Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Doãn Kỳ."

Cửa phòng khép hờ, Phác Trí Mân giơ tay gõ cửa, lén lén lút lút thò đầu vào.

Thấy Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi xếp bằng trên giường xem máy tính, cậu lặng lẽ nói ra lời thoại đã chuẩn bị từ trước, "Em đến xin nghỉ giúp Chính Quốc..."

"Được." Mẫn Doãn Kỳ không ngẩng đầu lên, "Lát nữa anh sẽ liên lạc với đạo diễn. "

"Ò, vâng ạ."

Trong lòng Phác Trí Mân băn khoăn cả nửa ngày, cuối cùng vẫn đấu tranh hỏi, "Anh không hỏi lý do sao ạ?"

"Mặc kệ là lý do gì, em ấy có thể xin nghỉ thì chính là chuyện tốt."

Mẫn Doãn Kỳ nhún vai, dáng vẻ thế ngoại cao nhân* bình thản, chỉ thấy hắn tắt máy tính, ngữ khí vui vẻ nói, "Nên như vậy từ lâu rồi... Em có biết anh đã chờ ngày này bao lâu rồi không?"

*Nguyên văn là 世外高人 (Thế ngoại cao nhân): Mô tả một người rất mạnh mẽ, phi thường, thường được người khác ngưỡng mộ, sợ hãi, một người không thuộc về thế giới này.

"Vậy ạ?" Phác Trí Mân thành thật trả lời: "Em còn tưởng anh sẽ không vui."

"Thằng nhóc cuồng công việc đó cuối cùng cũng biết nghỉ ngơi một chút, anh sao có thể không vui được."

Mẫn Doãn Kỳ làm người đại diện từ lâu đã hiểu, kiểu nghệ sĩ như Điền Chính Quốc, cái thiếu không phải là thúc giục, mà là thả lỏng. Dựa vào những bài học kinh nghiệm trước kia, cho đến nay, dường như chỉ có Phác Trí Mân xông bừa đánh bậy là làm được.

"Vậy... Anh ấy có thể ngủ đến mấy giờ ạ?"

"Trước bữa trưa đi, buổi chiều còn phải chuẩn bị lời thoại một chút, buổi tối có một cảnh quay đêm." Mẫn Doãn Kỳ nghiêng người xác nhận bảng lịch trình dán ở đầu giường, cân nhắc một lát, nói đại khái thời gian lịch trịch cho Phác Trí Mân.

"Vâng, em biết rồi."

Trong lịch trình bộn bề khó có được thời gian nghỉ ngơi, có thể tranh thủ được thời gian dài như vậy, Phác Trí Mân đã vừa lòng thỏa dạ rồi. Xin nghỉ xong xuôi, cậu đi xuống nhà hàng của khách sạn để ăn sáng, có bánh bao hấp, bánh quẩy và sữa đậu nành.

Phác Trí Mân chậm rãi ăn sáng, ăn xong vốn định đóng gói một phần mang về cho Điền Chính Quốc, lại sợ đến lúc đó để nguội sẽ không ngon, chỉ có thể từ bỏ dự định này.

"Này Điền Chính Quốc? Ngủ chết rồi à? Điền Chính Quốc!"

"Xuỵt--"

Vừa ra khỏi thang máy, từ xa đã nhìn thấy đầu kia hành lang có người đang đập cửa, Phác Trí Mân mới đầu vẫn mơ hồ không biết gì, nghĩ một chút hình như đấy là phòng của Điền Chính Quốc, lập tức xông đến nhanh như gió.

"Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế?"

Tiểu thiên vương Kim Thái Hanh bị người ta che miệng đầy gắt gao, không rõ ràng hỏi.

"Chính Quốc đang ngủ." Phác Trí Mân vô cùng lo lắng, "Anh cứ như vậy thì anh ấy sẽ bị đánh thức mất!"

Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc mở cửa ra.

"Anh dậy rồi."

Nhìn cảnh tượng trước mắt này, Điền Chính Quốc ngay lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì, giật giật khóe miệng cười, kéo tay Phác Trí Mân dắt cậu vào phòng, vừa đi vừa ngáp, "Ồn như quỷ vào thôn. Vừa gọi tiếng đầu tiên là anh đã tỉnh rồi..."

"Vậy anh ngủ tiếp đi, anh Doãn Kỳ nói anh có thể ngủ đến trưa."

Phác Trí Mân nhắm mắt theo đuôi đi sau anh, trong lúc đó còn quay đầu lại, nhìn Kim Thái Hanh một cái đầy trách móc.

"Thôi."

Điền Chính Quốc kéo Phác Trí Mân ngồi xuống giường, vươn vai giống hệt như một con mèo, thờ ơ hỏi Kim Thái Hanh, "Sao không nhắn gì đã tới rồi, có việc à?"

"Không có, rảnh rỗi buồn chán nên đến đây thăm trường quay."

Kim Thái Hanh ngồi xuống không khách sáo chút nào, nhận được ánh mắt oán trách của Phác Trí Mân, hắn chống cự không nổi, đành phải giơ hai tay lên đầu hàng, "Tôi sai rồi, tôi sai rồi được chưa, tôi không nên quấy rầy thời gian ngủ quý báu của thầy Điền, tôi tội đáng muôn chết!"

"Thực sự là tội đáng muôn chết." Điền Chính Quốc thuận miệng chỉ huy Phác Trí Mân, "Đi, lấy gối đánh cậu ta một cái."

"Đến thật à? Vãi? Cậu nghe lời như thế làm cái gì!"

Trong phòng diễn ra một trận truy kích ấu trĩ, Phác Trí Mân chỉ nghe mệnh lệnh của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh khuyên thế nào cũng vô dụng, trong quá trình chạy trốn trông có vẻ thảm hại vô cùng, Điền Chính Quốc ngồi ở bên cạnh vui vẻ vỗ đùi.

"Được rồi được rồi, quay về đi."

Thấy Phác Trí Mân chạy đến mức thở không ra hơi, Điền Chính Quốc sợ cậu vận động quá độ, vội vàng gọi bạn nhỏ nhà mình trở về, "Thật ngoan. Hôn một cái."

"Ừm." Phác Trí Mân tạm thời khôi phục nhịp hô hấp, cúi đầu hôn anh một cái.

"Anh cũng rất ngoan."

Bên này show ân ái, thánh diễn sâu Kim Thái Hanh ở bên kia ôm gối đầy dịu dàng, vừa rồi vẫn còn là hung khí đánh người, lúc này giống như đã biến thành người yêu của hắn.

Kim Thái Hanh cố ý bĩu môi, thâm tình bày tỏ, "Em yêu à, đến đây nào, chúng ta hôn một cái đi!"

Chờ Kim Thái Hanh ôm gối vào trong ngực, trong nháy mắt sắp hôn lên cái gối, Điền Chính Quốc liền đá mông hắn một cái.

"Buồn nôn không cơ chứ, tối nay đi ngủ tôi còn phải gối nó."

"Lêu lêu lêu! Để cậu ngủ trên nước miếng của tôi!" Kim Thái Hanh làm mặt quỷ lè lưỡi với anh, ý tứ đầy chế nhạo.

"..." Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, bình tĩnh chỉ huy Phác Trí Mân, "Đi, cầm bình nước đánh vào đầu cậu ta."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro