Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là ngày nghỉ, cuối cùng Jun cũng có khoảng thời gian nghỉ ngơi một chút. Chợt đi lướt qua bàn, thấy tờ giấy ghi địa chỉ hôm bữa. Jun lúc này mới sực nhớ ra, cậu vội cầm tờ giấy kia lên xem xét, rồi cũng chậm rãi đi ra ngoài lấy xe phóng đi. Lần theo địa chỉ được nói, sau một hồi đi đường thì cuối cùng Jun cũng tới được một cơ sở khá lớn. Cậu có chút ngơ ngác đưa mắt nhìn cơ sở kia, rồi cũng nhanh chóng bước chân vào bên trong. Thì khi vào bên trong thì các trang thiết bị xung quanh đều vô cùng hiện đại, cơ sở lại thoáng mát sạch sẽ, Jun ngơ ngác quan sát xung quanh.

- Xin chào, cậu muốn đến đây thử thuốc sao?

    Bỗng nhiên đằng sau Jun có một giọng nữ nhẹ nhàng quay lên, có chút giật mình cậu khẽ quay lại. Thì người đằng sau lưng có vẻ là y tá của nơi này, Jun lịch sự, vội vội gãi đầu nói.

- A, vâng xin lỗi nhưng tôi không đến để thử thuốc tôi muốn tìm người thôi. Không biết chị có biết người nào tên Inui Seishu không?

     Người y tá kia có chút ngạc nhiên, Jun cũng nhận ra điều đó. Người y tá định nói gì đó thì cô y tá bỗng nhiên nhìn ra phía sau Jun rồi cúi đầu.

- Trưởng khoa!

     Người bác sỹ kia cũng khẽ gật đầu, khuôn mặt kia quen thuộc vô cùng thì cũng là phải thôi. Bởi vì vị bác sỹ kia chính là người đã luôn cho Inui thử thuốc rồi lại kiểm tra sức khỏe tình hình cho em suốt cả 1 tháng, không quen sao được. Xong vị bác sỹ kia nhẹ giọng lên tiếng.

- Cậu là bạn của cậu Inui phải không?

      Jun khe khẽ gật đầu rồi đáp.

- Vâng, tôi là bạn của cậu ấy.

      Vị bác sỹ kia cũng gật gù đầu, ông nói Jun đi theo mình, cậu cũng nhanh chóng đi theo. Sau khi đi một đoạn thì hai người họ đến một phòng riêng, có lẽ là phòng của bác sỹ trung niên kia. Ngay lúc đó Jun không nhịn được nhanh chóng lên tiếng hỏi.

- Bác sỹ, có thể cho tôi biết ở đây là làm gì không? Seishu cũng đã từng làm ở đây đúng chứ?

       Lòng Jun có chút lo lắng khi nghe đến chữ thử thuốc, cậu biết công việc này là một công việc rất nguy hiểm. Vậy nên Jun chỉ đang mong việc thử thuốc kia không phải là cái như cậu nghĩ. Vị bác sỹ kia khẽ đặt giấy tờ của mình xuống bàn rồi ông nhẹ giọng.

- Tôi nghĩ chắc là cậu cũng đã từng nghe qua việc thử thuốc chưa qua thử nghiệm để phục vụ cho y học rồi phải không?

     Khuôn mặt vị bác sỹ trung niên kia nghiêm túc, làm lòng Jun có chút rối bời.

- Chẳng lẽ là loại công việc có thể gây chết người kia sao?

    Vị bác sỹ cũng không phủ nhận ông khe khẽ gật đầu, đôi mắt Jun hoảng loạn vô cùng, vị bác sỹ kia lại nói tiếp. 

- Bởi vì tính chất nguy hiểm của công việc này nên rất ít người tham gia, mà có tham gia thì họ cũng chỉ thử trong 2 đến 3 ngày là dừng, nhưng cậu Inui là trường hợp ngoại lệ...

     Nói đến đây bác sỹ dừng một đoạn, lòng Jun nóng như lửa đốt, giọng cậu nôn nóng.

- Nhưng cậu ấy thì sao?

      Bác sỹ khe khẽ thở dài, ông có chút đăm chiêu rồi mới nhẹ giọng nói.

- Cậu ấy đã liên tục thử thuốc trong vòng một tháng.

     Cả cơ thể Jun chết trân, đôi mắt hoảng loạn và sự không tin nổi hiện rõ lên mắt. Khuôn mặt cũng chuyển sang sự lo âu không hề giấu diếm.

- Một... một tháng sao? Sao có thể? Vậy nó sẽ gây hậu quả gì?

     Jun lắp bắp, sự kinh hãi và hoang mang hiện lên rõ, vị bác sỹ kia nghiêm túc nói.

- Tác dụng phụ gây ra là rất nhiều chẳng hạn như: dị ứng, tụt huyết áp, khó thở, đau đầu, chóng mặt, ho khan,... và điều tồi tệ nhất là gây chết người.

     Cả người Jun chấn động, bỗng nhiên cậu nhớ lại vài tuần trước đó, Jun nhớ rõ Inui cứ bị ho mãi, rồi đỉnh điểm là một ngày thấy em ho ra máu. Ai ngờ đâu Inui lại nói dối về việc đó chứ, Jun hoảng loạn khe khẽ vò đầu.

- Vậy còn tiền được trả thì sao?

      Cậu nhẹ giọng hỏi, thì vị bác sỹ cũng nhanh chóng đáp.

- Bình thường thì 1 buổi thử thuốc là 10 triệu, nếu uống thuốc chưa từng qua thử nghiệm lần nào sẽ được 100 triệu, và cậu Inui cũng đã từng thử loại thuốc đó.

    Vị bác sỹ trung niên nói bằng giọng điệu vô cùng tôn trọng em, sự cống hiến của em cho ngành y học là rất lớn. Rất nhiều loại thuốc mới có giá trị chữa bệnh cao đã được hoàn thành và đưa ra thị trường. Vậy nên việc thử thuốc này chẳng có gì phải giấu diếm thông tin của người thử cả, bởi họ đã làm nên điều tuyệt vời mà đáng được mọi người biết. Nhưng lúc này Jun chính thức bất động, đôi mắt cậu hoảng loạn và rối bời. Bạn mình đã phải làm những việc nguy hiểm thế này mà mình lại không hề biết...

- Vì sao cậu ấy lại làm đến mức đó cơ chứ...

     Jun đau lòng nói, vị bác sỹ kia cũng khe khẽ thở dài, ông nhớ lại điều gì đó và cũng nhẹ nhàng nói lên.

- Mặc dù được chúng tôi cảnh báo cho nguy cơ, nhưng cậu ấy đã từng nói có một người xứng đáng để cậu ấy làm như vậy...

    Cậu khe khẽ thở dài, Jun biết rõ "người" mà Inui đã đề cập đến là ai. Chỉ là cậu không ngờ tình yêu của Inui dành cho Draken lại lớn đến thế, có thể vì anh mà bất chấp nguy hiểm như vậy. Việc này Draken có biết không? Có lẽ không nên im lặng nữa rồi, phải nói chuyện với Draken thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro