Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân tỉnh dậy trước, thoáng thấy Điền Chính Quốc vẫn đang chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào, cậu dè dặt đến gần, nhắm ngay môi người ta hôn một cái.

Xúc cảm cực kì tốt, nhịn không được hôn một cái nữa.

Lần này động tĩnh của cậu lớn hơn một chút, làm cho Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng nói mớ vài câu, anh nhíu mày, trông có vẻ không thoải mái lắm.

"Hả?" Phác Trí Mân vểnh tai lên nghe, "Anh nói cái gì?"

"Đạo diễn... Lồng tiếng..."

Miễn cưỡng có thể nghe hiểu hai từ, lại còn đều liên quan đến công việc, không thể không nói, Điền Chính Quốc quả thực quá kính nghiệp.

Vừa thầm cảm thán ở trong lòng, vừa giơ tay lên xoa xoa đầu anh, Phác Trí Mân nghiêm túc chăm chú nhìn Điền Chính Quốc, bầu không khí giờ phút này vô cùng yên tĩnh.

Cho nên giây tiếp theo, tiếng đóng sập cửa ở phòng bên cạnh vang lên hết sức chói tai.

Phác Trí Mân giật mình, theo bản năng bịt tai Điền Chính Quốc, sau đó phát hiện người kia đã mở mắt rồi.

"Bên ngoài... Xảy ra chuyện gì vậy?"

Giọng nói của Điền Chính Quốc khàn khàn, dường như còn mang theo một chút gắt gỏng khi ngủ dậy.

"Không biết, em đi xem một chút." Phác Trí Mân nhỏ giọng dỗ anh, "Anh ngủ tiếp đi."

"Ừm." Điền Chính Quốc gật đầu như có như không, lại ngủ thiếp đi trong tư thế này.

Thấy anh ngủ say rồi, Phác Trí Mân mới nhẹ nhàng rút tay về, đứng dậy khoác áo đi ra ngoài.

"Vừa rồi có chuyện gì vậy?"

"Tôi không biết."

Cửa phòng của Kim Thái Hanh ở đối diện đã mở ra, hắn cũng đứng ở đó, lộ ra biểu cảm ngơ ngác không hiểu gì, trở thành quần chúng ăn dưa cùng cấp bậc với Phác Trí Mân.

Ngoại trừ hai người bọn họ, cửa các phòng khác đều đóng chặt, nhìn không ra trước đó đã xảy ra mâu thuẫn dữ dội gì.

"Có lẽ nào là anh Doãn Kỳ không?" Phác Trí Mân mạnh dạn suy đoán.

"Có khả năng." Kim Thái Hanh kéo dây áo hoodie của mình, trả lời mơ hồ.

Hai người đưa mắt nhìn nhau một lúc, lúc đang định ai về phòng người nấy thì cửa phòng bên cạnh mở ra.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi nhau, ngay sau đó một chiếc ly rượu vang thủy tinh bay ra ngoài, suýt chút nữa đập vào người Phác Trí Mân.

May mà Kim Thái Hanh phản ứng nhanh, hắn dùng tay cản lại, bất ngờ thay đổi quỹ đạo của chiếc ly.

"Anh không sao chứ?"

Cái ly kia hình như đã bị vỡ một góc từ trước, trực tiếp cắt qua tay Kim Thái Hanh, có máu chảy ra.

Nghe thấy Phác Trí Mân có chút lo lắng hỏi, Kim Thái Hanh giơ tay lên nhìn trái nhìn phải một cái, hời hợt nói không sao.

Phác Trí Mân vội vàng về phòng tìm hộp thuốc, không nghe thấy câu trả lời của Kim Thái Hanh, ngược lại Mẫn Doãn Kỳ lại đi ra từ trong phòng.

Sắc mặt của Mẫn Doãn Kỳ không tốt lắm, hắn nhìn thấy vết thương của Kim Thái Hanh, cũng hỏi một câu giống hệt, "...Cậu không sao chứ?"

"Không sao." Kim Thái Hanh nhún vai, "Anh cãi nhau với tổng giám đốc Trịnh à?"

"Ừm."

Mẫn Doãn Kỳ tránh nói vào vấn đề chính, thấy Phác Trí Mân cầm hộp thuốc đi tới, vừa khéo chuyển sang chủ đề này, "Băng bó cho Thái Hanh một chút đi, nhìn có chút đáng sợ."

Vết máu đông lại trên tay Kim Thái Hanh, Phác Trí Mân cẩn thận giúp hắn xử lý vết thương, sau đó băng lại bằng băng gạc.

"Không khoa trương vậy chứ." Kim Thái Hanh thử hoạt động cổ tay, nói, "Dùng băng cá nhân là được rồi."

"Không được, băng cá nhân quá nhỏ." Phác Trí Mân quả quyết bác bỏ ý kiến của hắn.

"Vẫn nên nghe lời Trí Mân đi." Mẫn Doãn Kỳ tiếp lời.

"Được rồi."

Kim Thái Hanh lúng túng sờ mũi, không nói gì nữa.

Đưa mắt nhìn theo bóng dáng Mẫn Doãn Kỳ đi vào phòng, đầu Phác Trí Mân nhanh chóng vận hành , tượng tưởng ra rất nhiều cảnh như này như kia. Kim Thái Hanh liếc cậu một cái, đột nhiên mở miệng, "Tôi luôn cảm thấy cậu đang nghĩ giống như tôi."

Ví dụ như, Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích có ân oán tình thù gì đó, ầm ĩ đến mức ném cả cốc như vậy.

Nói không chừng là lần thứ 105 tỏ tình bị từ chối, Kim Thái Hanh nghĩ thầm.

"Vậy sao?" Phác Trí Mân nghẹn lại, sau đó là vẻ mặt hóng hớt nói, "Anh cũng cảm thấy tối hôm qua anh Doãn Kỳ là công đúng không?"

"...Không phải chuyện đó."

Kim Thái Hanh không nói nên lời, tất cả là nhờ có Phác Trí Mân, hình như trong lúc vô tình hắn đã biết được một bí mật kinh thiên động địa, "Cho nên tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Hahaha, không có gì đâu." Phác Trí Mân siêu bối rối, cười gượng xua xua tay, "Tôi về phòng trước đây."

"Cậu nói rõ ràng trước đi đã."

Kim Thái Hanh nhanh tay nhanh mắt, túm chặt lấy mũ của cậu bằng một tay, bên trong Phác Trí Mân mặc áo hoodie cho nên không có cửa chạy trốn, chỉ có thể giơ tay chịu trói.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro