NT1: Quay phim với đoàn làm phim (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ga tàu điện ngầm, Tạ Dụ An mặc một chiếc áo gió màu nâu nhạt, đeo giày da, trong tay hắn xách cặp tài liệu màu đen, thỉnh thoảng lại cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, không khác gì với những hành khách vội vàng kia.

Tìm được một toa tàu không quá chen chúc, Tạ Dụ An dựa vào bên cửa đứng vững.

Tạ Dụ An đeo tai nghe bluetooth, hắn chỉnh âm lượng của bài hát rất nhỏ, loáng thoáng nghe thấy mấy học sinh cấp 2 ở ghế bên cạnh líu ríu thảo luận về vụ án giết người liên hoàn phát sóng trên thời sự, trong lời nói lộ ra vài phần ý tứ sợ hãi.

Nghe nói đó là một tên biến thái cuồng giết người, chỉ ra tay với những người phụ nữ trẻ.

Giám định pháp y nói không có dấu hiệu tấn công tình dục, này, cậu nói hắn ta có phải bất lực hay không, cho nên dẫn đến tâm lý vặn vẹo.

Mẹ tớ nói tớ phải về nhà ngay sau khi tan học, không được ở bên ngoài.

Vậy lát nữa vẫn đi ăn chứ?

Chúng ta đi cùng nhau, không phải sợ.

Cuộc nói chuyện dần dần lạc đề, bọn họ bắt đầu thảo luận trà sữa ở quán nào ngon, background trang trí ở cửa hàng nào hợp để chụp ảnh, đều là chủ đề mà các cô gái ở độ tuổi này rất thích.

Tạ Dụ An nghe đến đây dần dần mất hứng, hắn tăng âm lượng của tai nghe lên một lần nữa.

Khóe mắt thoáng nhìn thấy có người lén lút theo dõi hắn, từ công ty theo tới đây, sắc mặt Tạ Dụ An bình tĩnh đứng trong toa xe, hắn nhắm mắt lại, tựa đầu vào lan can nghỉ ngơi.

Không một ai phát hiện ra, con ngươi đen nhánh của hắn hơi giãn ra vì hưng phấn.

A... Hình như bị cảnh sát theo dõi rồi. Thật phiền phức.

Tạ Dụ An là luật sư tinh anh tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố này, bởi vì hắn đã nhiều lần từ bỏ thu nhập trọng đãi của mình, dũng cảm lên tiếng vì những người yếu thế, không sợ cường quyền.

Đã từng có phóng viên của đài truyền hình đưa tin về hắn, đóng gói hắn thành một anh hùng bình dân của thời đại này.

Nghe nói Tạ Dụ An lớn lên trong cô nhi viện, từ nhỏ đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ, những khó khăn trong đó người ngoài cuộc không thể hiểu.

Không nghĩ tới nhiều năm sau, cô nhi Tạ Dụ An lắc mình biến hóa, thoát khỏi dáng vẻ nghèo nàn trước kia, áo mũ chỉnh tề đứng trên tòa án bào chữa cho đương sự.

Một người anh hùng bình dân leo lên từ tầng lớp thấp nhất, gia đình hòa thuận, có vợ có con, sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió... Bất luận nhìn thế nào, Tạ Dụ An cũng là một người không có sơ hở.

Thế nhưng hắn lại liên quan đến vụ án giết người hàng loạt hết lần này đến lần khác.

Liên tiếp mấy lần xuất hiện gần hiện trường vụ án, chắc chắn không phải là một sự trùng hợp.

Bởi vì hình tượng tốt đẹp của Tạ Dụ An trước mặt công chúng và không nắm được chứng cứ chính xác, cảnh sát chỉ có thể thay ca ngầm theo dõi hắn.

Nhưng theo dõi liên tục mấy tháng, Tạ Dụ An đều quy quy củ củ đi làm rồi tan ca, trải qua cuộc sống nhàm chán hai điểm một dòng*, đúng lúc có nghi phạm mới xuất hiện, mọi người thảo luận xong liền quyết định buông tha tuyến đường này.

*两点一线: Một phép ẩn dụ về việc thường xuyên đi lại giữa hai nơi.

Duy chỉ có một cảnh sát mới trong đoàn, trực giác nói người tên Tạ Dụ An này không thích hợp cho lắm, bí mật tiếp tục theo dõi hắn.

Không ngờ lại đào ra bí mật Tạ Dụ An chôn sâu trong đáy lòng.

Một đêm nhìn như bình thường, Tạ Dụ An có thể là nhất thời buông lỏng cảnh giác, không lo lắng quá nhiều như vậy nữa, một mình hắn lái xe đến khu nhà một tầng trong khu ổ chuột ở vùng ngoại thành của thành phố này, ở đây có đủ hạng người trong xã hội.

Tạ Dụ An cực kì thành thạo đi tới trước nhà một tầng, gõ cửa, nhẹ giọng nói chuyện với người bên trong vài câu.

Một lúc sau cửa mở ra, lộ ra ngoài cùng ánh sáng là khuôn mặt của một thiếu niên, cậu thoạt nhìn có vẻ yếu ớt hồn nhiên, trong nét mặt lại mang theo vài phần ngây thơ.

Thiếu niên này, chính là "bí mật" của Tạ Dụ An.

"Nói thật này, kịch bản này gay từ trong ra ngoài luôn ấy."

"Xem như là lách luật* đi."

*擦边球 (dịch word by word là đánh bóng biên): Hiểu đơn giản là những việc làm gần phạm quy, phạm luật, phạm pháp rồi nhưng chưa hẳn là phạm, có thể nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua. Chỉ những việc làm đi hơi lệch trọng tâm nhưng vẫn không vi phạm quy tắc.

Nghe đánh giá của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lấy kịch bản phim ở trong tay hắn, dùng ngón cái ấn huyệt thái dương một chút, thờ ơ giải thích, "Đối với Tạ Dụ An mà nói, người kia là thần thánh duy nhất, là ánh sáng của hy vọng có thể cứu rỗi hắn... Tình cảm kiểu này khá phức tạp, cậu nhất quyết hiểu thành tình yêu cũng được."

"Thứ cho tôi nông cạn, thật sự không xem hiểu cách làm nghệ thuật của hai người."

Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối chỉ nhìn ra tình yêu đồng giới, cười nói, "Thế Phác Trí Mân diễn như nào?"

"Diễn xuất vốn có." Điền Chính Quốc thận trọng đưa ra đánh giá.

"Uh... Dựa theo thiết lập của kịch bản này thì cậu ấy có vẻ như là một tên ngốc đúng không?"

Nghe vậy Kim Thái Hanh túm tóc một cái, có chút phiền não hỏi ngược lại.

"Cho nên mới nói là diễn xuất vốn có."

Điền Chính Quốc không có một chút ý muốn sống nào, mười giây sau liền bị gối đầu bay tới từ phía sau chuẩn xác đập vào đầu.

Bèn chữa lại, "...Diễn xuất cực kì tốt, thật đấy, cúi đầu chịu thua."

Nhân vật mà Phác Trí Mân thủ vai không có tên, chỉ biết Tạ Dụ An sẽ gọi cậu là Nhiên Nhiên, đúng như Kim Thái Hanh đã nói, cậu là tên ngốc trong quan niệm thế tục truyền thống.

Hồi bé bị sốt cao một trận, không được cứu chữa kịp thời cho nên kể từ đó chỉ số thông minh của Nhiên Nhiên dừng lại ở tám, chín tuổi.

Nhiên Nhiên và Tạ Dụ An quen nhau ở cô nhi viện, lúc đầu là Nhiên Nhiên che chở đứa bé này, liều mạng xô đẩy đánh nhau với đứa trẻ khác chỉ để cướp cho em trai mấy miếng ăn.

Đợi đến khi Tạ Dụ An càng ngày càng lớn, Nhiên Nhiên lại chung thủy một mình dừng lại tại chỗ, sống trong xã hội không tưởng* do mình đắp nặn.

*乌托邦 (Utopia): Utopia là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt. (theo Wikipedia)

"Ngược thật đó."

Lúc đầu Phác Trí Mân cảm thấy không có gì, nhưng sau khi nam chính đổi thành Điền Chính Quốc, cậu liền vô tình cảm nhận được tình cảm chân thành, đặt nhân vật vào chính mình, "Cái này cũng thảm ghê luôn á, không thể cho bọn họ một kết cục tốt được sao?"

"Không thể."

Điền Chính Quốc trả lời cực kì bình tĩnh, "Bi kịch cũng có tính tất yếu của nó."

Tính cách phản xã hội của Tạ Dụ An thật ra từ lúc hắn còn rất nhỏ đã có manh mối, không một ai để ý đến đứa nhỏ tử khí nặng nề này, chỉ có Nhiên Nhiên cười tủm tỉm tới gần hắn, cho hắn ăn khẩu phần lương thực mình tiết kiệm được.

Hắn cũng không cảm ơn, chỉ trầm mặc nhận lấy bánh mì ăn từng miếng từng miếng một.

Tất cả những cực khổ mà Tạ Dụ An phải chịu đựng trong quá trình trưởng thành đều biến thành chất dinh dưỡng cho hắn trả thù xã hội sau này. Hắn thích nhìn người ta chảy máu, thích nhìn người ta nơm nớp lo sợ cầu xin tha thứ, sau đó chặt đứt hy vọng của những người đó không một chút do dự.

Những điều này làm cho Tạ Dụ An nhất thời cảm thấy vui vẻ, rồi đôi khi lại cảm thấy trống rỗng.

Mỗi lúc như vậy, hắn sẽ bỏ lại tất cả đi tìm Nhiên Nhiên. Tạ Dụ An cong đầu gối quỳ trước mặt Nhiên Nhiên, để tay cậu xoa đầu mình, nói từng chữ: "A Dụ, em là một đứa trẻ ngoan."

Giống như nhận được sự rửa tội và giải thoát cho linh hồn.

Nhiên Nhiên cho rằng tất cả chỉ là trò chơi, cậu không hề phát hiện người trước mắt thật ra chính là đao phủ, tàn nhẫn thu hoạch vô số sinh mệnh còn sống.

Tại sao lại chọn ra tay với phụ nữ trẻ? Viện trưởng của cô nhi viện chính là một cô giáo bề ngoài hòa nhã dễ gần, nhưng thực tế còn hung ác tàn nhẫn hơn so với ác quỷ.

Bởi vì tính cách trầm lặng ít nói mà Tạ Dụ An thường xuyên bị bà ta bắt nạt, bị cô giáo tâm trạng không tốt lấy giày cao gót đạp, đạp đến mức trên người hắn toàn những dấu vết bầm tím.

Hắn cũng từng thấy cô giáo đánh Nhiên Nhiên. Cô giáo hung hăng cấu da thịt non mềm trên đùi của đứa nhỏ một cái, Nhiên Nhiên theo bản năng thét lên, khóc đến mức không thở nổi.

Người phụ nữ xấu xa đó, kết hôn chưa được hai năm liền qua đời vì ung thư.

Tạ Dụ An từng tìm được phần mộ của bà ta, sau đó khạc đờm lên khuôn mặt tươi cười trong bức ảnh.

Trong thế giới bê tông cốt thép này, Tạ Dụ An cố gắng ngụy trang chính mình thành người bình thường, thậm chí là thành anh hùng bình dân ra vẻ đạo mạo.

Hắn kết hôn sinh con, đi theo con đường của tất cả những người bình thường. Nhưng Tạ Dụ An hiểu được, hắn sớm đã thối rữa từ trong rễ, ai cũng không cứu được hắn.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro