Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Thái Hanh."

Cúp điện thoại, Phác Trí Mân đứng tại chỗ xây dựng tâm lý cho mình một phen, mới miễn cưỡng đi qua, cố ý ậm ờ gọi hắn, "...Điền Chính Quốc bảo cậu về nhà cùng tôi."

"Cậu còn biết cả Điền Chính Quốc?"

Nghe vậy, thiên vương Kim Thái Hanh liền cảm thấy càng khó giải quyết, sắc mặt hắn thay đổi, thế nhưng kiên quyết chết cũng không thừa nhận, "Đã nói tôi không phải là Kim Thái Hanh gì gì đó rồi, cậu nhận nhầm người rồi."

"Ò."

Phác Trí Mân bình tĩnh gật đầu, quay về góc tường, cậu ấn số gọi lại cho Điền Chính Quốc, giọng điệu vui mừng khấp khởi: "Kim Thái Hanh không muốn đi cùng tôi. Hì hì."

Có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt vui mừng hào hứng lúc Phác Trí Mân nói chuyện, trong lời nói đều lộ ra ý tứ -- "Vứt bỏ cậu ta đi, vứt bỏ cậu ta đi, vứt bỏ cậu ta đi", Điền Chính Quốc ở đầu dây bên kia nghe thấy vừa tức vừa buồn cười, dứt khoát bảo Phác Trí Mân đưa điện thoại cho Kim Thái Hanh nghe.

Nhận được mệnh lệnh của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân lập tức sụp đổ. Lúc không tình nguyện đưa điện thoại cho Kim Thái Hanh, còn trừng mắt nhìn hắn đầy hung dữ (tự cho là vậy).

Đã có Điền Chính Quốc rồi còn không biết trân trọng, dám ở bên ngoài trêu ghẹo tán tỉnh đàn ông, hừ.

"Kim Thái Hanh."

"Hả?"

Thiên vương vẻ mặt lưỡng lự cầm điện thoại, cho là mình đã uống quá nhiều, hắn giật giật mắt nhìn Phác Trí Mân ở bên cạnh, rồi lại nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, ngơ ngác nói, "Thật sự là Điền Chính Quốc à?"

"Cam đoan không giả." Điền Chính Quốc nói, ra lệnh không hề khách khí, "Được rồi, cậu đi với cậu ấy đến nhà tôi một chuyến đi."

"Gì cơ?" Thiên Vương hoảng sợ, "Không ổn lắm, mọi người không quen nhau mà. Lỡ như cậu ta là kẻ buôn người thì sao? Lỡ như cậu ta bắt cóc tôi thì sao?"

"..." Điền Chính Quốc lười để ý đến hắn, "Nhiều nhất là hai mươi phút, tôi muốn nhìn thấy cậu ở cửa nhà."

"Ôi chao, đừng gấp vậy chứ, tôi..."

"Đếm ngược, còn 19 phút." Điền Chính Quốc phũ phàng gây chuyện.

"Tôi đến, tôi đến đây!"

Lúc chuẩn bị cúp điện thoại, thiên vương vẫn đấu tranh hỏi một vấn đề liên quan đến sống chết, phải vỗ tay cho thần kinh nhạy bén của hắn mới được, "Nhưng mà sao đấy, tại sao tự nhiên lại bảo tôi đến nhà cậu?"

"Không có gì đâu, chỉ là..." Điền Chính Quốc cười dịu dàng, nói từng chữ một, "Muốn mời cậu ăn hạt dẻ thôi."

"Hở? Vẫn ăn khuya nữa à." Kim Thái Hanh gãi đầu đầy bối rối.

Vừa vào trong nhà, đã bị Điền Chính Quốc lạnh lùng gọi đến phòng sách tâm sự.

Làm bạn tốt nhiều năm cho nên Kim Thái Hanh đã có kinh nghiệm dày dặn, kịp thời nhận ra bầu không khí có sự khác thường, hắn vừa lựa chọn đi theo bước chân của Điền Chính Quốc, đồng thời vừa la hét "Mẹ ơi cứu con với, người này thật đáng sợ" ở sâu trong lòng, bỗng sơ ý trông thấy vẻ mặt phức tạp của Phác Trí Mân.

Giải thích kỹ càng, chắc hẳn là: "Ghen tị ghê, cậu ta lại có thể ở riêng với nam thần".

Kim Thái Hanh: ...Haha.

Phác Trí Mân đứng ngồi không yên chờ ở phòng khách. Cậu lo lắng gặm một quả đào, một quả chuối, một nửa quả táo, cuối cùng bị nghẹn phải uống coca trong tủ lạnh để xuôi xuống.

Cậu cứ căng thẳng là phải ăn cái gì đó, kì thi đại học năm đó còn bị viêm dạ dày ruột cấp tính, có thể nói là trải qua khó khăn nhưng thói xấu vẫn không thay đổi.

Điền Chính Quốc đã nói không thích cậu ta nữa. Điền Chính Quốc sẽ không lừa người khác. Nhưng cô nam quả nam ở cùng một phòng lâu như vậy, ngộ nhỡ Kim Thái Hanh hạ quyết tâm cởi quần áo quyến rũ cậu ấy thì phải làm sao bây giờ. Trời ơi.

Trong lòng Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc là hương bột bột* mà tất cả mọi người đều muốn tranh giành, không ngờ rằng, hương bột bột lúc này đang tiến hành nghiêm hình bức cung, mười tám kiểu võ nghệ xuất sắc, ép thiên vương Kim Thái Hanh vừa ra khỏi phòng sách, đã chủ động quỳ xuống trên sofa ở phòng khách. Chỉ thấy hắn giơ hai tay lên, lộ ra vẻ mặt sám hối "Xin lỗi chị dâu, em sai rồi chị dâu".

*香饽饽 (Hương bột bột): Là tên một loại bánh nổi tiếng ở Trung Quốc, cũng có ý chỉ người nổi tiếng, hoặc một cái gì đó đang được có nhu cầu cao.

"A!" Phác Trí Mân đột nhiên kêu lên.

"Lại làm sao nữa vậy?" Kim Thái Hanh kêu oan, "Tôi thật sự thành tâm hối hận rồi mà!"

"Không phải, cậu đứng lên." Điền Chính Quốc vội vàng giơ tay kéo Kim Thái Hanh, không biết nói gì, "Mông cậu đè lên tay cậu ấy rồi."

"Aaa, xin, xin lỗi cậu!

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro