4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay của cậu đan vào tay của sóc nhỏ, thấy Jungkook kéo mình đi trong lòng sợ lắm nhưng mà không có dám phản kháng lại. Con thỏ cơ bắp này không những to con mà khi nãy còn vác được cả sóc nhỏ lên vai ngang nhiên đi như không có chuyện gì. Nếu lỡ xui xui một chút làm cậu ta nổi giận có khi nào sóc nhỏ sẽ bị quẳng lên trời rồi rớt xuống chết cực kỳ thương tâm không. Chỉ nghĩ đến thôi sóc nhỏ muốn khóc cũng không dám.

- "Ừm cậu gì ơi, nếu mà không có việc gì có thể... để tôi đi không? Tối nay tôi phải đi làm thêm nữa" -- Jungkook nghe sóc nhỏ nói liền đứng khựng người lại không đi tiếp nữa. Seokjin bên này không biết là cậu đang xem xét lại hay là đang nỗi giận cũng vì vậy mà sinh ra thêm sợ hãi, chỉ mong có tức giận cũng sẽ không bị quẳng lên trời mà chết (*꒦ິ꒳꒦ີ). Bởi vì sóc nhỏ còn ba mẹ, còn anh trai, còn nhiều điều muốn làm còn nhiều món muốn ăn cho nên đừng có như vậy mà chết, thật là không có đáng màaa.

- "Em làm ở đâu?"

- "Là ở tiệm bánh, cậu nếu không có việc gì cần tôi thì cho tôi đi đi. Sau này tôi hứa sẽ không để tâm đến những chuyện hôm nay cũng sẽ không bám dính lấy cậu. Nha, cho tôi đi đi nha, nếu mà cậu không tin nữa thì chúng ta ngoéo tay đi" -- vừa nói xong liền đưa ngón út lên trước mặt cậu, ánh mắt đó của sóc nhỏ không phải là đang tràn đầy lòng tin đó hả? Cái hành động này thật khiến cho cậu có bao nhiêu mềm lòng cũng không đủ~.

- "Tiền lương của bé tháng này ở chỗ đó anh sẽ trả cho bé gấp mười. Có chịu không hả?" -- cái tay chẳng yên phận mà bẹo má sóc nhỏ một cái. Mà ai ngờ đến cái cảnh sóc nhỏ lại bắt đầu khóc đến lợi hại.

- "Cậu có điên không vậy hả... hức... nhìn xem thử mặt tôi cần dính đến người như cậu không... hức... cũng nhìn thử xem tôi có tí nào cần tiền của cậu không hả? Làm ơn đi... tôi chỉ muốn sống bình thường qua bốn năm đại học thôi, cậu... hức... cậu có nhiều tiền như vậy thì tìm ai đó có nhu cầu thích tiền của cậu đi. Tôi không cần gì hết... đâu phải loại người nào cũng thích tiền, tôi chỉ muốn sống cuộc đời mà... hức... mình mong muốn thôi"

Seokjin đâu có đợi cậu tiêu hóa hết lời mình nói liền một mạch giật lại tay mình từ tay Jungkook vội vàng chạy đi. Cậu lần này cũng chẳng đuổi theo nhưng vẫn sải từng bước chân xem xem cục bông kia chạy đi đâu, đơn giản vì ở đây là dinh thự của nhà cậu, muốn ra khỏi đây e là hơi khó. Mà sóc nhỏ cứ cắm đầu chạy về hướng cái cổng sắt để thoát thân khỏi đây nhưng mà cục đá nhỏ bé vô tội nằm ở ngay trước kia lại cản lối của sóc nhỏ rồi.
Ừm, sóc nhỏ vấp cục đá còn đầu tiếp đất rất chi là gọn gàng.

Jungkook vừa nhìn thấy cục bông đang chạy thì loạng choạng ngã nhào cả người về trước cũng giật mình mà chạy vội lại. Sóc nhỏ hiện tại là đang ngồi bệch dưới đất, muốn khóc lắm nhưng mà không dám cứ bậm môi mình cố gắng nén lại tại sóc nhỏ xấu hổ (*꒦ິ꒳꒦ີ), đã chạy trốn rồi mà còn vấp cục đá cho té, hỏi xem có xui không hả, ông trời tại sao lại ức hiếp Seokjin như vậy hả, hảaa?

Jungkook đi tới không nói không chờ mà ẵm cả người sóc nhỏ lên ah~.

- "Hử? Bây giờ em còn chạy nữa không hả, mặt mũi xấu thế này thì ai mà thèm yêu" -- cậu cứ tưởng là cục bông trong lòng mình cũng phải đả động gì đó lại nhưng tay cứ nắm chặt vào nhau còn cả thân thì run rẩy, cậu đáng sợ đến vậy à. Sợ thì sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn cho cậu bế đi, mà cái gương mặt này nhìn không khác gì là đang bị cậu khi dễ vậy đó.
Đúng là vậy thiệt mà?

Cậu đặt Seokjin lên ghế sô pha lớn ở giữa nhà, sóc nhỏ đang sợ lắm dù cho dinh thự này có xa hoa đến thế nào cũng sẽ không để tâm đến. Chỉ là cảm giác hình như ngày này năm sau là được ăn đám của chính mình rồi. Sóc nhỏ cũng không để tâm đến người làm nãy giờ đi qua đi lại nghe theo lời chỉ dẫn của Jungkook, mắt chỉ nhìn vào mũi giày của mình mà lo lắng cho tính mạng này.

- "Tí nữa sẽ có người đến xem mấy vết thương của em, dù có nhỏ hay không cũng nên để ý một chút"

- "Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng mà không cần thiết đâu. Tôi bây giờ có thể tự về được, không phiền đến cậu đâu mà" -- kì này sóc nhỏ quyết tâm phải vừa chạy vừa nhìn dưới đất, xem xem còn cục đá đáng ghét nào nữa đang cản đường hay không. Kế hoạch là vậy nhưng vừa đứng lên đối mặt với cậu chào tạm biệt. Liền bị Jungkook nắm tay kéo xuống, mông sóc nhỏ yên vị trên đùi thỏ còn tay thỏ cũng rất là không yên phận vòng tay ôm lấy vị trí đào tươi của sóc nhỏ. Vừa tròn lại vừa mềm ah~ (~‾▽‾)~.

*Thật lòng mà nói nếu không phải người ngồi kia là Jungkook tôi cũng không từ thủ đoạn mà hốt Seokjin về mình=))*

- "Xuống, cho xuống đi mà... người khác thấy thì không tốt đâu" -- sóc nhỏ nắm lấy hai tay phía sau mình gỡ ra nhưng nó lại siết chặt hơn, chỉ còn cách lấy tay đẩy ngực cậu ra xa nhưng mà như cũng không có thay đổi gì mấy.
Trước mắt Jungkook là sóc nhỏ đang bị cậu khi dễ, mặt mũi hồng hồng hết cả lên do vừa nãy mới khóc xong. Còn có cái eo nhỏ, bên dưới nãy giờ không yên mà cứ chuyển động tới lui, Jungkook là nhịn không muốn làm sóc nhỏ lại khóc đến lợi hại đâu, sẽ bị bệnh mất.
Nhưng mà cái gì nó cũng có giới hạn ಥ^ಥ

- "Mấy người làm đó không dám nhìn bé đâu nhưng mà bé có thể đừng nhúc nhích ở dưới nữa được không? Anh sợ anh không nhịn được" -- miệng mỉm cười với sóc nhỏ, cậu không biết là Seokjin có hiểu ý tứ của câu đó không nhưng cả người đều cứng ngắc lại không dám cử động gì thêm nữa.

- "Đừng sợ, anh đưa bé lên phòng nha. Đảm bảo không có ăn hiếp bé đâu" -- giữ đúng tư thế đó mà đứng dậy, hai chân của sóc nhỏ thì quấn lấy eo cậu, tay Jungkook thì bận đỡ lấy đào tươi mềm mềm (˵¯ꇴ¯˵). Sóc nhỏ cũng sợ ngã mà hai tay vô thức bám lấy vai cậu nhưng mà nội tâm thì đang gào thét trách móc trời đất, xui xẻo làm sao gặp phải con thỏ này không biết có bị bán đi không nữa? (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Sóc nhỏ muốn cạp con thỏ trước mắt mình lắm nhưng mà lỡ như bị quẳng lên trời thật thì biết làm sao, sóc nhỏ cũng biết sợ đó. Với cả sắp trễ giờ làm rồi, tháng này lấy gì mà ăn đâyyy ಥ°ಥ.

24/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro