Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói đinh tai nhức óc này đã chọc thủng màng nhĩ, cũng chọc thủng trái tim của những con người độc thân trong phòng thành từng mảnh.

Mẫn Doãn Kỳ: "..."

Kim Thái Hanh: "..."

Ngay cả Điền Chính Quốc cũng có chút xấu hổ, nửa ngày không nói gì, chỉ là mặt Phác Trí Mân đỏ bừng, ánh mắt nhìn anh lại vô cùng chân thành tha thiết, mơ hồ còn lộ ra một chút ánh sáng ước ao.

Thật giống như, cho dù trên thế giới có rất nhiều người, nhưng người mà Phác Trí Mân để ý, vĩnh viễn chỉ có một mình Điền Chính Quốc.

"Vậy tối nay em ở lại với tôi, được không?"

Trong lòng Điền Chính Quốc nổi lên một cảm xúc khó hiểu, anh rất khó nhập tâm, rất sợ chìm sâu vào một đoạn tình cảm, cũng không quen với cái gọi là quan hệ thân mật. Nhưng Phác Trí Mân luôn vô tình phá vỡ phòng tuyến của anh -- một người ngốc nghếch như vậy, một người chỉ biết nhìn vào anh, thật muốn luôn luôn giữ em ấy ở lại bên cạnh.

"Được."

Vốn đang là dáng vẻ tươi cười vừa lòng thỏa ý, đột nhiên nhận ra cái gì đó, một giây sau sắc mặt của Phác Trí Mân liền có chút kì dị. Cậu ngập ngừng, vỗ vỗ cánh tay của Điền Chính Quốc, "À thì, Chính Quốc ơi."

"Sao thế?"

"Em còn phải gọi một cuộc điện thoại." Phác Trí Mân nuốt nước miếng, vẻ mặt xấu hổ, "...Để hỏi người đại diện của em có đồng ý không."

"Anh ấy còn quan tâm đến cả việc này?"

"Không phải, anh Nam đang ở nhà em."

Đoán chừng còn đang gào khóc chờ hạt dẻ rang bơ của mình, ai biết được một đi không trở lại. Phác Trí Mân gãi đầu, giải thích với Điền Chính Quốc: "Thực ra em ra ngoài là để mua hạt dẻ cho anh ấy."

"Vậy hạt dẻ của em đâu?" Điền Chính Quốc nói trúng tim đen.

"Ăn hết rồi..."

"Được rồi." Im lặng một lát, Điền Chính Quốc nói một câu trống đánh xuôi kèn thổi ngược*, "Em... Tốt nhất là đừng đổi người đại diện. Nếu như sau này muốn đổi người đại diện thì nhớ trao đổi với tôi trước."

*Trống đánh xuôi kèn thổi ngược: Để chỉ tình huống nói chuyện mà hai người nói chuyện với nhau nhưng chủ đề mà hai người đề cập lại không ăn nhập với nhau.

"Ò."

Không rõ Điền Chính Quốc có ý gì, nhưng Phác Trí Mân nghe ra đây là đang quan tâm cậu, cho nên gật đầu đầy vui vẻ: "Được! Không vấn đề gì."

Điền Chính Quốc biết quan hệ giữa Lý Nam và cậu không tệ, người đại diện bảo nghệ sĩ đi mua đồ chạy việc vặt, chuyện phi lý như vậy, nhưng Phác Trí Mân vẫn không cảm thấy có gì không đúng, tiếp nhận đầy tự nhiên.

Lý Nam thì thôi đi, dù sao bọn họ cũng đồng cam cộng khổ với nhau để đi tới được đây, có lẽ sẽ không có lòng dạ xấu xa gì. Nếu đổi lại là người đại diện khác, Phác Trí Mân dễ bị bắt nạt như vậy, chẳng phải là tùy tiện để người ta nắm thóp hay sao?

Trong cái giới giải trí này, quan hệ giữa người đại diện và nghệ sĩ rất vi diệu, gặp phải người tâm địa tốt bụng thì thôi, lỡ như gặp phải người có tâm địa độc ác, thật sự làm cho bạn chết như thế nào cũng không biết được.

Tuy nhiên nói gì thì nói, chuyện này thật sự là Điền Chính Quốc lo nghĩ quá nhiều. Phác Trí Mân rảnh rỗi nhàm chán nên thích đi ra ngoài đi dạo, dù sao cậu cũng không nổi tiếng, đi trên đường cũng không có ai nhận ra, mua đồ ăn vặt thật sự chỉ là chuyện thuận tiện.

Hơn nữa bình thường mua về nhà thì Lý Nam cũng không ăn được mấy miếng, tất cả đều bị một mình Phác Trí Mân ăn hết.

"Đau lòng quá đấy, Tiểu Điền." Mẫn Doãn Kỳ vừa cầm đũa gắp đậu phộng ăn, vừa dùng giọng điệu lạnh lẽo cố ý trêu chọc Điền Chính Quốc, "Sao không thấy em quan tâm anh như vậy thế?"

"Lần sau nhà anh đổi giúp việc, em cũng có thể cung cấp ý kiến tham khảo." Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc nói.

"Cám ơn anh Điền nhé."

"Đừng khách sáo."

Trong phòng cậu tới tôi lui đùa giỡn nhau rất thân thiết, cảnh tượng hài hòa như vậy, lại bị hai vị khách không mời mà đến phá vỡ. Một người trong đó là Bạch Dĩ Diêu, người mặc áo sơ mi hoa còn lại thì Phác Trí Mân không quen biết, khuôn mặt hắn dịu dàng, nhưng trong ánh mắt bao hàm một chút ý tứ khiến cho người khác không thoải mái, vẫn là Mẫn Doãn Kỳ đứng lên chào hỏi trước, trên mặt lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn hoàn hảo.

"Giám đốc Đường."

"Nghe nói Chính Quốc đang ở đây, tôi tự chủ trương qua đây chào hỏi một tiếng." Ánh mắt của người đàn ông mặc áo sơ mi hoa hơi hướng lên trên, nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi ở kia, mới quay mặt lại chú ý đến Mẫn Doãn Kỳ, "Thật khéo."

"Khéo cái mẹ gì mà khéo." Kim Thái Hanh thấp giọng lẩm bẩm, chỉ có Phác Trí Mân ở bên cạnh nghe thấy, hơi ngạc nhiên nhìn lướt qua một cái.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro