Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ tới đưa kịch bản cho Điền Chính Quốc, không ngờ tới lại nhìn thấy cảnh ba người ngồi trên ba ghế sofa đơn, trông như thể đang giằng co nhưng lại mơ hồ có chút hài hòa.

"Anh Doãn Kỳ." Điền Chính Quốc chào hắn, "Anh đến vừa đúng lúc đấy."

"Mấy đứa đang làm cái gì đấy?"

Vừa cởi giày vừa dùng khóe mắt liếc nhìn bọn họ, ở lối vào, Mẫn Doãn Kỳ lấy một đôi dép Cooky BT21 trong tủ giày, xỏ chân vào, ung dung chậm rãi đi đến phòng ăn mở tủ lạnh ra, "Hửm? Coca đâu mất rồi?"

"...."

Phác Trí Mân lén lút cầm lon coca rỗng trên bàn trà, giấu vào trong ngăn kéo.

Điền Chính Quốc ngồi đối diện nhìn cậu cười cười, Phác Trí Mân xấu hổ sờ gáy, cũng cúi đầu ngây ngô cười theo anh. Kim Thái Hanh bị ép phải kẹp giữa hai người, cảm thấy trong không trung có một tia sáng lấp lánh, chiếu rọi xuống, chọc mù mắt chó thép hợp kim titan của mình.

"Chúng ta nói chuyện một chút." Điền Chính Quốc quay đầu, nói với Mẫn Doãn Kỳ, "Em cảm thấy, anh cũng có thể ngồi xuống nghe một chút."

"Việc chung?" Mẫn Doãn Kỳ nghi ngờ nhìn anh.

"Việc riêng của em." Điền Chính Quốc nhìn lại cực kỳ thản nhiên, "Chỉ là có thể cũng sẽ ảnh hưởng đến sắp xếp công việc của em sau này."

Người đại diện Mẫn Doãn Kỳ dường như đã hiểu được gì đó, hỏi anh: "Thật sự chắc chắn rồi?"

"Vâng." Điền Chính Quốc thâm sâu khó lường gật đầu.

"Được rồi."

Mẫn Doãn Kỳ cầm một ly nước cam đi tới, theo lời ngồi xuống, hắn không dấu vết nhìn Phác Trí Mân, hiếm khi nói một câu tốt đẹp, "...Rất đặc biệt. Phù hợp với gu của em."

"Đúng thế." Điền Chính Quốc gật đầu đồng tình.

Bỏ qua hai người đang nói chuyện mập mờ* kia, Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân đều là dấu hỏi đầy đầu.

*打哑谜: Là cách nói chuyện mờ mịt, khó hiểu khiến người ta không hiểu rõ gây hoang mang.

"Nếu mọi người đều ở đây, tôi liền nhân dịp này nói cho rõ ràng." Điền Chính Quốc liếc Phác Trí Mân đầy ẩn ý, "Để tránh sau này lại có thêm hiểu lầm."

Hiểu lầm? Hiểu lầm gì cơ?

Do dự Điền Chính Quốc muốn nói rõ quan hệ với cậu, tàn nhẫn ngược đãi Kim Thái Hanh. Hoặc là nói rõ quan hệ với Kim Thái Hanh, tàn nhẫn ngược đãi trái tim nhỏ bé của cậu... Mặc kệ như thế nào, tiếp theo sẽ là một vở kịch gió tanh mưa máu.

Phác Trí Mân âm thầm ưỡn ngực, mím môi, trong đầu tràn ngập các loại cảnh tượng của sự hy sinh anh dũng.

Cậu đã tỏ tình rồi, không có đường rút lui nữa, Phác Trí Mân nghĩ. Hơn nữa cậu cũng không cần đường rút lui.

Đã hèn nhát trốn tránh lâu như vậy, vốn đã rất ấm ức rồi, bây giờ khó khăn lắm mới thấy Điền Chính Quốc và tình yêu đích thực có vết nứt, tuy rằng có thể hơi hèn hạ, nhưng Phác Trí Mân không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này một chút nào.

"Cậu nói trước đi, tại sao cậu lại cho rằng tôi thích Kim Thái Hanh hả?" Điền Chính Quốc tiên phong mở lời, Phác Trí Mân sững sờ, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía anh.

"..."

"Nói lý do. Lý do 1,2,3, liệt kê hết ra."

Điền Chính Quốc biết mạch não của Phác Trí Mân thường xuyên lệch hướng, bây giờ anh nhất định phải uốn nắn lại từng cái một, "Đầu tiên, cậu cho rằng chúng ta kết hôn là để che giấu tin tức cho cậu ấy, cho nên đoán là tôi thích Kim Thái Hanh?"

"Ừm..." Phác Trí Mân chần chừ, gật đầu.

"Quả thật lúc đầu tôi nói với cậu như vậy, giúp Kim Thái Hanh che giấu tin tức, đây cũng là sự thật không sai. Nhưng nếu như tôi thích cậu ấy, tại sao không trực tiếp kết hôn với cậu ấy luôn?"

Nhìn phản ứng của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc bình tĩnh suy nghĩ phân tích cho cậu: "Tôi kết hôn với Kim Thái Hanh, còn thu hút nhiều hơn kết hôn với cậu đấy."

Với tư cách là đối tượng kết hôn của Điền Chính Quốc, nghệ sĩ tuyến 18 Phác Trí Mân và thiên vương trong giới ca sĩ Kim Thái Hanh, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết được đề tài của ai sẽ cao hơn, hiệu quả lăng xê với ai sẽ tốt hơn.

"Có thể là... cậu bị đá?"

Phác Trí Mân cố gắng nhớ lại lại suy đoán lúc đó của mình, nói ra toàn bộ, "Cậu thất tình, cho nên mới tìm tôi để ký hợp đồng kết hôn... Chính là, cam chịu mà."

Điền Chính Quốc có chút tức giận đối với từ cam chịu này, không phải giận cái khác, chủ yếu là giận Phác Trí Mân tự coi nhẹ mình như vậy. Lẽ nào kết hôn với cậu chính là cam chịu sao?

"Không bị đá, cũng không phải thất tình, tôi không có gì với Kim Thái Hanh cả. Là do cậu suy nghĩ quá nhiều."

Điền Chính Quốc kiềm chế cảm xúc của mình, giải thích ngắn gọn với thái độ kiên quyết vài câu, dù sao lần này là để anh giải quyết vấn đề, chứ không phải là để dạy dỗ Phác Trí Mân.

Đương nhiên, sau chuyện này cũng phải dạy dỗ cậu một trận, về phần dùng phương pháp gì để dạy dỗ cậu, ừ thì... có thể là như này như kia rồi lại như này.

Điền Chính Quốc ngoài mặt ngồi ngay ngắn, trong lòng đã đầy hình ảnh mười tám cộng.

"Vậy, vậy tại sao ngày nào cậu cũng ở trong đoàn làm phim, không về nhà?"

Nghe lời giải thích của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân không nghĩ tới vẫn còn có khả năng này, cả người vui vẻ đến mức sắp sôi trào luôn rồi, nhưng trong lòng cậu vẫn còn một chút vấn đề còn sót lại.

"Anh ấy áp bức tôi." Điền Chính Quốc bình thản chỉ vào Mẫn Doãn Kỳ, người đại diện của anh.

Thấy thế, Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, vừa muốn phản bác nói rõ là tự em tham công tiếc việc có được không, quay đầu lại thì bắt gặp vẻ mặt tỉnh ngộ "Thì ra là vậy, xã hội thật là hiểm ác đáng sợ" của Phác Trí Mân, đành ráng nhịn nuốt câu nói này xuống.

Được rồi, hy sinh hắn, vì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của nghệ sĩ nhà hắn. Sóng gió này không thua thiệt.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro