Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay trời thật đẹp, rất thích hợp cho một buổi dã ngoại ngoài trời. Inui nhàn nhạt ngắm nhìn bầu trời ở bên ngoài cửa sổ, không biết mình còn có thể ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm kia được bao lâu nữa. Mà thôi kệ đi, hôm nay là ngày nghỉ mà phải tận hưởng đi chứ. Em mặc đồ xong xuôi và chậm rãi đeo một chiếc balo nhỏ trên lưng, tối hôm qua sau khi tìm hiểu thì em cũng đi đến quyết định là sẽ đến thung lũng Hananuki. Em tò mò cảnh vật ở đó, nhìn trên hình thì nơi đó rất đẹp nên em muốn đến thử. Vậy là Inui chậm rãi rời nhà, em khóa cửa cẩn thận sau đó cũng đi ngay. Tới chỗ của tàu điện, Inui mua vé, và chọn địa điểm. Cuối cùng chậm rãi chọn một chỗ ngồi thích hợp trên tàu. Em lấy điện thoại và tai nghe ra, khe khẽ tận hưởng những giai điệu du dương phát ra trong điện thoại. Ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khung cảnh bên ngoài, thật đẹp. Và tàu cứ chạy như thế, sau khi đến thi trấn Daigo em lại tiếp tục bắt xe để đi đến nơi kia.

     Và quả nhiên nơi này không làm em thất vọng, Inui vốn tưởng bây giờ đã là mùa đông thì lá phong đã rụng hết, nhưng không ngờ trước mắt em lại là một khoảng trời đỏ rực. Đi thêm một đoạn trước mắt em là một cây cầu treo lớn, từ bên này nhìn sang đã thấy rất đẹp, có lẽ khi đứng trên cầu nhìn xuống còn đẹp hơn. Nghĩ vậy em liền chậm rãi đi lên phía trước và quả nhiên phong cảnh ở đây thật tuyệt. Tuy ở trên đây nhìn xuống có hơi đáng sợ nhưng khi đã quen, thì đối với Inui nơi này quá là tuyệt vời. Em chậm rãi rảo bước trên cây cầu, tuy bây giờ là mùa đông nhưng xung quanh cảnh vật đỏ rực, một gam màu ấm nóng tạo cảm giác ấm áp. Em khe khẽ ngước mặt lên trời, tận hưởng bầu không khí thoáng đãng và thanh khiết, cảm thấy tâm tình cũng dịu đi rất nhiều.

     Sau khi đi tới được bên kia của cây cầu, Inui không dừng lại ở đó, em chậm rãi đi vào một con đường mòn vòng quanh suối trong vắt kia, dưới rừng cây phong đẹp như tranh vẽ còn nghe thấy tiếng róc rách của nước trước mặt. Tới được đây em mới dừng lại một chút, khe khẽ ngồi trên bờ và lặng nghe tiếng suối róc rách chảy trôi. Không khí yên ắng và thanh tĩnh thế này thật thoải mái biết bao. Thế nhưng sự tĩnh lặng kia chưa giữ được bao lâu, thì cơn ho khan của Inui đã hoàn toàn xé nát bầu không khí im lặng. Em đau đớn ôm ngực, mỗi cơn ho đều đi kèm với ít máu. Cho đến khi máu nhuộm đến đỏ cả tay, cơn ho kia mới dừng lại. Em khẽ đưa tay xuống nước để dòng nước kia rửa trôi đi chất lỏng đỏ lòm. Tiết trời cũng vào đông nên nước cũng lạnh vô cùng, vậy mà Inui cứ thản nhiên ngâm tay vào trong nước.

     Qua một lúc Inui mới đưa tay lên, một bàn tay đông cứng vì lạnh. Nhưng em chẳng hề cảm thấy gì cả, Inui nhàn nhạt lấy khăn ra lau tay. Xong xuôi em lại tiếp tục trầm ngâm, trong đầu chậm rãi nhớ lại những ký ức đã qua. Rất nhiều chuyện, vui có, buồn có, hạnh phúc có, và đau đớn cũng có. Vậy mà trong đôi mắt của em lại chẳng có lấy một tia gợn sóng, cứ như tất cả cảm xúc đã biến mất, trở nên chai lỳ. Mà nói thật ra, em cảm thấy mệt rồi, cảm xúc gì đó thật sự quá dư thừa, dù có là gì đi nữa thì kết cục cuối cùng của mình còn không phải là bị ruồng bỏ sao. Cho dù ban đầu có thơ mộng có đẹp đẽ đến bao nhiêu, thì đến cuối cũng vẫn là một kết thúc đau buồn mà thôi.

     Cả Kokonoi hay Draken, đều vì cùng một người mà hắt hủi, mà chọn cách tàn nhẫn nhất để kết thúc với mình. Hay lắm, hay thật đấy, em hoàn toàn bị phá hủy một cách triệt để rồi. Chẳng còn con đường nào có thể cứu rỗi em nữa chăng? Mà em cũng chẳng cần cứu rỗi nữa, cứ cho em mơ mộng về những tháng ngày hạnh phúc như trên thiên đường, xong lúc thì lại đạp em một phát để em quay về địa ngục, quay về cái hiện thực tàn khốc. Thì đừng cứu rỗi nữa, ngay từ đầu cứ cho em chết chìm trong cái bóng tối vô tận ấy đi cho rồi. Thà như vậy, trái tim em mới không bị phá hủy thêm lần nữa. Em sẽ không phải chịu dày vò trong thống khổ như vậy...

   Ngồi hòa mình cùng thiên nhiên sông suối thêm một lúc nữa, cảm thấy thời gian cũng đã trễ rồi, chắc em phải đi đâu đó kiếm đồ ăn thôi. Inui vừa mới đứng dậy, bỗng nhiên điện thoại ở trong túi trượt ra và rơi xuống dòng sông. Inui chỉ mới vươn tay còn chưa kịp chạm tới thì điện thoại cũng đã theo dòng sông kia mà trôi đi. Chắc hồi nãy em lấy khăn nên điện thoại cũng bị kéo ra theo, đứng dậy nên nó cũng rơi xuống luôn. Inui nhàn nhạt nhìn, thôi kệ đi, mất rồi thì mất luôn đi, không cần tìm nữa. Em chậm rãi quay trở lại con đường cũ, ánh nắng chói chang trên đầu được che đi bởi những tán lá. Em vẫn chậm rãi bước đi trên đường, vẫn còn nhiều thời gian mà, tiếp tục đi thăm quan đâu đó tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro