Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn xong túi ngô này là đủ rồi."

Mặc dù Phác Trí Mân là nghệ sĩ của nhà khác, không đến lượt hắn quản lí, nhưng Mẫn Doãn Kỳ vẫn bị mắc bệnh nghề nghiệp.

Ví dụ như bây giờ, Mẫn Doãn Kỳ không đành lòng nhìn thẳng vào lượng calo, "Công ty cậu... không kiểm soát chế độ ăn uống của cậu sao?"

"Hình như là không ạ."

Phác Trí Mân nhớ lại một chút, không biết trả lời thế nào bèn lắc đầu.

"Sau này chú ý một chút đi." Mẫn Doãn Kỳ thiện chí nhắc nhở cậu: "Nếu không lúc nhận được vai diễn phải ăn kiêng giảm cân rất khổ."

"Dạ, em biết rồi."

Cậu hơi có một chút áy náy, giống như mình đã dạy hư Điền Chính Quốc vậy, Phác Trí Mân đang ăn ngô cũng thấy vô vị.

Mẫn Doãn Kỳ không chú ý tới sự thay đổi tâm trạng của cậu, tự mình nghĩ việc khác, một lát sau mới phát hiện không đúng.

"Sao lại không nói gì nữa rồi?"

"Đâu có ạ."

"Cậu đừng để bụng, tôi không có ý trách cậu đâu."

Mẫn Doãn Kỳ là một người rất biết cách quan sát sắc mặt người khác, đương nhiên biết Phác Trí Mân đang nghĩ gì. Hắn giải thích, "Bình thường không kiểm soát chế độ ăn uống, rồi phải giảm cân trong một thời gian ngắn rất có hại cho cơ thể... Cho nên tôi mới quản lý tương đối chặt."

"Dạ dạ."

Phác Trí Mân vội vàng gật đầu, vẻ mặt em rất hiểu em cực kì hiểu.

"Được rồi, đừng làm vẻ mặt này nữa."

Mẫn Doãn Kỳ nở nụ cười, hắn cuộn tờ báo tiếng Anh trong tay lại, nhẹ nhàng gõ vào gáy Phác Trí Mân một cái.

Lực rất nhẹ, trong giọng nói hiếm thấy có một chút ý tứ thân thiết, Mẫn Doãn Kỳ nói đùa, "Lỡ như bị Chính Quốc nhìn thấy, lại tưởng là tôi bắt nạt cậu."

Lúc đầu Mẫn Doãn Kỳ có ấn tượng không tốt với Phác Trí Mân, chỉ là tôn trọng lựa chọn của Điền Chính Quốc mà thôi.

Rồi chậm rãi, chân chính tiếp xúc với bản thân Phác Trí Mân, Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu chứng nhận dần mắt nhìn của Điền Chính Quốc, cũng xếp cậu vào trong phạm vi bạn bè của mình.

"Không đâu không đâu ạ." Phác Trí Mân bối rối nửa ngày cũng không nghĩ ra được lí do thoái thác, đành phải phủ nhận, "Em không phải người dễ bị bắt nạt."

"Em có vấn đề với nhận thức của bản thân."

Mẫn Doãn Kỳ nhịn không được mà trêu chọc một câu, sau đó vỗ vỗ bả vai Phác Trí Mân, nói, "Đi thôi, đừng ăn đồ ăn vặt nữa. Xuống tầng cùng nhau ăn cơm."

Điền Chính Quốc thật thà đi đến phòng tập gym chạy bộ, nâng tạ, làm đi làm lại cả tiếng đồng hồ, mọi người cũng đều đã ăn uống xong xuôi rồi.

Một đám người không có lương tâm, Điền Chính Quốc tức giận không thôi, sau đó nhìn thấy Phác Trí Mân liên tục nháy mắt với anh.

Nhận được thông điệp trong mắt Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc cúi đầu xem điện thoại, quả nhiên thấy tin nhắn của người kia hiện lên.

【Phác Trí Mân: Em phần cơm lại cho anh rồi!】

"Ở đâu?" Điền Chính Quốc ngước mắt lên, dùng khẩu hình không tiếng động hỏi cậu.

"Phòng bếp." Phác Trí Mân cẩn thận dè dặt chỉ vào phòng bếp.

"Khụ khụ."

Cố ý ho khan hai tiếng, sau khi thu hút sự chú ý của người đại diện Mẫn Doãn Kỳ, Điền Chính Quốc điềm nhiên như không nói đi vệ sinh, rẽ vào góc nhưng lại trực tiếp lách vào phòng bếp.

Phác Trí Mân giương mắt nhìn theo bóng dáng của anh, trong lòng rất là vui vẻ yên tâm. Mẫn Doãn Kỳ thu hết tất cả sự việc vào trong mắt, lười so đo với bọn họ, chỉ ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng: ...Nể tình Điền Chính Quốc vận động chăm chỉ như vậy, liền dung túng cho anh lần này.

Điền Chính Quốc ngồi trên quầy bếp ăn cơm, người phụ trách quản lý phòng bếp thấy anh đẹp trai, còn tặng thêm một lon coca.

Một lúc sau, Phác Trí Mân ở ngoài cửa ngó đầu vào, hỏi anh ăn có ngon không.

"Có phải em sắp đi Hoành Điếm không?"

Điền Chính Quốc vẫy tay ra hiệu cậu qua đây, cầm đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt ở trong bát, đút cho Phác Trí Mân ăn.

"Vâng."

Phác Trí Mân đang cắn miếng sườn gật đầu, mấy hôm nữa cậu sẽ phải vào đoàn làm phim của đạo diễn Lê Tấn An.

"Tuần này em rất bận."

Lịch trình của hai người không khớp với nhau hết lần này đến lần khác, Điền Chính Quốc không khỏi tiếc nuối dặn dò cậu, "Em phải ngoan một chút, ở trong đoàn làm phim có chuyện gì thì gọi cho anh."

Hoàn toàn không nhận ra giọng điệu của mình giống như một người cha già chân thành nói.

"Được."

Không vạch trần cảm xúc của người cha già Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân nghĩ một chút, đột nhiên nói ra một câu, "Anh nói xem, tối hôm qua hai người kia rốt cuộc là ai đã thắng."

"Gì cơ?"

Chủ đề chuyển quá mức nhanh giống hệt như lốc xoáy, Điền Chính Quốc sững sờ, "Hai người nào?"

"Anh Doãn Kỳ với cái người Trịnh Hiệu Tích kia ấy." Phác Trí Mân rầu rĩ, "Ôi, em thật sự đoán không ra."

"Anh nghĩ là anh Doãn Kỳ."

"...Vậy em đoán Trịnh Hiệu Tích."

"Em có thể đồng bộ với anh một chút được không hả?" Điền Chính Quốc tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Thế giới hóng hớt, không nói tình cảm." Phác Trí Mân mím môi, vẻ mặt nghiêm túc quăng ra châm ngôn tám chữ.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro