Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phác Trí Mân xuống xe, cậu cúi đầu chào người phụ nữ kia rất lễ phép, vừa xoay người lại, đúng lúc lướt qua Điền Diệc Vũ đang đi ra khỏi đại sảnh.

Một giây trước vẫn đang chìm đắm trong niềm vui khi anh trai gọi điện cho hắn, một giây sau liền bắt gặp bạn đời của Điền Chính Quốc.

Tâm trạng của Điền Diệc Vũ nhất thời có chút phức tạp, cảm giác chua xót khó có thể hình dung bao quanh hắn.

"Mẹ."

Điền Diệc Vũ chui vào ghế sau xe, hắn nghĩ một chút, không nhịn được mở miệng hỏi Bạch Nga, "Vừa nãy tại sao Phác Trí Mân lại ở đây vậy ạ?"

"À, mẹ cho người mời cậu ta qua đây nói chuyện một lát." Bạch Nga thản nhiên nói.

"Mẹ đã nói gì với anh ta thế?" Điền Diệc Vũ truy hỏi.

"Không có gì đâu, chỉ nói chuyện phiếm mấy câu mà thôi."

Bước vào thang máy ở đại sảnh tầng một, Phác Trí Mân lơ đãng lấy điện thoại ra, phát hiện trên màn hình vậy mà lại có mấy chục thông báo cuộc gọi nhỡ.

Cậu giật mình, vội vàng lướt lướt lên trên, tìm ra số của Điền Chính Quốc chuẩn bị gọi lại cho anh.

Trong lòng đang cầu nguyện Điền Chính Quốc nhanh chóng nghe điện thoại, đúng lúc này, cửa thang máy mở ra.

"..."

Nghe thấy tiếng động của thang máy, mọi người vừa khéo đều nhìn sang bên này, còn có cả mấy nhân viên mặc đồng phục khách sạn.

Phác Trí Mân cứng đờ tại chỗ không dám động đậy, luôn có linh cảm sẽ bị mắng, thế nên cậu ngốc nghếch đứng yên trong thang máy.

Trước khi cửa thang máy khép lại lần nữa, Điền Chính Quốc nhanh chóng ấn nút, nắm lấy cổ tay Phác Trí Mân dẫn cậu ra ngoài.

Chuyện đầu tiên chính là nghiêm túc nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Em thế nào, không sao chứ?"

"Không, không sao ạ."

Bị trận chiến trước mắt này dọa đến mức nói lắp, Phác Trí Mân nơm nớp lo sợ nhìn những người này, đặc biệt là Điền Chính Quốc.

Cậu cố gắng giải thích, "Cái đó, điện thoại của em bị tắt chuông... Không nghe thấy chuông điện thoại..."

"Không sao." Kim Thái Hanh giải vây giúp cậu: "Cậu không sao là tốt rồi."

"Đúng vậy, làm cho chúng tôi còn tưởng là cậu mất tích."

Kim Thạc Trân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có tâm tư để kích hoạt bầu không khí sôi nổi, "Điền Chính Quốc cũng quá sốt ruột rồi, chỉ trong chốc lát thôi mà cậu ấy suýt chút nữa đã gọi cảnh sát đến đây. Thật là."

"Em xin lỗi."

Phác Trí Mân siêu áy náy, vô duyên vô cớ hại bọn họ lo lắng lâu như vậy, "Em nên nói trước một tiếng..."

Lúc ấy không hiểu sao lại bị mấy người vệ sĩ mời qua đó, Phác Trí Mân cũng không có sự lựa chọn nào khác -- Nhưng những việc này liên quan đến chuyện riêng trong nhà Điền Chính Quốc, cậu không thể giải thích rõ với người ngoài được, chỉ có thể xin lỗi.

"Không sao không sao, tản ra thôi."

Tốn công vô ích một hồi, Mẫn Doãn Kỳ trái lại cũng không có ý tức giận gì, suy cho cùng cũng giống như Kim Thái Hanh nói, chỉ cần Phác Trí Mân không sao là được rồi.

"Anh Doãn Kỳ, vậy đành phải làm phiền anh rồi."

Điền Chính Quốc vẫn nắm chặt lấy tay Phác Trí Mân, anh dặn dò vài câu, để Mẫn Doãn Kỳ giải quyết những chuyện tiếp theo một chút, "...Em đưa em ấy về nhà trước."

"Không thành vấn đề."

Dù sao hôm nay Điền Chính Quốc cũng không có lịch trình, Mẫn Doãn Kỳ đồng ý nhanh gọn, "Đi đi"

"Đi thôi."

Chào bạn bè xong, Điền Chính Quốc dẫn Phác Trí Mân rời khỏi khách sạn, "Có thời gian sẽ liên lạc."

Phác Trí Mân lên xe, vẫn hết sức lo sợ như trước, cậu cực kì sợ Điền Chính Quốc la mắng, mặc dù từ trước đến nay cậu chưa từng nhìn thấy Điền Chính Quốc mắng người khác.

"Em rốt cuộc đã đi đâu vậy?"

Tài xế bị cách ly ở ghế trước, chỉ còn lại hai người bọn họ, Điền Chính Quốc mới có thể mở miệng hỏi cậu mà chẳng kiêng nể gì, "Lúc trước hình như em không muốn nói, đã có chuyện gì rồi?"

Phác Trí Mân không muốn nói, chắc chắn là có lý do.

Cho nên cho dù trong lòng có sốt ruột, Điền Chính Quốc cũng không tra hỏi cậu ở nơi đông người.

"Mẹ anh đã gọi em đến nói chuyện."

Nói thật, Phác Trí Mân có cảm giác như bị chủ nhiệm dạy dỗ, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình.

Cậu nhỏ giọng giải thích, "Bác gái nói anh vẫn luôn không về nhà, bảo em khuyên anh, muốn anh nói chuyện với gia đình nhiều hơn một chút."

"Loại chuyện như này tại sao bà ấy lại tìm đến em?" Nghe vậy Điền Chính Quốc nhíu chặt mày, trông anh rất không hài lòng.

"Có thể là bởi vì, bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi?"

Phác Trí Mân chớp chớp mắt, có vài phần tâm tư muốn chọc Điền Chính Quốc vui vẻ.

"Em đúng là chỉ biết dỗ anh."

Thấy thế, Điền Chính Quốc hơi nhếch khóe miệng, anh cười cười nhéo hai má thịt của Phác Trí Mân một chút, vô cùng ấu trĩ sửa lại, "...Không cùng bọn họ. Anh và em, mới là người một nhà."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro