Qua đôi mắt mờ đục của bản thân, tôi nhìn thấy một người đàn ông uống cạn một chai sâm panh. Anh ta là một trong những Alpha trội được mời và anh ta khỏa thân trần trụi giống những người khác ở tầng hầm. Anh ta vừa uống rượu vừa với tay xuống nắm chặt tóc của một Omega - người hoàn toàn mất kiểm soát do ảnh hưởng của pheromone và đang ngậm chặt thành viên phía dưới của anh ta.

Với chút ý thức tỉnh táo, tôi cảm thấy buồn nôn khi nhìn vào mớ hỗn độn khủng khiếp đó. Anh ta đã cho gì vào đồ uống của Omega? Chỉ tưởng tượng thôi thì tôi đã cảm thấy như chịu sự tra tấn tột cùng. Tôi nhìn thấy quả táo Adam của anh ta nhấp nhô lên xuống khi Omega dưới chân hút lấy cái đó cương cứng của anh ta. Tôi không thể chịu đựng được nữa nên đành phải nhắm mắt lại. Tuy nhiên, nhắm mắt không giúp tâm trạng tôi tốt lên nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

Thế nhưng, đã quá muộn. Từ dưới mí mắt nặng nề, tôi nhìn thấy Alpha đang uống sâm panh quay đầu lại nhìn về phía tôi. Bất hạnh thay, anh ta đã nhìn thấy tôi.

Tôi chớp chớp mắt vô hồn, nhận thấy anh ta đang nói điều gì đó. Hoặc có lẽ là không. Mọi thứ đều mờ ảo. Một điều chắc chắn là tình hình không mấy khả quan.

Tôi tập trung hết sức lực để chống đỡ bản thân. Người đàn ông đó tiến về phía tôi. Anh ta bước đi từ tốn, thong thả, không chút vội vàng. Điều này có thể hiểu được vì bất cứ ai ở đây cũng biết tôi không thể rời đi ngay lập tức.

Không thể đứng vững, tôi lúng túng lùi lại vào trong thang máy. Tôi phải quay lại thang máy. Tôi đưa tay về phía sau và lần mò nút bấm trên tường. Tôi phải nhấn nút thang máy nhưng cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ vì ánh mắt của người đàn ông. Sau đó, tôi đứng bất động tại chỗ.

Tôi ngạt thở vì pheromone tỏa ra từ các Alpha trội. Mặc dù đầu óc tôi đang mơ hồ nhưng tôi đã hiểu lý do tại sao những người đàn ông này chọn hồ bơi tầng hầm làm điểm thác loạn. Pheromone phát ra khắp nơi trong một không gian rộng lớn và kín khiến Omega mất ý thức. Vô số Omega bò trên sàn nhà và tự cọ xát bản thân xuống dưới nền, say sưa với pheromone. Nếu tôi không uống thuốc trước thì tôi cũng sẽ có kết cục như vậy.

Tôi không thể xem nhẹ chuyện này. Mặc dù lúc này tôi vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức nhưng không biết khi nào tôi sẽ trở nên như vậy Bản năng như hồi chuông cảnh tỉnh tôi gần như chạm đến giới hạn của bản thân.

"...!"

Tôi nhận ra bản thân sắp mất đi ý thức một lần nữa. Bây giờ không phải là lúc cho những suy nghĩ mơ hồ như vậy. Tôi phải tỉnh táo! Tôi điên cuồng nhắc bàn tay nặng nề lên và nhấn nút. Tôi cố dùng hết sức ấn nút thang máy, sau đó mơ hồ cảm thấy thang máy rung lên sau lưng. Trong khi tôi đang vật lộn trong thang máy, người đàn ông đó bước đến rất gần tôi. Tôi dựa lưng vào tường. và cố gắng vực bản thân đứng lên trong khi nhìn chằm chằm vào anh ta y hệt đang đối đầu với kẻ săn mồi.

Tôi thấy người đàn ông vươn tay về phía tôi. Ngay khi anh ta nắm lấy vai tôi, một cảm giác sởn tóc gáy truyền khắp cơ thể tôi.

"Hahh, hahh..."

Tôi ngước lên nhìn anh ta trong khi cố gắng hít thở nhanh nhất có thể. Người đàn ông đó nheo mắt khi nhìn xuống tôi.

"Thư ký của Keith, đúng không?"

Giọng nói của anh ta vang vọng như thể chúng tôi đang ở trong một cái hang chật hẹp. Có lẽ tôi đã gặp ảo giác. Tôi cố gắng giả vờ điềm tĩnh.

Tôi trả lời: "Vâng. Anh có cần gì không?"

Tôi nghe thấy giọng mình từ xa. Kỳ lạ thay, âm thanh nghe có vẻ không chân thực. Tôi cố gắng hết sức mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra.

Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, anh ta cúi đầu xuống thấp và đưa mũi dúi vào cổ tôi. Anh ta thở dốc, làn da lạnh lẽo hờ hững chạm vào cổ tôi, cảm giác ớn lạnh sống lưng ập đến.

Người đàn ông thì thầm vào tai tôi, "Cậu là Omega sao?"

Anh ta vừa hỏi vừa giữ chặt bả vai của tôi. Tôi lập tức ngã xuống sàn. Tiếng ngã uỵch vang vọng trong tai tôi nhưng tôi thậm chí còn không cảm thấy đau đớn. Tôi chớp mắt vô hồn và nhìn lên thì thấy thành viên dựng đứng của người đàn ông ngay trước mắt.

"Anh đang làm gì ở đó vậy?"

Có một người đàn ông khác lên tiếng. Anh ta cũng là một trong Alpha trội trong danh sách khách mời. Và tất nhiên, cơ thể anh ta cũng trần trụi. Điều này không khả quan. Những Alpha trội đang đứng vây quanh tôi. Hình ảnh đó vô cùng đáng sợ.

"Ô, hóa ra thư ký của Keith là Omega," một ai đó cười cợt.

Một giọng nói khác lại xen vào. "Cậu ta là người đứng ở lối vào lúc đầu bữa tiệc. Nghe nói cậu ta là Omega?"

"Tên khốn Keith là kẻ giả tạo, lúc nào cũng đinh ninh sẽ không ngủ với đàn ông dù có là Omega."

Tiếng cười cợt càng lúc càng to.

"Chắc là vậy. Nhìn vào gương mặt đĩ thõa của cậu ta đi."

Tôi giật mình. Những linh cảm lúc trước của tôi sắp thành hiện thực. Trong khi tôi vật vã trốn chạy thì mấy gã vẫn tiếp tục nói huyên thuyên.

"Mẹ kiếp, tao đã nứng lên khi nhìn thấy cậu ta ở lối vào."

"Nhìn mặt cậu ta thì thằng khốn nào chẳng thèm khát."

"Bản năng của Omega là lúc đéo nào chẳng thèm khát **. Có gì mới đâu?"

"Nhưng có ổn không đó? Cậu ta không phải lỗ cá nhân của Keith sao?"

Ai đó lên tiếng hỏi với sự lo lắng nhưng ngay sau đó một giọng nói giễu cợt vang lên.

"Keith đi cùng một cô nàng tối nay. Đã thế, cậu ta luôn đéo nào cũng nói mấy lời nhảm shit là không bao giờ lên giường với đàn ông. Cậu ta sẽ không nói gì chúng ta đâu."

"Yeah, đúng vậy! Hahahaha."

Những người đàn ông đứng đó vỗ tay phấn khích và cười lớn trong khi bao quanh tôi.

"Hahh, hahh..."

Tôi dường như mất hoàn toàn ý thức. Nỗi sợ hãi đè nặng lòng tôi khi lượng lớn pheromone vây quanh cơ thể tôi. Suy nghĩ của tôi tập trung vào việc tôi phải trốn chạy. Tôi run rẩy bò trên sàn nhà. Thang máy sao vẫn chưa đến? Ngay cả khi thang máy đến thì liệu tôi có thể chạy trốn khỏi đây không?

Tôi có khả năng chống cự pheromone cho đến khi thang máy đến không?

Tôi tuyệt vọng bò lê trên sàn nhà. Trong khi các câu hỏi cứ lởn vởn trong tâm trí tôi thì ai đó đã nắm lấy cổ áo tôi và ném tôi vào trong phòng. Tôi thậm chí không thể hét lên khi tôi đâm sầm vào tường và ngã uỵch xuống sàn nhà.

"Khụ, khụ, khụ!"

Tôi ho theo phản xạ, toàn thân co giật. Tiếng ai đó cười nhạo vang lên.

"Đi đâu vậy? Ngoan ngoãn chờ đợi xem ai là người làm trước nào."

Ai đó bất mãn nói.

"Anh đùa phải không? Sao phải xếp thứ tự cơ chứ? Những người còn lại phải làm gì khi đợi đến lượt cơ chứ?"

"Không thể làm tập thể được."

"Tại sao không?" Một người khác cười khúc khích. "Tôi từng chơi threesome rồi."

"Wow."

"Liệu có thể không? Tôi mới từng thử hai người, nhưng..."

Xung quanh truyền đến âm thanh cảm thán, người đàn ông đó tự hào nói.

"Ngay cả một cánh tay cũng có thể đút vào. Tại sao lại không nhét ba dương vật vào cùng lúc?"

"Có chút ghê tởm đó. Nhưng cũng phải dành lời khen cho Omega đó."

"Lợi hại cái quái gì. Cậu ta tất nhiên chết rồi."

Tất cả mọi người bật tràng cười dài như thể câu nói của anh ta là trò đùa hài hước nhất trên thế giới. Tất cả những gã đàn ông ở đây đều bị điên hết rồi. Tư duy của họ lệch lạc do lúc nào cũng tự kiêu là Alpha trội. Nếu không phải vậy thì làm thế nào họ có thể cười trong cuộc trò chuyện như vậy? Họ nói chuyện quá thờ ơ - giống như họ đang nói về thời tiết hay một cái gì đó không nghiêm trọng.

"Cậu ta là thư ký của Keith đó. Nếu cậu ta chết thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Hãy làm có chừng mực thôi. Ba người cùng một lúc được không? Hai người phía dưới, một người phía trên."

"Không tồi."

Một giọng nói thiếu kiên nhẫn cắt ngang cuộc trò chuyện vô tư. "Cái đéo gì vậy, mấy người đàm phán ở Liên Hợp Quốc sao? Tôi không quan tâm bao giờ đến lượt mấy người. Tôi làm trước."

Ngay lúc đó, tôi xoay sở hết sức để có thể đứng dậy. Tôi kinh hoàng nhìn một người đàn ông khỏa thân trần trụi tiến về phía tôi. Cuộc trò chuyện của mấy tên khốn khiến đầu óc tôi ong ong. Tôi lấy hết sức mạnh của bản thân mà tôi cũng không ngờ tới. Tôi biết tôi sẽ chết nếu không làm bất cứ điều gì. Không, thậm chí nếu tôi không chết thì có lẽ tình trạng của của tôi cũng thảm hại gần như vậy. Không cần phải nói, tôi không có ý định chịu kết thúc như vậy.

"Whoa, cậu định đi đâu vậy?"

Một vài người hét lên, giọng nói của bọn họ vừa cười cợt vừa tức giận. Anh ta chế giễu tôi khi vấp ngã trong khi cố chạy trốn. Tiếng cười vang lên từ đám đông nhưng không ai đến bắt tôi. Thay vào đó, họ huýt sáo và mỉa mai tôi.

"Cẩn thận nha, cậu lại sắp ngã kìa."

"Ken, cậu còn chờ gì? Nhanh chạy theo cậu ta đi."

"Chạy nhanh lên, tiếp tục chạy nào! Chạy, chạy thôi nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro