Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm đó, Kyojurou hẹn gặp Tanjirou ở khu vườn hoa trong sân nhà Rengoku. Tanjirou nhìn người thanh niên tóc vàng vận một bộ yukata bình thường cùng chiếc dép lê bằng tre, những món đồ trên người của Kyojurou đều rất bình thường nhưng không hiểu vì sao khi Kyojurou là người mặc chúng thì khiến bộ yukata cũng trở nên nổi bật hơn hẳn. Này chắc là lụa đẹp vì người nhỉ, Tanjirou thầm đánh giá.

Huyết thống nhà Rengoku thực đúng là quá xuất sắc, không những thế còn rất nổi trội.

"Anh Kyojurou, em tới rồi."

"Tanjirou!"

"Vâng?" Tanjirou nhìn anh tò mò, cậu ngửi được mùi hương hồi hộp, đôi tay của anh ta đang cầm lấy một chiếc hộp gỗ màu nâu sậm. Đồ ăn sao? Nhưng Tanjirou không ngửi được mùi thức ăn trong đó.

"Đêm nay đẹp nhỉ!"

"Vâng, hôm nay trăng lên cao và trời cũng đầy sao nữa!"

Hai người bọn họ nhìn nhau trong chốc lát sau đó gương mặt mỗi người lại hồng lên, đôi mắt của hai người né tránh nhau. Tanjirou không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy ngượng ngùng, cậu và Kyojurou đã ở gặp riêng khá nhiều lần nên lần này khác biệt điều gì?

Mùi hương Alpha của Kyojurou vẫn nhẹ nhàng và ấm áp, Tanjirou luôn ngửi được sự trìu mến và yêu thương trong đó. Nhưng dĩ nhiên là cậu không nghĩ gì sâu xa vì mùi hương của Kyojurou cũng như thế khi gặp Senjurou, nên Tanjirou luôn nghĩ có thể là vì anh ta là đàn anh còn cậu là đàn em nên quan tâm cũng là chuyện thường.

Nhưng Kyojurou vẫn phát ra một cảm xúc khác mà Tanjirou không rõ.

"Anh Kyojurou có điều gì muốn nói với em sao?" Tanjirou bắt chuyện trước.

"Cái này tặng cho Tanjurou!" Kyojurou nhanh tay đưa chiếc hộp gỗ đến trước mặt Tanjirou. Ánh mắt chờ mong nhìn Omega nhận lấy.

Tanjirou nhìn Kyojurou bất ngờ nhưng để không khiến Alpha buồn bã, cậu liền nhận lấy. Cậu cẩn thận mở ra chiếc hộp, bên trong chính là một mảnh lụa buộc tóc, khi bàn tay Tanjirou chạm vào cậu cảm nhân được độ mền mại của nó, cùng với từng sợi chỉ được thêu thùa tinh xảo.

"Cái này chắc chắn rất đắt tiền! Em không thể nhận lấy được."

Tanjirou hốt hoảng nhìn mảnh vải lụa trong tay, tuy cha Zhongli cùng ba Venti không bạc đãi cậu, mỗi dịp năm mới luôn muốn sắm cho hai anh em cậu đồ mới và với tính cách của cha Zhongli thì ông ấy luôn mua thứ đắt tiền nhất. Nhưng Tanjirou vẫn là không quen được mỗi khi có người tặng cậu những món đồ xa xỉ, cậu cảm thấy mình chưa làm đủ cho đối phương để có thể nhận món quà đó. Tanjirou đã phải nài nỉ bọn họ rất nhiều không cần chi quá nhiều tiền vào cậu vì cậu thường xuyên thám hiểm và chiến đấu nên sẽ không thích hợp vận những bộ trang phục ấy.

"Không sao, đây là anh mua tặng cho em! Gia tộc Rengoku không thiếu tiền!" Kyojurou hùng hổ nói, ưỡn ngực tự hào khi nói nhà anh ta không thiếu tiền, giống như đang cố làm ấn tượng với Tanjirou.

"Nhưng em chưa giúp được cho anh Kyojurou cái gì cả." Tanjirou nhỏ giọng.

"Anh thì cảm thấy Tanjirou đã giúp em anh cùng Senjurou rất nhiều, đừng tự hạ thấp bản thân mình Tanjirou."

Kyojurou đến gần Tanjirou hơn, vươn tay xoa mái tóc đỏ dài của cậu. Tanjirou biết cậu không thể từ chối Kyojurou, người thanh niên này một khi đã quyết định điều gì thì không thể khiến anh ta đổi ý, đó là điều mà Tanjirou học được trong bốn ngày qua.

"Vậy em cảm ơn anh Kyojurou nhé." Tanjirou híp mắt cười rạng rỡ, cậu thề rằng sẽ cố gắng giúp đỡ anh ấy nhiều hơn.

"Tanjirou muốn mang lên thử không?"

Tanjirou gật đầu trước một Kyojurou đang hứng thú. Cậu cẩn thận dùng sợi vải buộc lên mái tóc đỏ của mình, đúng là khi dùng chất lượng cao cấp thì cảm giác cũng sẽ khác nhau à nha.

"Em trông thế nào. Có kỳ cục quá không?" Tanjirou xẩu hổ gãi má.

Vị thanh niên cú mèo nhìn Tanjirou dùng món quà mà anh ta tặng, trong lòng xôn xao như pháo hóa vào mùa xuân. Màu sắc của mảnh vải phù hợp với đôi mắt của Tanjirou rất nhiều, mảnh vải được thắt thành một cái nơ khá to, hai mảnh vải thừa xỏa dài đến tận eo của thiếu niên. Kyojurou cố gắng bình tĩnh lại phần Alpha của anh ta vì Tanjirou hiện giờ trong rất xinh đẹp. Tanjirou khi thắt bím đã rất đáng yêu nay còn buộc tóc cao thì mị lực cũng không thua kém!

"Xinh đẹp. Rất hợp với Tanjirou." Kyojurou cảm thấy người của anh nóng lên, miệng cố gắng mở ra nói vài câu.

"Thế thì may quá, em cứ nghĩ sẽ không hợp."

Hai người bọn họ lại lâm vào trầm mặc, Tanjirou ngửi được mùi hương nồng nhiệt từ Kyojurou, anh ta đang ham muốn cái gì đó.

"Tanjirou có thể đánh dấu lên tuyến thơm của anh không?"

"Vâ-Vâng!"

Mặc dù bọn họ cũng mới đánh dấu tạm thời vào hôm qua nhưng Tanjirou vẫn không từ chối vì chính cậu cũng muốn mùi hương của Kyojurou trên người cậu lâu hơn.

Hai người họ cùng nhau nắm tay đi vào phòng ngủ của Kyojurou và bắt đầu tiến hành những hành động thân mật, Tanjirou sẽ ngồi vào lòng ngực của Kyojurou để lộ ra cần cổ cho anh ta liếm láp và in ấn mùi hương lên đó. Mỗi lần như thế Tanjirou cùng Kyojurou đều sẽ rên rầm rừ thoải mái và trở nên thư giãn, thoải mái như thể bọn họ đang ở nhà.

Và cũng mỗi lần như thế nhiệt độ của Kyojurou luôn nóng lên, hành động của anh ta cũng bắt đầu táo bạo như là dùng răng để cắn nhẹ lấy cổ cậu nhưng không đánh dấu vĩnh viễn. Bàn tay của anh sẽ nắm chặt lấy cậu mỗi khi cắn nhẹ xuống. Từng hơi thở nóng hổi của Kyojurou phà vào vùng cổ nõn nà, Tanjirou đều sẽ run người nhẹ, tay siết chặt lại bàn tay to lớn của Kyojurou.

Từ lần thứ ba mà bọn họ cho nhau đánh dấu tạm thời, Tanjirou đã biết những hành động này quá thân mật và mờ ám. Những hành động này không thuộc về giúp đỡ bạn bè hoặc chiến hữu mà giống như là đang đối với người yêu. Tanjirou không dám tin tưởng vào suy nghĩ của cậu nên lựa chọn im lặng, vì một Alpha tuyệt vời như Kyojurou không thể nào lai đi thích một Omega thô bỉ như cậu!

Sau khi đánh dấu tạm thời xong, Kyojurou cùng Tanjirou cứ ngồi yên một chỗ, hai người tận hưởng hơi ấm của nhau, tấm lưng của Tanjirou dựa sát vào lòng ngực của Kyojurou, cảm nhận từng nhịp đập từng trái tim của anh ta. Nó nhanh hơn bình thường, ngày cả mùi hương của Kyojurou cũng ngọt ngào hơn. Kyojurou dựa đầu của anh ta lên vai cậu khiến mái tóc của anh cọ cọ lên gương mặt của Tanjirou. Tư thế hiện tại của bọn họ rất gần, Tanjirou đỏ mặt nghĩ.

"Khụ, em nên về nghỉ ngơi." Kyojurou buông cậu ra.

"Đúng thế, Nezuko chắc hẳn đang đợi em." Tanjirou ngượng ngùng nói. "Em nên về phòng."

"Ừm ừm!"

Tanjirou ngửi được mùi tiếc nuối. Tanjirou cố gắng lừa dối chính mình rằng đó chỉ là Kyojurou thích mùi hương của cậu và cảm thấy thất vọng khi không thể nghe thêm, giống như bạn bè của cậu vậy.

"Em về đây."

Tanjirou nhanh chân rời khỏi phòng Kyojurou, một tay ôm lấy trái tim của mình. Trong đầu rối loạn lên vì đây chính là cảm xúc mà ba Venti của cậu hay thường nói đến nói. Cậu không chắc Kyojurou có giống như thế không, có lẽ là có chăng? Tanjirou nghĩ đến những hành động thân mật của Kyojurou đối với cậu. Cậu hy vọng đó chính là sự thật.

Cha Zhongli và ba Venti sẽ nói sao đây khi bọn họ phát hiện ra!

Ngày mốt bọn họ sẽ đến đây!

Tanjirou mở cửa phòng khách của cậu và chui tọt vào giường. Cố gắng không làm tiếng động mạnh để không làm Nezuko thức.

Mùi hương của Kyojurou quanh quẩn bên người của Tanjirou, mùi hương ấy như ru cậu dần rơi vào giắc ngủ.

Tanjirou mong điều đó là sự thật.

______________

Kyojurou ở yên trong phòng mình, một tay che lấy mặt cố gắng kiềm chế cơn dục vọng, thật đúng là nguy hiểm nếu Tanjirou không trở về phòng thì có lẽ anh sẽ làm những hành động vượt quá giới hạn.

Mùi tin tức tố của Tanjirou chính là rượu được dưỡng từ một loài hoa. Nó làm anh say đắm và làm anh nghiện, giống như anh sẽ không thể sống được nếu thiếu nó. Kyojurou đã ngửi qua rất nhiều mùi hương khác nhau từ Alpha và Omega nhưng chỉ có Tanjirou là ảnh hưởng như thế này đến anh.

Mẹ của anh từng kể cho anh về bạn tâm giao, chúng không nhất thiết phải là Alpha và Omega, bất kỳ giới tính nào cũng có thể có nhưng rất hiếm. Kyojurou tin tưởng rằng mẹ của anh chính là bạn tâm giao của phụ thân vì khi bà ấy mất đi, ông ấy cũng trở nên mất đi sức sống. Giống như câu chuyện mà bà ấy đã kể cho anh.

Kyojurou không biết anh có phải là bạn tâm giao với Tanjirou hay không. Lần đầu thấy Omega thì tim anh đã lỡ nhịp, lúc ấy anh cũng không chú ý đến nhiều nhưng đến lần thứ hai, khi ngửi được tin tức tố của Tanjirou. Kyojurou chỉ muốn đánh dấu em ấy, biến em ấy thành của riêng mình mãi mãi. Đó mới là lúc Kyojurou nhận ra cảm xúc khác thường mà anh dành cho Tanjirou.

Cảm nhận Tanjirou trong vòng tay của anh như là thiên đường, như là nhà vậy. Cơ thể của em ấy vừa khít với vòng tay Kyojurou, như sinh ra là dành cho anh. Kyojurou cảm nhận được từng đường cong cùng cơ bắp săn chắc của Tanjirou, anh cứ ngỡ chúng ra rất cứng cáp như những tảng đá nhưng kỳ lạ thay nó không như thế. Anh vẫn sờ ra được sự mền mại từ chúng.

Anh thích nhìn gương mặt đỏ hồng của Tanjirou, khi chính anh là người gây nên nó. Biểu hiện của Tanjirou luôn đáng yêu nhưng chúng sẽ còn đáng yêu khi đi kèm với sắc hồng.

Cho nên phần Alpha của anh không hài lòng, cực kỳ không hài lòng khi để Omega của bọn họ rời khỏi. Nhưng anh phải có trách nhiệm, anh là con trai cả của gia tộc Rengoku, sẽ kết đôi với Tanjirou theo như truyền thống vì Tanjirou xứng đáng như thế. Kyojurou muốn thông qua truyền thống để mọi người đều biết Tanjirou chính là Omega mà anh truy đuổi, là Omega mà anh đã chọn để xây dựng mái ấm cùng. Đồng thời cũng chứng minh cho Tanjirou cùng cha của em ấy rằng anh có thể cung cấp cho em ấy mọi thứ em ấy cần.

Hiên giờ chắc hẳn Tanjirou đã ngủ cùng với em gái, còn Kyojurou thì không thể vào giấc ngủ được khi cơ thể của anh trở nên hưng phấn. Trong đầu của anh ta luôn tràn ngập hình ảnh của Tanjirou. Mỗi khi nhắm mắt lại anh đều sẽ thấy những hình ảnh vượt giới hạn của em ấy. Những trí tưởng tượng dựa theo tiếng rầm gừ của Tanjirou mà suy ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, nghĩ đến làn da của em ấy sẽ hồng lên dưới sự vuốt ve của anh.

Kyojurou không thể nào ngủ được!

Để đánh lạc hướng suy nghĩ của chính mình, Kyojurou đã dành gần một đêm để luyện kiếm, cho đến khi đồng hồ chạm đến 3 giờ sáng, anh mới lê lết thân thể mệt mỏi của mình vào trong chăn. Mặc dù những hình ảnh ủy mị, ướt át của Tanjirou không còn nhưng trong giấc mơ Kyojurou vẫn mơ thấy nụ cười tỏa nắng của thiếu niên.

Kyojurou tỉnh dậy bởi tiếng bước chân nặng trịt từ ai đó đang loay hoay trước của phòng của anh. Xem xét ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa phòng thì trời vẫn còn khá sớm nhưng dù ngủ muộn Kyojurou vẫn vực dậy được tinh thần vì anh ta đã quá quen thuộc với múi giờ dậy từ sớm.

Tiếng bước chân cũng ngừng lại, Kyojurou biết người bên ngoài là ai và điều đó khiến anh tò mò. Chỉnh sửa lại quần áo, anh mở cửa phòng ra. Phụ thân của anh ôm tay, mặt thể hiện một chút bối rối và lo lắng. Đã lâu rồi Kyojurou mới thấy phụ thân của anh như thế, ông ấy làm gì ở đây?

"Phụ thân, ngài có việc gì sao?" Kyojurou bình tĩnh hỏi, giọng nói đầy sức sống như thể anh không phải vừa mới tỉnh giấc.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Kyojurou nhướn bên mày, vẻ mặt ngạc nhiên một chút. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của phụ thân thì đây không phải mấy chuyện vặt mà ổng ấy thường bắt hai anh em làm.

"Được!"

"Đi theo ta."

Kyojurou lẳng lặng đi theo phụ thân, anh cũng phát hiện sắc mặt của phụ thân hôm nay tươi tỉnh hơn mọi người, mùi rượu cũng không nồng như mỗi khi Kyojurou gặp ông ấy.

Hai người bọn họ đến khu vườn hoa lộng lẫy, Kyojurou tò mò nhìn phụ thân của anh. Trong đôi mắt của phụ thân là sự nhớ nhung với người mẹ đã quá cố với bọn họ, nét mặt ông ấy dịu ra, biểu hiện ôn nhu hơn bao giờ hết.

"Khu vườn này đáng lẽ phải chết nhiều năm nhưng ta không ngờ chúng có thể kiên cường đến thế. Y chang như mẫu thân của tụi con."

"Phụ thân?"

"Ta đã làm rất nhiều sai lầm và ta chắc Ruka trên thiên đường cũng trách móc ta nhiều lắm. Kyojurou, ta là một người cha tồi. Để các con chịu đựng suốt mấy năm như thế chỉ khi bị Kamado đập đầu mới nhận ra. "

"Ta muốn xin lỗi con cùng Senjurou và ta cũng không mong con có thể tha thứ cho ta."

Kyojurou im lặng nghe phụ thân của anh nói trong sự kinh ngạc, đôi mắt của anh mở to nhìn phụ thân. Anh đã chờ thời gian từ rất lâu, chờ ngày phụ thân của bọn họ tỉnh giấc, trở lại thành phụ thân của bọn họ.

Và bọn họ đã chờ được.

Kyojurou nở nụ cười. "Thật mừng vì cha cũng trở lại."

"Ừm, ta biết dù có làm gì cũng không thể bồi đắp được những năm tháng tồi tệ ấy nhưng ta mong là vẫn còn kịp." Shinjurou rũ mắt xuống thở dài. Từng là một Alpha vĩ đại, nhiệt huyết, được người kính trọng, sau đó trở nên xa xút không còn muốn gặp bất kỳ ai. Shinjurou đã bỏ lỡ rất nhiều thứ và ông ấy biết cũng không thể quay trở lại được những khoảng khắc đó, cho nên chỉ có thể bước tiếp, đối mặt với sai lầm.

"Mọi thứ vẫn còn kịp, cha đừng lo."

Hai cha con bọn họ nhìn từng đóa hoa trong khu vườn lớn lên khỏe mạnh và lung lanh trong gió. Khoảng thời gian trước chúng đã bị héo đi nhưng sau đó Senjurou một mực chăm bón chúng, Kyojurou cũng không bỏ cuộc với chúng mỗi khi về nhà đều thay đất, tưới hoa, kế đến là Tanjirou, Nezuko lần lượt chăm sóc chúng. Đóa hoa này cũng tựa như gia đình Rengoku, Senjurou cùng Kyojurou cố gắng níu kéo lại mối quan hệ của bọn họ, Tanjirou và Nezuko chính là người hàn gắn bọn họ lại với nhau.

"Vậy, con và thằng nhóc nhà Kamado?"

"Con đang trong giai đoạn tán tỉnh..." Mặt Kyojurou hồng lên. Anh chỉ là không ngờ đến điều đầu tiên mà hai cha con họ nói chính là chuyện tình yêu của Kyojurou.

"Cậu ta là một Omega tốt. Nếu đã quyết định muốn cưới thì cố gắng lên, người như Kamado Tanjirou rất nhiều Alpha muốn có."

"Vâng!"

Kyojurou vui mừng vì cha anh ta cũng đồng ý chấp nhận Tanjirou. Đúng như Kyojurou nghĩ, Tanjirou là một người tuyệt vời cho nên chiếm được tình cảm của mọi người cũng sẽ nhanh chóng, cha anh không ngoại lệ!

Bây giờ thì anh chỉ cần phải thuyết phục gia đình của Tanjirou cho phép anh được hỏi cưới em ấy. Mong rằng hai người cha của Tanjirou sẽ không nghiêm khắc như em ấy kể. Kyojurou đánh cược danh dự Alpha và danh dự Viêm Trụ rằng anh phải thuyết phục được bọn họ, Kyojurou cũng sẽ không từ bỏ nếu bị từ chối vì Tanjirou là người mà anh nhận định và đàn ông nhà Rengoku thì luôn cứng đầu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro