Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi hương nồng đậm bay ra từ phòng bếp.

"Anh về rồi ạ!"

Vừa nghe thấy tiếng động, lực chú ý của Phác Trí Mân liền bay ra ngoài cửa, chỉ thấy cậu thò đầu ra, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm người ta, "Anh muốn uống socola nóng không? Hoặc em pha trà sữa cho anh nhé?"

Kim Thái Hanh bị cậu chen sang một bên, đành phải bất đắc dĩ mỉm cười, chủ động rời khỏi nhường đường cho Phác Trí Mân.

"Ừm, không muốn uống đồ ngọt."

Điền Chính Quốc thay dép đi vào phòng bếp hỗ trợ cậu, tự nhiên cúi đầu hôn Phác Trí Mân một cái. Sau đó thở dài, nói, "Em đã ăn vụng cái gì?"

"Kẹo chanh."

Không ngờ sẽ bị Điền Chính Quốc nếm ra mùi vị, Phác Trí Mân ngượng ngùng gãi đầu, "Có phải rất ngọt không?"

"Em ngọt hơn."

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng xoa cổ cậu, như thể đang vuốt ve một chú mèo con, thủ pháp dịu dàng nhưng cũng không mất đi ý trêu ghẹo.

Làm cho động tác này trở nên ngứa ngáy tâm can, không biết trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh hạn chế độ tuổi gì, Phác Trí Mân đột nhiên cụp mắt xuống, ngập ngừng xúi giục Điền Chính Quốc, "Vậy, vậy tối nay anh nhớ phải ăn em..."

"Được thôi."

Điền Chính Quốc bật cười, "Chẳng lẽ anh còn có thể từ chối sao?"

Bốn người gọi thức ăn ngoài cho bữa tối, Kim Thạc Trân trực tiếp bảo nhà hàng mang tới, từng món ăn đều được bày biện rất đẹp mắt. Phác Trí Mân cầm đũa lên ăn, Kim Thạc Trân nhìn cậu, trong ánh mắt lộ ra một loại cảm giác vui vẻ yên tâm khi có người kế nhiệm.

"Ăn hết đi."

Phác Trí Mân không cần hắn bận tâm, Kim Thạc Trân gọi hai người còn lại, hai người đều là kiểu kén chọn, ăn cơm chậm như rùa. Kim Thái Hanh là vì kén ăn, Điền Chính Quốc cũng có một phần nguyên nhân là kén ăn, phần lớn hơn thì là do anh ăn kiêng trong thời gian dài làm dạ dày bị tổn thương, bác sĩ dặn lúc ăn uống tốt nhất nên ăn chậm nhai kỹ.

"Đúng rồi, hôm nay cậu đi quay quảng cáo à? Hợp tác với ai đấy?" Kim Thái Hanh hỏi.

"..." Nghe vậy, động tác cầm đũa gắp thức ăn của Điền Chính Quốc dừng lại, ngước mắt nhìn hắn cực kỳ vi diệu, sau đó liền thu hồi tầm mắt nói ra một cái tên, "Quý Hiểu Linh."

"A!"

Thời khắc mấu chốt, Kim Thạc Trân có thể nói là cực kì không biết nhìn sắc mặt, hắn phấn khích nói, "Tôi biết Quý Hiểu Linh, rất xinh đẹp. Trước kia hình như còn từng dính tin đồn với cậu đúng không?"

"Không chỉ là tin đồn thôi đâu."

Kim Thái Hanh phì cười, hắn cố ý nháy mắt với Điền Chính Quốc, "Phỏng vấn cậu một chút, cảm giác hợp tác với bạn gái cũ như thế nào?"

Cảm nhận được một tầm mắt truyền tới từ sau lưng, cơ thể Điền Chính Quốc cứng đờ, trả lời lấy lệ một câu chẳng có gì đặc sắc cả, cho dù chuyện này bị vạch trần ở trên bàn ăn.

Chờ mọi người rời đi hết rồi, Điền Chính Quốc vốn dĩ muốn giải thích, lại bị Phác Trí Mân đẩy lên ghế sofa không cho phép giải thích.

"Trí Mân, anh..."

Cùng làm việc với bạn gái cũ, còn không báo cáo trước với Phác Trí Mân, nghĩ thế nào cũng là một chuyện đáng giận. Tiếc là miệng của Điền Chính Quốc bị chặn lại, người kia hoàn toàn không cho anh cơ hội giải thích.

Liếm miệng anh giống như một chú chó con, sau đó, trực tiếp ngồi lên người Điền Chính Quốc.

Trong lòng Điền Chính Quốc giãy giụa chốc lát, mới hé môi cho cậu tiến vào, môi lưỡi hai người quấn quýt, dần dần đắm chìm vào trong đó, cũng quên luôn mục đích ban đầu là gì.

Lúc hưng phấn lên, đồng tử của Điền Chính Quốc sẽ hơi giãn ra, một tay anh xoa xoa eo Phác Trí Mân, tay còn lại ôm lấy cậu, rõ ràng là ở thế yếu, nhưng tin tức phát ra từ ngôn ngữ cơ thể lại có vẻ mạnh mẽ hơn hẳn.

Anh bị người kia bịt mắt lại trong quá trình hôn môi, không biết Phác Trí Mân đang tìm cái gì, Điền Chính Quốc còn tưởng cậu muốn chơi trò tình thú, sau đó liền phát hiện trên cổ tay mình có một xúc cảm vừa lạnh vừa cứng.

"Em làm gì vậy?" Điền Chính Quốc khàn giọng cười cười.

"Anh đoán xem." Phác Trí Mân hôn anh vài cái, khóa còng tay lại thật kỹ lưỡng.

Một đầu khác của còng tay được còng vào chân sofa, Điền Chính Quốc mơ màng vặn vẹo hai cái, chỗ đũng quần vẫn còn đang căng phồng, hơi thở tình dục nặng nề, mở mắt ra thì thấy Phác Trí Mân quay đầu bỏ chạy.

Điền Chính Quốc: "..."

Tính sai rồi.

Cúi đầu nhìn tình huống của mình, lại ngẩng đầu nhìn bóng dáng đã biến mất không thấy đâu, Điền Chính Quốc cười không nổi.

Đêm khuya thanh tĩnh, một cái đầu nhẹ nhàng thò ra khỏi cửa phòng ngủ, thoáng thấy Điền Chính Quốc vẫn giữ nguyên trạng như vậy nằm trên sofa, hô hấp ổn định, nhắm mắt lại giống như là đã ngủ say rồi.

Sofa không đủ dài, hai chân của Điền Chính Quốc không để được, chỉ có thể đau khổ kê lên một bên tay vịn.

Ghen tuông là một chuyện, thấy dáng vẻ đáng thương như vậy của anh, trong lòng Phác Trí Mân lại nổi lên gợn sóng, cũng sợ Điền Chính Quốc ngủ như vậy sẽ bị bệnh... Thiên sứ nhỏ và ác quỷ nhỏ đánh một trận ở trong đầu, thiên sứ nhỏ thắng, Phác Trí Mân liền nhẹ nhàng ôm một cái chăn, định đắp cho Điền Chính Quốc.

Trong bóng tối, Điền Chính Quốc lặng lẽ vươn một tay ra, bắt sống thiên sứ nhỏ.

"Này, anh... A, còng tay của anh vẫn..."

Tiếng ngọ nguậy dần dần yếu đi, có tiếng nước nhơn nhớt truyền đến, cơ thể của Phác Trí Mân mềm nhũn thành một vũng bùn. Kẻ đầu sỏ kia dán bên tai cậu, giọng điệu ngạo kiều* nói:

*Ngạo kiều là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ. Có thể hiểu đơn giản là "ngoài lạnh trong nóng".

"Có tin chỉ cần một bàn tay anh cũng có thể làm cho em sướng không?"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro