Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong khoảng thời gian này, Draken đã và đang sống cùng tên trai kia. Sống cùng với tên kia rồi, Draken cảm thấy ở cậu ta có gì đó không đúng lắm. Hay đi ra ngoài rất nhiều, cả các cuộc điện thoại gọi đến cũng vậy. Nhưng vì bây giờ anh và tên kia đã là người yêu nên Draken cũng mắt nhắm mắt mở. Vả lại cậu ta cũng "giúp" cho mình nên Draken cứ bỏ qua mấy thứ lặt vặt kia. Và anh nghĩ đã đến lúc đưa người kia ra mắt mọi người. Mặc dù mới hai tuần là hơi sớm để giới thiệu nhưng dù sao em cũng đã giúp gia đình cho nên ổn thôi nhỉ. Bỗng nhiên tâm trí anh lúc này nhớ đến bóng hình của ai đó, nhưng cũng nhanh chóng gạt đi, đôi mắt có chút mỏi mệt.

     Đúng là chẳng để lâu, hôm nay Draken dẫn cậu trai kia về nhà với mình. Đi một đoạn đường dài cũng tới nơi, đứng trước nơi đó bỗng nhiên cậu ta có chút kinh ngạc lẫn hoảng loạn.

- Ken- san à đây là nhà anh sao?

      Giọng cậu ta nhẹ bẫng nghe thì có chút đáng yêu, Draken yêu chiều đang định đưa tay lên xoa đầu Hasu, lúc này khuôn mặt quen thuộc cùng mái tóc ánh vàng hiện ra khiến Draken có chút khựng lại. Bỗng nhiên nụ cười nhẹ của người kia hiện ra làm Draken thẫn thờ. Hasu nhìn anh một lúc liền mất kiên nhẫn vội nói.

- Ken- san? Anh sao vậy?

       Draken lúc này mới hoàn hồn, anh hạ tay xuống rồi nhẹ giọng nói.

- À, ừm anh xin lỗi, đó là nhà anh đấy.

      Cậu trai kia chợt mở lớn mắt, có chút lo lắng và hoảng loạn, trong lòng hoang mang tự nghĩ: sao lại trùng hợp thế chứ. Draken đang định kéo người kia đi thì chợt cậu ta rút điện thoại ra, đôi mắt giả vờ như có chuyện.

- Chết rồi, em có việc gấp phải đi, anh cứ vào nhà trước đi em đi một chút là trở lại liền.

      Còn chưa để Draken đáp người kia đã vội vội vàng vàng chạy đi, để Draken ở lại với khuôn mặt hoang mang. Nhưng rồi anh cũng khẽ thở dài rồi đi vào bên trong nhà. Và ngay lúc đó thì mọi người đã vui vẻ ra chào đón anh, Draken nhẹ mỉm cười. Anh bước vào và ôm lấy bọn họ.

- Mọi người dạo gần đây ổn chứ?

      Draken nhẹ giọng hỏi mọi người, ánh mắt ấm áp và ôn nhu vô cùng.

- Bọn chị ổn, em thì sao?

      Một người chị lớn nhất trong nhà lên tiếng, giọng ấm áp, Draken cũng nhanh chóng đáp.

- Vâng em ổn.

     Từ nãy đến giờ chú nhìn ngó xung quanh, một hồi xong cũng lên tiếng.

- Này, nhóc nói hôm nay đem người yêu về ra mắt mà? Người yêu đâu.

      Draken khe khẽ gãi đầu, rồi nhẹ giọng.

- Ban nãy em ấy có việc đột xuất nên đi mất rồi.

     Ông nhướn vai một cái, nhưng vài người chị khác của Draken mau chóng đẩy anh vào bên trong để anh nghỉ ngơi chút đã.

- Gặp được thằng bé ta phải cảm ơn mới được, nó đã giúp gia đình chúng ta phải không?

      Mọi người niềm nở, ánh mắt đầy biết ơn, Draken khẽ gật nhẹ đầu.

- Vâng, là em ấy ạ! Để em lấy hình cho mọi người xem.  

     Nói xong Draken vui vẻ lấy điện thoại của mình ra và lướt lướt cuối cùng cũng lướt tới tấm ảnh của tên kia. Anh nhanh chóng đưa cho họ xem, lúc đầu thì vô cùng bình thường nhưng khi chú của Draken thấy được tấm hình kia ông liền trợn mắt, vẻ mặt có chút phẫn nộ lẫn bất lực.

- Draken! Sao lại là tên này?

      Nghe chú mình nói vậy Draken có chút khó hiểu nhìn vào biểu cảm của ông. Thì khuôn mặt của ông đang có sự đau khổ lẫn mất đi sự tin tưởng, anh vội hỏi.

- Có chuyện gì vậy ạ?

      Ông mất bình tĩnh, đôi mắt hằn lên tia máu.

- Hắn ta, chính hắn ta là kẻ lừa đi tiền của gia đình ta? Sao nhóc lại?

     Giọng ông ân ẩn tức giận lẫn chán ghét, khi mọi người nhìn kĩ hơn thì mới nhận ra, khuôn mặt cũng đau buồn vô cùng. Draken nghe xong cứ thẫn thờ, anh run run.

- Chẳng lẽ người này là người đã lừa tiền chú sao?

     Ông nhìn vào anh đầy bất lực và mệt mỏi.

- Đúng vậy chính xác là tên này! Chết tiệt! Tên khốn này lại lấy tiền của chúng ta để đi để lừa chúng ta. Tên đó đâu rồi Draken?

     Ông nói bằng giọng điệu bất lực khiến Draken cứ ngớ người. Nhưng anh cũng phản ứng nhanh chóng, vội gọi lại cho số của tên trai kia, nhưng dù gọi mấy cuộc cũng chẳng hề gọi được. Lúc này Draken mới nhận ra được rằng mình thật sự đã bị lừa rồi. Anh tức giận vội đi ra ngoài, phóng xe để tìm kiếm tên kia nhưng chẳng tìm thấy. Chỉ mới có mấy phút thôi mà hắn ta đã chạy thoát được rồi.

- Mẹ kiếp!

      Draken tức giận, và ở gần đó trong hẻm tối, người nào đó vừa mới chạy thoát được khẽ thở phào. Khuôn mặt hắn ta cau lại đầy khó chịu, chân mạnh mẽ đá vào thùng rác gần đó.

- Mẹ nó sao lại trùng hợp như vậy, suýt nữa là lừa được tiền rồi. Thế giới này nhỏ bé thật!

      Nói xong tên kia bực bội gọi điện thoại cho ai đó rồi vùng vằng bỏ đi. Draken bên ngoài khe khẽ vò đầu, lần đầu tiên anh bị lừa một cú đậm như vậy. Anh nghiến chặt răng, nếu tên đó mà để anh bắt lại thì chết chắc. Đôi mắt Draken có chút mệt mỏi, bỗng dưng lúc này anh lại nhớ tới ai đó nữa rồi... Thế nhưng anh khe khẽ lắc đầu đôi mắt lạnh lùng, là em phản bội trước, vậy nên việc làm của mấy tuần trước Draken vẫn cảm thấy mình không sai. Chỉ là lúc này anh cảm thấy có chút tức giận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro