49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫn Doãn Khởi anh cẩn thận, kẻ thù của Tuấn Chung Quốc sắp tấn công rồi... "

Mẫn Doãn Khởi nhìn tin nhắn nghi hoặc một lát, muốn làm rõ nên trực tiếp điện hỏi.

"Sao cậu biết? "

"Em là bạn của người đó mà..."

"Cậu phản bội bạn mình? "

"Không. Em không quan tâm chuyện cậu ấy làm, em chỉ lo cho anh! "

"Cậu nói sắp tấn công là sao? "

Hỏi câu này tức là sẽ biết được thông tin bên kia, Mẫn Doãn Khởi chờ trả lời mà rất lâu bên kia mới ấp úng.

"Chuyện này...em không biết cậu ta sẽ làm gì...em chỉ nhắc anh cẩn thận đừng bên cạnh Tuấn Chung Quốc nhiều quá... "

"Cậu rốt cuộc là âm mưu cái gì? Bạn cậu, người đó là Mặc La Đinh phải không"

"Đúng"

"Kế hoạch của hắn là gì? "

"Em không biết, em xin lỗi...em chỉ muốn nhắc anh cẩn thận. Bảo trọng! "

Mẫn Doãn Khởi nhìn màn hình đã tắt cuộc gọi, cố gọi lại nhưng cậu ta không nhấc máy. Không ngờ Hiệu Tích lại có quan hệ với La Đinh. 

Bảo anh tránh xa Tuấn Chung Quốc vậy anh càng phải theo sát Tuấn Chung Quốc bảo vệ. 

Cảm nhận tình hình ngày càng nguy hiểm Mẫn Doãn Khởi gọi điện cho Tuấn Chung Quốc bảo đối phương sẽ tấn công mọi lúc. 

Khi đó Tuấn Chung Quốc im lặng Mẫn Doãn Khởi lại lên tiếng.

"Tôi sẽ cố điều tra thêm... "

Cậu không biết ý định của Hiệu Tích là gì. Nhưng đoạn thoại vừa rồi không giống như cậu ta có âm mưu. Chỉ cần gắng hỏi thêm một chút thông tin cũng tốt rồi.

Bên kia Tuấn Chung Quốc đứng trên ban công pháo đài nhìn ra dãy núi xanh mắt nheo lại vì gió. Gần đây rất mệt mõi. Còn chưa hưởng thụ bao lâu lại trở về cảm giác lúc trước đi từng bước chân phải nhìn ngó, quan sát, canh chừng. 

Mặc La Đinh...mặc cậu ta có cừu hận gì nhưng nếu ba lần bảy lượt đối đầu với Tuấn Chung Quốc, anh nhất định phải diệt gọn mối hiểm họa này. 

Dù có là anh em...

Bước trở lại phòng làm việc định sắp xếp lại mấy chuyến giao dịch hàng trắng bị hoãn bất chợt điện thoại đổ chuông. 

Cứ nghĩ là Mẫn Doãn Khởi.

"Em gọi tôi, có chuyện gì sao? "

"Um... Tuấn Chung Quốc tôi bế Thạc Quốc ra ngoài được không? "

"Ra ngoài làm gì? "

"Thực ra...cả tuần chỉ quanh quẩn trong biệt thự tôi chán lắm rồi. Anh cho tôi bế Thạc Quốc đến trung tâm đi ở đó có khu vui chơi cho đứa nhỏ...tôi vừa xem trên TV... Thạc Quốc rất thích..."

"Nhưng.... "

"Đi mà Chung Quốc ~~chiều tôi hôm nay"

Mẹ nó định từ chối mà sao cái giọng cầu xin đó mê hoặc dễ nghe đến vậy. Tuấn Chung Quốc e hèm vài tiếng.

"Vậy tối nay em phải chiều tôi rồi. Được rồi, tôi bảo vệ sĩ đi theo em...."

"Cảm ơn anh.... "

Thật ra bình thường Tuấn Chung Quốc sẽ đích thân chở hai người họ nhưng gần đây căng thẳng như thế tên kia cứ nhắm vào anh, nếu ra ngoài cùng Trịnh Hạo Thạc anh sợ sẽ liên lụy. 

Dù gì tâm điểm cuối cùng chính là Tuấn Chung Quốc. Chuyện gì có xảy ra thì câu này vẫn đúng.

Trịnh Hạo Thạc hớn hở thay quần áo cho Thạc Quốc còn đội lên cho bé cái nón nhỏ rất dễ thương. 

Được ra ngoài rất cao hứng đi. Thử hỏi cả tuần chỉ đi lại trong biệt thự ai lại không chán.

Trịnh Hạo Thạc hôm nay sẽ dẫn Thạc Quốc đến trung tâm vì nơi này vừa xây khu vui chơi. Mà Thạc Quốc của cậu biết đi rồi đấy, dù vẫn còn chưa vững lắm.

"Ba bầ...bế...bế"

"Được rồi để ba bế Thạc Quốc...ta đi thôi"

Trịnh Hạo Thạc bước vào xe hơi ngạc nhiên nhìn phía sau có thêm một chiếc hộ tống. Đến khi bước xuống quay lại chính là năm tên áo đen cao to mặt mày hung dữ. 

Tuấn Chung Quốc...anh ta làm quá rồi. 

Vào khu vui chơi lại có năm người đàn ông này làm vệ sĩ Trịnh Hạo Thạc thở dài, nghĩ rằng con nít ở đây sẽ bị dọa mất.

Thạc Quốc chơi rất vui, thích đồ chơi ở đây hơn là những thứ ở nhà nhiều, còn có một lâu đài nhỏ. 

Trịnh Hạo Thạc nhìn Thạc Quốc thích thú bò qua bò lại miệng cười khúc khích, tay vỗ bộp bộp tâm tư liền cao hứng theo.

Giọng Thạc Quốc cười rất đặc biệt chỉ cần tâm trạng có buồn nhưng nghe tiếng cười kia vang lên cứ thế bị cuốn theo quên cả lí do mình buồn. 

Bởi vậy cậu yêu chết đứa nhỏ này. Khoảng thời gian bị Tuấn Chung Quốc dày vò nhờ có Thạc Quốc cậu mới có lí do để sống tiếp.

"Thạc Quốc...mau lại đây..."

Trịnh Hạo Thạc vỗ tay bảo Thạc Quốc, đứa bé liền bập bễnh bước chân đi lại sau đó sà vào vòng tay của cậu.

"Chơi mệt rồi phải không...chúng ta đi ăn "

Thạc Quốc tựa như rất lâu mới được ra ngoài chơi vui thế này nên vẫn còn luyến tiếc cái lâu đài nhỏ kia đầu cứ quay lại nhìn. 

Trịnh Hạo Thạc thì thấy cái lâu đài đó rất giống pháo đài của Tuấn Chung Quốc.

Gần đây anh ta rất ít về nhà....

***

Mẫn Doãn Khởi lái xe chở Tuấn Chung Quốc đến kho hàng gần biên giới, chưa đến địa điểm Nam Tuấn đã báo tin xấu cho Mẫn Doãn Khởi bảo kho hàng vừa bị đối phương tấn công. Còn cài bom ngay lối vào anh em ở đó bị thương gần phân nửa. Mẫn Doãn Khởi bất ngờ báo cho Tuấn Chung Quốc biết. 

Bên kia rõ ràng khiêu khích quá đà.

Tuấn Chung Quốc tay nắm chặt lại nhịn không được mở miệng mắng sau đó lấy lại bình tĩnh hỏi Mẫn Doãn Khởi.

"Trước hết bảo đàn em rút đi. Cậu hỏi RM tình hình hiện tại thế nào... "

Mẫn Doãn Khởi gật đầu điện hỏi Nam Tuấn nghe cậu bảo bọn chúng chỉ tấn công kho hàng rồi lui. 

Lúc đầu có người lẻn vào gài bom sau đó còn dùng súng bắn loạn. Đến khi đàn em Nam Tuấn ứng phó thì bọn người ẩn nấp bên ngoài cũng nổ súng, sau đó thì rút.

Mẫn Doãn Khởi nhìn Tuấn Chung Quốc báo cáo lại nhìn vào ánh mắt lạnh băng kia anh hiểu ý gọi Hoàng Thinh cho người canh giữ pháo đài cẩn thận.

Tuyệt không để theo ý đối phương.

"Nó tấn công kho hàng để ta rút người từ pháo đài về, mục tiêu chính là pháo đài...bảo RM điều thuộc hạ trở về đi. Chỉ là một kho hàng nhỏ, hiện tại không đáng... "

Mẫn Doãn Khởi xoay tay lái chạy xe ngược về pháo đài, còn căn dặn đàn em canh giữ kỹ những kho hàng lớn nhỏ khác.

Nếu muốn giằng co đối đầu với Tuấn Chung Quốc vậy giải quyết trong một ngày luôn đi.

Hiện tại chính là cần tìm ra căn cứ lúc này của La Đinh ở đâu, chỉ cần để yên một ngày nó lại âm mưu một ngày.

Tuấn Chung Quốc chầm chậm lau lưỡi dao nhỏ sau đó đóng nắp lại cho vào túi quần.

Tay lấy ra điếu thuốc hút cho tỉnh táo, ngón tay lại theo thói quen suy tư mà gõ gõ trên mặt bàn

Ba lần bảy lượt khiêu khích anh nếu là người khác thì đã bị Tuấn Chung Quốc một ngày giết sạch phá nát băng đảng đó nhưng lần này đối phương là người quen có vẻ như biết thừa hửng chút ít bản lĩnh của ông già nên rất lợi hại. 

Tuấn Chung Quốc dụi đầu thuốc sau đó bước ra khỏi phòng tìm Mẫn Doãn Khởi.

"Đem một kho hàng ra làm mồi...hôm nay nhất định phải tìm được hang ổ của bọn chuột phá phách đó..."

Mất thêm một kho hàng cũng không sao, chỉ cần nhanh nhanh trừ khử được cái gai còn lại Tuấn Chung Quốc cảm thấy rất đáng.

Sau đó....sau đó cùng Trịnh Hạo Thạc và Thạc Quốc đi nghỉ mát thật xa...

Nghĩ đến nụ cười xinh đẹp kia Tuấn Chung Quốc mới dịu lại cơn bực tức nảy giờ. 

Các ngón tay cũng thả lỏng hơn. 

Kì thực có khó chịu thế nào thì chỉ cần nghĩ đến người nọ. 

Biết được kế hoạch kia Mẫn Doãn Khởi bảo đàn em không cần canh gác kho hàng thứ hai gần biên giới mà ẩn nấp sau theo dõi bọn chúng.

Rất nhanh sau đó đàn em của anh đã tìm ra căn cứ của La Đinh. 

Một dinh thự màu đen xám cũ kĩ, xung quanh là những bức tường đá to cao lớn. Đàn em cầm súng đi qua lại canh gác. 

Người của Nam Tuấn ẩn nấp trên ngọn cây từ ống nhòm có thể nhìn sâu bên trong phải trải qua khu vườn rộng. 

Không khí xung quanh tòa dinh thự của tên xã hội đen này cực u ám và đen tối. 

Không giống pháo đài của Tuấn Chung Quốc...

"Được rồi, cậu ở đó nhìn ngó...thấy có gì khả nghi báo ngay cho tôi"

Mẫn Doãn Khởi bỏ điện thoại vào túi rất nhanh đã điều tra ra địa điểm nóng kia liền gõ cửa phòng báo ngay cho Tuấn Chung Quốc.

Hôm nay anh nhất định phải sang bằng cái dinh thự đó. 

***

"Đại ca, hắn cùng tên đàn em rất thông minh...có tấn công bao nhiêu lần mà tình hình ở nơi đó vẫn không rối..."

Tên nam nhân mặc áo thun đen gấp gáp nhìn La Đinh nói. 

Sau đó nghe thấy cậu ta trầm thấp nhẹ nhàng , tựa như rất bình tĩnh rất nhàn hạ lên tiếng.

"Hắn rất thông minh vì thế....mới có được vị trí đó....đúng, thông minh cũng rất tàn nhẫn. "

Nghe khẩu khí chầm chậm lạnh băng nhưng cảm giác phát ra khiến tên đàn em phía trước rùng mình. 

Chỉ cần là chuyện liên quan đến Tuấn Chung Quốc thì người này không biết có đại cừu hận gì nhưng lúc đó xung quanh sẽ phát ra thứ băng khí hừng hực tay cầm súng có thể bóp chặt làm khẩu súng vặn vẹo mọi lúc. 

Tựa như Tuấn Chung Quốc là một cái tên được ghim trên bia đỡ đạn.

La Đinh ngửa cổ về sau mắt nhắm lại, hình ảnh kia lại rục rịch hiện về.

Bước vào phòng, cậu chân sáo chạy lại gọi mẹ. Chạm vào làn da bà lay lay lại cảm thấy rất lạnh. Đến khi nhìn mặt bà dưới gối mới hốt hoảng thấy mắt bà trợn trắng, miệng mở to giống như cố gắng hít thở.

Khi đó cậu biết đây là một điều tồi tệ. Nhìn bàn tay nắm chặt lọ thuốc, nắm rất chặt...cậu nghiến răng sau đó gọi mẹ.

Chỉ mong đây không phải sự thật. Muốn báo tin muốn gọi người đến giúp nhưng không thể... 

Bởi vì bên ngoài rất loạn. Cha bị giết, anh trai thì....anh ấy đang tạo phản phải không? 
Mẹ. Người tỉnh lại đi....

Cha mất, mẹ cũng mất, Hồng Ngọc mà mình mơ ước cũng mất....chỉ tại một người....

Khẩu súng trên tay rớt xuống nền gạch lạnh. Hiệu Tích nép bên ngoài cánh cửa giật mình mắt lén nhìn vào trong, khi đó La Đinh cũng bừng tỉnh hai ngón tay day day thái dương mệt mõi nhìn hướng tên đàn em nói một câu rồi phất tay.

"Cậu đi chuẩn bị một kim tiêm thuốc độc đi. Tôi có món quà tặng cho anh trai... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro