13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Bảo không đồng ý thì sao?" -- cái này là cố ý chọc ghẹo lại Jungkook, sóc nhỏ nhìn thấy biểu cảm như dỗi như hờn của cậu liền thích đến cười thành tiếng luôn. So với lần đầu gặp nhau thì sóc nhỏ đã bỏ qua được rào cản giữa hai người, hiện tại đối với thỏ cơ bắp vô cùng thoải mái cũng không có ý đá cậu càng xa càng tốt như trước nữa . Mà nhắc lại vẫn còn hoang mang, lần đó Seokjin còn nghĩ mình may rủi bị bán đi lấy nội tạng không đó.

- "Jinie đừng vậy mà, ít nhất em cũng phải cho anh cơ hội để chứng minh là anh thật lòng chứ" -- hai chữ thật lòng của Jungkook làm sóc nhỏ mỉm cười. Lúc trước Seokjin rất sợ mình bị cậu để vào mắt mà chơi đùa, sợ cậu nói thích với mình rồi cũng có thể quay sang nói thích với hai ba người nữa, sợ cậu xem bản thân Seokjin như áo mà muốn thay ra mặc vào lúc nào cũng được, sợ cậu thích trong thoáng qua rồi cũng thoáng qua mà hết thích, sợ cậu nói hai chữ thật lòng không phải với một mình Seokjin.
Ai cũng sẽ mang tâm lý như vậy đối với lần đầu tiên chạm vào mấy điều gọi là động lòng, yêu thích. Cái gì cũng ngạc nhiên cái gì cũng mới lạ, có kẻ thích thú muốn khám phá cũng có người e ngại dè chừng trước sau. Seokjin lại là kiểu người vế sau, đối mặt với người thích mình là Jungkook, bất kể là gì từ cậu đều phải tăng lên mười phần cảnh giác.

- "Ừm…cậu thích tôi là từ khi nào?"

- "Là cái ngày mà anh hốt bé lên xe về nhà, thích dáng vẻ của Jinie chửi anh cũng thích dáng vẻ khi xù lông giận dỗi anh lại thích tính cách suy nghĩ đơn giản rõ ràng của em, sau đó phát hiện Jinie thở thôi cũng là lý do anh thích bé rồi"

- "Miệng vừa dẻo vừa ngọt như vậy chả trách cậu có nhiều người vây quanh để ý" -- Jungkook thề là nghe xong trong đầu chỉ bật ra được mỗi suy nghĩ là cục bông của mình đang ghen. Chính xác luôn mà Jinie của cậu đang làm nũng, nhân sinh không gì là luyến tiếc ಥ^ಥ.

- "Đó là nhân cách Jeon Jungkook thối nát trước đây, anh xin lấy tư cách là chồng tương lai của Kim Seokjin sau này ra thề nếu anh có bất kì lời ngon tiếng ngọt nào với ai ngoài em. Xin ông trời hãy nâng tay đánh thẳng vào người anh thành Kook đen thui" -- sóc nhỏ vì mấy câu sau mà cười mãi không ngừng, nghĩ tới cảnh Jungkook đen thui thiệt là không nhịn được, mà vui quá quên mất luôn câu thỏ cơ bắp nói lấy tư cách là chồng tương lai của mình. Jungkook nhìn cục bông của mình cười đến ôm bụng chảy cả nước mắt cũng vui vẻ không kém chỉ là hơi lo sóc nhỏ cười nhiều quá sẽ đau ruột.

- "Chồng em thật lòng thề thốt như vậy mà em chỉ ôm một bụng cười, còn cười nữa là đau ruột đó" -- tay đưa sang xoa xoa bụng Seokjin, không phải cố ý đụng chạm đâu là vừa dỗi vừa lo cho cục bông thật đó. Gì chứ bị con quỷ tình yêu quật rồi thì chỉ còn là kiếp thê nô´꒳'.

- "Cậu bị đánh đen thui vậy tóc chắc hẳn tóc cũng trụi luôn rồi" -- cười chết Seokjin, mà cậu ngồi bên cạnh không biết nên khóc hay nên cười nữa ಥ‿ಥ. Cũng đau lòng lắm nhưng biết sao giờ, ai bảo mình yêu, ai bảo mình chọn kiếp thê nô, ai bảo mình yêu ngay người thích lấy cây chọt mình. Là do Jungkook tất cả là do Jungkook.

- "Người ta đau lòng đó" -- bật chế độ mắt long lanh mặt tủi thân nhìn Jinie, nào ngờ sóc nhỏ vùi cả người vào tay mình mà cười run cả ghế. Tưởng tượng đến nghiện là có thật.

Jungkook sợ mình không kiềm được sự đau lòng liền đè sóc nhỏ ra hôn lấy hôn để nên lẹ lẹ bế Jinie đi về luôn. Có mất kiềm chế thì cũng không nên ở chỗ đông người, về nhà đóng cửa mất kiếm chế vẫn tốt hơn. 
Vì vậy mà có được hình ảnh gấp gáp của đôi trẻ một trước một sau trên xe đạp điện dưới nắng của hoàng hôn thật khiến con người ta cảm thấy hòa hợp.

- "Cậu đi đường tắt hả, đường này hình như không phải về nhà tôi"

- "Không sai đâu, đường này là về nhà"

- "Nhưng từ đây cậu phải rẽ phải chứ sao lại rẽ trái"

- "Rẽ phải về nhà em còn rẽ trái là về nhà của chúng ta"

- "Sao lại không về nhà tôi…cậu lại định làm gì hả?"

- "Jinie à, anh đảm bảo với em là không có ý định làm gì đó quá đáng hết, cho nên đừng sợ. Chỉ là muốn chở em về nhà ăn cơm thôi"

- "Ừm…nhưng mà không cần làm phiền Jungkook như vậy đâu"

- "Em đừng vội từ chối, Jinie ăn cơm ở nhà anh là tối nay đỡ được một phần tiền cơm nếu tối ngủ lại nhà anh thì đỡ thêm được một phần tiền điện. Mà còn chưa nói cơm tối nay nào là sườn nướng, mực sốt chua ngọt, trứng hấp, biết bao nhiêu là món, à còn cái bồn tắm massage mới được lắp nữa. Em đừng nói là không muốn thử cũng không muốn ăn mấy món anh chưa kịp kể hết đấy đó nha" -- người ngồi sau Jungkook vừa nghe đến mấy món ăn ngon ngon đó đã không kiềm chế được liền nuốt nước bọt mấy lần, gì chứ vừa được ăn miễn phí vừa ngon, ai mà không thích. Nhưng sóc nhỏ cũng phải suy nghĩ một chút, ăn cơm thì được nhưng ngủ lại thì có hơi không phải một chút. Suy nghĩ tới lui lại sợ nhà Jungkook còn người, mình dùng cơm nhà người ta có phải là hơi phiền rồi không.

- "Nhưng như vậy thì làm phiền nhà cậu quá rồi, tôi ăn cơm tự làm cũng được. Không sao đâu, cậu để tôi xuống ở đây đi là được"

- "Jinie, ăn cơm cùng anh đi. Trước đó có dối em nhưng việc ăn cơm một mình là sự thật anh không nói dối, chỉ là ăn cơm cùng anh thôi" -- Seokjin không hiểu sao lại nghe lời cậu nói có điểm buồn như là tâm tư không thể nói được với người khác. Nghe ra được cô đơn cùng tủi thân, lại nghĩ đến cảnh mình ăn cơm một mình cũng không vui vẻ gì còn chẳng tính là một bữa cơm đàng hoàng. Seokjin bất giác đưa tay lên nắm lấy phần áo ngay eo của cậu.

- "Ừm, chúng ta về nhà ăn cơm" -- trong nắng chiều, hai con người mỉm cười mãn nguyện. Tìm được nhau nhiều khi không khó khăn bằng việc hiểu được nhau, nhưng mà Seokjin ngày hôm nay lại muốn hiểu một chút về Jeon Jungkook.

Khởi đầu và kết thúc cho chúng ta.

07/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro