Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc vẫn không ở nhà, hôm nay anh có lịch trình quay quảng cáo, sáng sớm đã bị trợ lý và tài xế đón đi.

Phác Trí Mân chống cằm, quan sát nhất cử nhất động của hai người kia, định bắt một vài manh mối làm chứng cứ, buổi tối báo cáo lại với Điền Chính Quốc.

"Nghe nói cậu từng cướp bạn gái của Điền Chính Quốc?" Kim Thạc Trân lén lén lút lút hóng hớt nói.

"Đổ vỏ mà thôi."

Còn tưởng Kim Thạc Trân muốn nói cái gì, lộ ra vẻ mặt như đang vạch trần bí mật kinh khủng lắm. Kim Thái Hanh chỉ thấy vô vị, trả lời hai câu rồi dựa vào sofa, "Tôi luôn tò mò về những thứ mà cậu ấy đã dùng."

"Cho nên cậu thật sự từng yêu bạn gái của cậu ta?"

"Chuyện trước kia rồi." Kim Thái Hanh không có ý che giấu, trực tiếp thừa nhận.

"Vậy, vậy sao Điền Chính Quốc vẫn có thể làm bạn với cậu?"

Kim Thạc Trân sững sờ, không hiểu đây là việc làm thần kỳ gì. Tin đồn trông như thể khó tin vậy mà lại là sự thật, tin đồn hóng hớt trong giới giải trí thật sự không lừa mình.

"Cậu ấy không để ý đến chuyện này cho lắm." Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Có phải hơi kỳ lạ đúng không?"

"Vô cùng kỳ lạ."

Nghe vậy, Kim Thạc Trân gật đầu, hắn thử suy ra chính mình -- Nếu đổi lại là người khác cướp Kim Nam Tuấn với hắn, cho dù không giết chết đối phương, hắn cũng phải cố gắng lột bỏ một tầng da hồ ly tinh kia.

"Thật ra cũng vẫn ổn. Tôi chưa từng can dự vào cuộc sống tình cảm của cậu ấy, chẳng qua là đôi khi có hứng thú với bạn gái cũ của cậu ấy."

"Chuyện này nếu đặt ở trong fanfic đam mỹ, thì chính là một thiết lập yêu nhau lắm cắn nhau đau."

"Sao anh cũng đọc fanfic vậy?" Kim Thái Hanh nhìn hắn một cái, "Giống Phác Trí Mân."

Bây giờ, Phác Trí Mân đã trở thành một tính từ rồi sao.

Mà tính từ Phác Trí Mân trong miệng bọn họ, vẫn đang nằm bò trên bàn ăn phía sau, nghiêm túc ghi lại sự tương tác giữa hai người, có thể nói là cực kì tận tâm.

Phác Trí Mân cắn đầu bút, dáng vẻ khổ não cực kỳ giống học sinh tiểu học, Kim Thạc Trân và Kim Thái Hanh không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn cậu, nhất thời cũng không nói chuyện. Kim Thạc Trân tiên phong nói một câu: "Tôi rất thích cậu ấy."

"Tại sao?"

"Làm bạn với cậu ấy không có chút áp lực nào, cậu ấy... rất ngoan, tôi không biết phải miêu tả như thế nào, có chút giống như chuột hamster nhỏ mà tôi từng nuôi."

Kim Thạc Trân chân thành khen cậu, "Ở cùng Phác Trí Mân rất thoải mái. Chính là cảm giác mọi người ngồi trong một căn phòng, không nói gì cũng không cảm thấy xấu hổ, giống như đã quen nhau rất lâu rồi."

"Ừm, đây đúng là ưu điểm." Kim Thái Hanh nói qua loa một câu không hề thành tâm.

"Cậu đừng đánh chủ ý lên người cậu ấy, bớt tai vạ người khác đi."

"...Tôi gây họa cho ai?" Vừa nghe thấy câu này, Kim Thái Hanh cảm nhận được ý tứ nhắc nhở của đối phương, hắn chỉ cười, không có một chút xấu hổ nào khi bị xúc phạm hay bị vạch trần tâm tư.

"Không có gì."

Kim Thạc Trân không định nói tiếp, dứt khoát nói sang chuyện khác, gọi đối tượng mà một giây trước bọn họ còn đang thảo luận, "Trí Mân, tôi muốn uống socola nóng!"

"Ồ, được thôi."

Thiên sứ nhỏ Phác Trí Mân cách đó không xa sửng sốt, vội vội vàng vàng cất quyển sổ đi, xác nhận nó đã được giấu ở một vị trí an toàn. Sau đó, cậu đứng dậy và đi vào phòng bếp.

Bột ca cao để trong ngăn tủ trên, Phác Trí Mân phải nhón chân mới lấy được nó.

Lấy thêm một chiếc cốc sứ màu trắng đáng yêu, rửa sạch nó, trên cốc còn vẽ một con gấu nhỏ đang ôm lấy quả bóng bầu dục, thoạt nhìn dễ thương cực kì.

"Thái Hanh? Anh cũng muốn uống sao?"

Khóe mắt liếc thấy bóng dáng Kim Thái Hanh, nhìn hắn uể oải đứng dựa vào cửa, Phác Trí Mân tưởng hắn tới để bổ sung thêm thực đơn. Ai ngờ Kim Thái Hanh lại lắc đầu, nói hắn không uống đồ ngọt.

"Kim Thạc Trân đi vệ sinh rồi. Tôi đến giám sát cậu giúp anh ấy."

"Giám sát cái gì vậy?" Phác Trí Mân hỏi hắn.

"Xem cậu có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu không đó."

Kim Thái Hanh rõ ràng là đang nói đùa với cậu, Phác Trí Mân lại ngốc nghếch tưởng thật, thêm rất nhiều bột ca cao và đường trắng vào cốc, suýt chút nữa đã làm Kim Thạc Trân bị ngọt chết.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro