Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Mẫn Doãn Kỳ đến nhà lấy quần áo giúp Điền Chính Quốc, thời gian này cảnh quay rất dày đặc, Điền Chính Quốc ngâm mình trong đoàn làm phim ba ngày ba đêm. Thấy Phác Trí Mân ngồi xếp bằng trên ghế sofa ăn đào, Mẫn Doãn Kỳ suy nghĩ một chút, quyết định mang linh vật này đi theo.

"Em có thể đến thăm không?"

"Được, em cũng mang theo mấy bộ quần áo đi, nếu không có việc gì thì ở lại đấy." Mẫn Doãn Kỳ suy nghĩ vì nghệ sĩ nhà mình, nhìn Điền Chính Quốc mấy ngày nay sắp sụp đổ rồi, định tặng cho anh một chút phúc lợi, "Xe đang đợi ở dưới lầu, em nhanh một chút."

"Vâng! Xong ngay đây ạ!"

Phác Trí Mân vui vẻ trả lời, quay đầu đi vào phòng chọn quần áo.

Cách thời gian khai trai lần đầu của bọn họ chưa bao lâu, đây chính là giai đoạn gắn bó keo sơn, nhưng hết lần này tới lần khác công việc của Điền Chính Quốc lại quá nhiều, ngay cả thời gian rỗi rãi thân mật một chút cũng không có.

Thật vất vả chờ Điền Chính Quốc nghỉ ngơi, cho dù Phác Trí Mân có hào hứng thế nào đi nữa, cũng không chống lại được vẻ mặt mơ màng buồn ngủ của đối phương.

Điền Chính Quốc rất muốn phối hợp, nhưng lực bất tòng tâm mà thôi, Phác Trí Mân nhìn sắc mặt anh cũng rất sợ hãi, luôn cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể bị hư thận, thế nên hai người dùng tay để giải quyết vấn đề sinh lí nhiều nhất.

Nói đi cũng phải nói lại, Phác Trí Mân cũng không phải cực kỳ muốn làm việc đó, chủ yếu là cậu nhớ Điền Chính Quốc, buổi tối có chút cô đơn khó ngủ, giống như không được người nào đó ôm liền không ngủ được.

【@Phác Trí Mân: Có muốn gặp em không? 】

Ngồi trên xe bảo mẫu đi tới đoàn làm phim, đi qua đoạn đường cao tốc, Phác Trí Mân không nhịn được tâm trạng kích động, nhắn tin trêu chọc Điền đại minh tinh đang bận quay phim ở bên kia.

【@Điền Chính Quốc: Muốn】

Một lúc sau, Điền Chính Quốc đã đọc tin nhắn trả lời lại.

【@Phác Trí Mân: Nếu gặp em thì sao?】

【@Điền Chính Quốc: Gặp em thì sẽ vui】

【@Phác Trí Mân: Vui bao nhiêu】

【@Điền Chính Quốc: Siêu vui (≧∇≦*)】

Biểu tượng cảm xúc là học theo Phác Trí Mân. Tưởng tượng dáng vẻ Điền Chính Quốc mặt lạnh nhìn vào màn hình, gõ chữ tỏ ra đáng yêu, Phác Trí Mân hận không thể lập tức bay đến bên cạnh anh.

Đến Hoành Điếm cất hành lý trước, những đồ này đều có trợ lý giúp cậu làm, Phác Trí Mân gấp không chờ nổi muốn đến trường quay. Mẫn Doãn Kỳ trực tiếp dẫn cậu quét mặt đi vào, bên ngoài còn có một vài fan của Điền Chính Quốc đang chờ, trong tay cầm banner và bảng đèn led tiếp ứng, trong lúc đấy Phác Trí Mân tò mò liếc qua bên đó nhìn vài lần.

Điền Chính Quốc trên banner đẹp trai quá. Muốn mua.

Híp mắt nhớ kỹ tên fansite, Phác Trí Mân quyết định dùng nick weibo phụ để đặt một cái, nghĩ lung tung một lúc, cuối cùng cũng vòng qua khu trung tâm của trường quay cùng Mẫn Doãn Kỳ.

Đạo diễn ngồi phía sau màn hình giám sát, dưới một chiếc ô che nắng rất lớn, lân cận là nhân viên công tác nhộn nhịp. Rải rác ở xung quanh có mấy diễn viên đang nghỉ ngơi, xa hơn một chút là phó đạo diễn đang giảng kịch bản cho diễn viên quần chúng.

Những cái này đều không nằm trong phạm vi chú ý của Phác Trí Mân, cậu một lòng một dạ nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc trong ống kính, cảnh quay ở xa, quân phiệt trẻ tuổi với khuôn mặt anh tuấn đi ngắm hoa cùng vợ lẽ.

Bước chân của hắn không dừng lại, cũng không quá để tâm vào những cảnh vật này, chỉ là để chơi đùa với nữ nhân mà thôi. Có người hầu đến thưa bẩm tin tức xấu nào đó, hắn nghiêng tai nghe xong, vẻ mặt dính thêm vài phần lệ khí, vợ lẽ không biết nhìn sắc mặt nở một nụ cười yêu kiều tiến lại gần nói chuyện, khiến cho Điền Chính Quốc không thương tiếc giáng một bạt tai đầy choáng váng.

Một giây trước còn dịu dàng cười nói, giây sau liền trở mặt vô tình, cảnh tát bình thường đều là mượn góc quay, nhưng cảm xúc diễn của Điền Chính Quốc vô cùng có sức cảm hóa, cho dù không đánh vào mặt, cũng dọa diễn viên đối diễn hoảng sợ, ngôn ngữ cơ thể thoạt nhìn càng thêm chân thật. Đạo diễn thầm gật đầu sau màn hình giám sát, cảnh quay này một lượt là qua.

Bên Điền Chính Quốc vẫn đang quay phim, Phác Trí Mân sợ quấy rầy đến công việc của mọi người, tự giác lùi về phía sau một chút. Nhưng nếu lùi xa thì không có cách nào tiếp tục xem Điền Chính Quốc đóng phim, Phác Trí Mân đành phải đi dạo xung quanh, bám vào lan can sắt nhìn các fan ở bên ngoài, trong lòng lặng lẽ lựa chọn banner của nhà nào là đẹp nhất.

"Bạn nhỏ ở đâu tới đây?"

Hôm nay Phác Trí Mân mặc áo hoodie cùng quần yếm, tạo hình gần đây là tóc xoăn màu hạt dẻ, nhìn từ phía sau quả thật có chút ngây thơ, nhưng vẫn chưa đến mức bị coi là bạn nhỏ. Cậu có chút cảnh giác quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ mặc sườn xám ngực bự môi đỏ, đang nhìn mình cười tủm tỉm trêu chọc, "Em bị lạc ba mẹ sao? Chị gái có thể đưa em về nhà nha."

"..." Xấu hổ quá. Phác Trí Mân không quá hòa đồng với các cô gái.

"Sao em không nói gì thế?"

Người phụ nữ mặc sườn xám hùng hổ tiến về phía trước hai bước, cảm giác bộ ngực kia sắp tới gần, Phác Trí Mân kinh sợ di chuyển về phía sau hai bước, vấp phải hòn đá loạng choạng mất thăng bằng, phía sau vừa vặn có một bàn tay đưa ra đỡ lấy cậu.

"Chị Hồng, đừng nghịch nữa." Là giọng nói bất đắc dĩ của Điền Chính Quốc.

"Ồ?" Người phụ nữ được Điền Chính Quốc gọi là chị Hồng bất động, cô cười cười bày tỏ, hiển nhiên là cố ý chọc ghẹo Phác Trí Mân, "Tại sao?"

"Bởi vì đây là bạn nhỏ nhà em."

Điền Chính Quốc thở dài, nắm tay Phác Trí Mân nhìn trái nhìn phải, phủi chút bụi dính trên mũ cậu. Tình cờ nghe được nội dung cuộc trò chuyện lúc trước của bọn họ, Điền Chính Quốc trả lời hết sức tự nhiên, "Phụ huynh phải nhận về rồi, không ngại chứ?"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro