Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Điền Chính Quốc hỏi xong câu này, Phác Trí Mân sững sờ ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại cúi đầu hít mũi một chút, từng giọt nước mắt bất chợt lách tách rơi xuống.

"Em sao vậy?"

Bị thế công nước mắt bất ngờ này dọa sợ, trái tim Điền Chính Quốc nhất thời đau nhói, cũng không thèm quan tâm đến khăn giấy gì cả, anh đưa tay lên lau nước mắt cho Phác Trí Mân, hoảng sợ nói, "Sao em lại khóc, đừng khóc nữa mà. Được không em?"

"Em muốn về phòng khóc một mình." Phác Trí Mân nghẹn ngào giải thích, "Do anh làm xáo trộn tiết tấu của em."

"Đúng, đúng, do anh có lỗi với em." Điền Chính Quốc thuận theo lời của Phác Trí Mân, theo bản năng dỗ cậu, "Là do anh nhất quyết túm lấy em, đúng không em?"

"Ừm."

Phác Trí Mân lấy một tay che mặt, nghiêng đầu đi, cơ thể run run dùng sức khóc vài cái. Trong lúc đó, tay kia của cậu để ở trước mặt làm động tác tay ra hiệu, ý bảo Điền Chính Quốc đừng hoảng sợ, bình tĩnh lại.

Điền Chính Quốc cảm thấy đau lòng, lại cảm thấy tư thế lúc này của cậu rất đáng yêu, đứng tại chỗ không biết nên khóc hay nên cười.

"Cho dù như thế nào."

Cảm xúc hơi hơi dịu lại, Phác Trí Mân mở to đôi mắt đỏ hồng, cậu vừa run rẩy nén nước mắt, vừa cố gắng kìm nén giọng nghẹn ngào nói với Điền Chính Quốc, "Chúng ta đừng cãi nhau, anh, anh cũng đừng rời bỏ em. Được không anh?"

"..."

Điền Chính Quốc thấp giọng chửi tục một câu, cảm giác trái tim đều đã vỡ hơn phân nửa. Chuyện này là sao chứ.

Người phải rơi nước mắt, nói lời hèn mọn cầu xin đừng rời bỏ mình, không phải là Phác Trí Mân.

"Được. Chúng ta không cãi nhau, anh cũng sẽ không rời bỏ em."

Vươn cánh tay ôm Phác Trí Mân vào lòng, động tác dịu dàng vỗ lưng cậu, Điền Chính Quốc hy vọng thời gian có thể quay trở lại, hoặc thử cho mình uống một viên thuốc hối hận.

Làm cái quái gì vậy chứ, vài ba câu là hiểu lầm đã có thể giải thích rõ ràng, nhất quyết phải chọc người ta khóc mới vui cơ.

Rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy? Cố ý kéo dài thời gian là vì cái gì vậy.

Không có cảm giác an toàn đến vậy sao, chẳng lẽ biểu hiện bình thường của Phác Trí Mân vẫn chưa đủ rõ ràng sao, rốt cuộc mày phải làm đến bước nào mới yên tâm hả, Điền Chính Quốc mang theo oán hận tự chất vấn mình.

Đến giờ khắc này, anh cuối cùng cũng thừa nhận tâm lý u ám của mình.

Không phải giải thích không rõ ràng, chỉ cần anh tùy tiện nói, Phác Trí Mân sẽ tin tưởng vô điều kiện. Rõ ràng đã có thể giải thích từ rất sớm, có rất nhiều cơ hội để giải thích... Thế nhưng, nhìn Phác Trí Mân hốt hoảng lo sợ vì anh, trong lòng Điền Chính Quốc mơ hồ cảm thấy không thoải mái, song song cũng xen lẫn vài sự vui sướng khi được người ta coi trọng.

"Thật xin lỗi." Điền Chính Quốc nói, "Sau này anh sẽ không như vậy nữa."

Chọc cậu khóc một lần, tất cả những may mắn và vui sướng lúc trước đều biến mất. Những điều đó vốn không hề có chút tác dụng nào cả.

Phác Trí Mân chưa bao giờ nợ anh điều gì cả. Người thật sự nợ Điền Chính Quốc anh, là những người vĩnh viễn sẽ không trả nợ.

"Chính Quốc." Phác Trí Mân dường như nhận ra cái gì đó, nhẹ nhàng vuốt tóc Điền Chính Quốc, ánh mắt ngập nước ngẩng đầu nhìn anh, "Sau này đừng dọa em như vậy nữa có được không?"

"..."'

"Em biết anh thích em. Nhưng em thích anh quá nhiều, cho nên anh đừng hù dọa em nữa..."

"Được."

Điền Chính Quốc cúi đầu vùi vào bả vai cậu, nửa ngày không nói gì. Trong lòng dâng lên chút đau đớn không nói nên lời.

"Còn nữa, sau này đừng phớt lờ em như vậy nữa." Hai tay Phác Trí Mân ôm eo Điền Chính Quốc, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Rõ ràng là anh làm sai, nhưng hôm nay anh cũng không thèm để ý đến em."

"Anh luôn phớt lờ em, em chỉ có thể giả bộ phớt lờ anh. Nếu không sẽ rất mất mặt."

"Anh biết mà, nếu em tức giận anh sẽ rất khó dỗ được em."

"Em rõ ràng rất dễ dỗ." Điền Chính Quốc càng ôm chặt cậu hơn, như thể muốn khảm người vào trong ngực không tách rời. Anh khàn giọng nói, "...Trên thế giới này không có ai dễ dỗ hơn em."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro