Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lớn trong nhà đều ra ngoài tham gia bắn pháo hoa, chỉ còn lại hai người trẻ tuổi an phận canh giữ căn biệt thự này.

Phác Trí Mân rửa bát xong đi ra khỏi phòng bếp, vẩy vẩy giọt nước trên tay, vừa ngước mắt lên liền đối diện với Điền Chính Quốc.

Cậu luôn cảm thấy trong ánh mắt Điền Chính Quốc cất giấu rất nhiều thứ, mình chỉ có thể giải mã ra một bộ phận, một bộ phận rất nhỏ.

"Nhìn em làm gì?"

"Qua đây ngồi đi." Điền Chính Quốc ngồi trên xích đu, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

"Ò."

Thấy Điền Chính Quốc đang cầm album ảnh trên tay, Phác Trí Mân ngồi xuống tự nhiên lật xem, nhìn thấy mình và ba mẹ khi còn bé, còn giới thiệu cho anh, ví dụ như đây là mẹ lúc trẻ, còn đây là cha.

Trong giọng nói dường như không có chút oán hận nào đối với người đàn ông đã vứt bỏ mình.

Không thể không nói, gia đình bà Phác giáo dục rất tốt, nuôi dưỡng ra một Phác Trí Mân vừa dũng cảm vừa tốt bụng.

Đối với Phác Trí Mân, cha là một từ vô thưởng vô phạt, bởi vì cậu đã nhận được đủ tình yêu từ nhà, cho nên không cần thêm một phần này.

Từ nay về sau, Điền Chính Quốc bằng lòng thêm một chút trọng lượng cho tình yêu này. Anh muốn trở thành sức mạnh của Phác Trí Mân.

"Anh thấy đám cưới được tổ chức ở đâu thì tốt hơn?" Đóng album lại, Phác Trí Mân lại bắt đầu lo lắng cho những việc khác.

"Anh thích nhà thờ nhỏ, hoặc đám cưới trên bãi cỏ." Điền Chính Quốc tựa đầu vào vai cậu, bởi vì quá thoải mái, cho nên cơn buồn ngủ cuốn tới.

"Được đó được đó, em cũng thích." Phác Trí Mân giơ tay xoa xoa hai má anh, động tác rất dịu dàng, "Chỉ mời vài gia đình và bạn bè."

"Ừm." Điền Chính Quốc gật đầu, tóc cọ vào cổ Phác Trí Mân có chút ngứa.

Sau đó Phác Trí Mân cũng có chút buồn ngủ. Không biết từ lúc nào, ngoài cửa sổ đã có những bông tuyết tung bay.

Xa xa truyền đến tiếng pháo hoa, lửa trong lò sưởi vẫn đang cháy, vào thời khắc giao nhau của năm mới, hai người nằm trên xích đu tựa đầu vào nhau, đắp chăn len ấm áp, cùng chìm vào giấc mơ sâu.

-end-

Kết thúc ngày 17/01/2023

Hơn 4 tháng cùng CTĐLH cuối cùng cũng kết thúc rồi (thực ra vẫn còn mấy phiên ngoại nữa =)). Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng thầy Điền và em Mân từ lúc ly hôn (giả vờ) cho đến lúc về lại một nhà <3 Giờ mình sẽ lấp hố của "Nghe Lời" và đào hố mới, nếu được mong mọi người sẽ ghé qua cả những hố khác của mình nha, cảm ơn nhiều nhiều hehe ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro