Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Tuấn cuối cùng cũng về với vòng tay của tổ quốc, việc đầu tiên Kim Thạc Trân làm chính là nắm tay bạn trai đến nhà Điền Chính Quốc, định show ân ái ở trước mặt đôi vợ chồng son kia.

Người ta thường nói, từng ăn cơm chó, thì luôn phải trả lại.

Gõ cửa, hùng hổ hiên ngang bước vào nhà anh, Kim Thạc Trân phát hiện Điền Chính Quốc ngoại trừ việc đứng dậy mở cửa, những lúc khác đều là dính với Phác Trí Mân.

Là dính theo nghĩa đen luôn ấy.

Ví dụ như Điền Chính Quốc ngồi trên sofa, Phác Trí Mân ngồi trên đùi anh, hai người ôm ôm ấp ấp không buông tay, thỉnh thoảng thủ thỉ vài câu thân mật, còn muốn điên cuồng hôn một cái.

Xong rồi. Kim Thạc Trân tuyệt vọng lùi về sau hai bước, cảm giác mình thua thảm rồi.

Trừ phi hôm nay bọn họ bất chấp tất cả cởi quần áo làm tình một trận, nếu không e rằng không thắng được cặp song sinh dính liền này.

"Sao sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm?" Kim Nam Tuấn quan tâm hỏi hắn.

"Hửm, em có ngại mở khóa một cảnh mới không..."

Thấy vậy, Kim Thạc Trân dè dặt tiến lại gần, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng say mê dị thường, Kim Nam Tuấn nhìn thấy không cẩn thận sởn gai ốc.

"Ngại, em sẽ không cởi quần trong nhà người khác."

Kim Nam Tuấn là một người rất thông minh, cho dù không biết nguyên nhân hậu quả, cũng đoán ra tâm lý muốn thử xem sao của Kim Thạc Trân lúc này, trực tiếp bác bỏ đề nghị của hắn.

"Được thôi." Kim Thạc Trân nhìn bọn họ một cái đầy tiếc nuối. Thở dài.

"Được rồi, anh buông em ra trước đi."

Phác Trí Mân đang tựa vào trong ngực Điền Chính Quốc, vẫn không biết mình đã may mắn tránh được một cảnh mười tám cộng bị cấm, cậu có chút ngượng ngùng giãy dụa vài cái, nhỏ giọng nói, "Em đi rót cho bọn họ chén trà, cắt chút hoa quả để ăn nữa."

"Ừm."

Điền Chính Quốc bịn rịn lưu luyến cọ cọ vào cổ cậu, mới miễn cưỡng bằng lòng buông tay ra.

Đưa mắt nhìn theo bóng Phác Trí Mân đi vào phòng bếp, Kim Thạc Trân cũng hấp tấp đi theo, Điền Chính Quốc bảo Kim Nam Tuấn ngồi xuống, đưa cho hắn một điếu thuốc, người kia lại xua tay lịch sự từ chối.

"Sao thế?"

Hầu như không ai biết Điền Chính Quốc và Kim Nam Tuấn có tình bạn bí mật. Trước kia bọn họ học cùng một trường cấp 3, cả trường lớn như vậy, người có chút tiếng tăm đều biết nhau.

"Bỏ rồi, anh ấy không ngửi được mùi thuốc."

Anh ấy trong miệng Kim Nam Tuấn, không cần động não cũng biết đấy là ai.

"Không ngờ anh lại ở bên Kim Thạc Trân thật."

Điền Chính Quốc đi ra ban công, anh châm điếu thuốc hít một hơi thật sâu, quay đầu lại quan sát vẻ mặt của Kim Nam Tuấn, hỏi, "Bên phía người nhà anh ta thì sao."

"Không rõ lắm."

Hiếm khi để lộ ra chút cảm xúc buồn rầu, cả hai đều là bạn cũ, trước mặt Điền Chính Quốc không cần phải tốn sức để ngụy trang, lời Kim Nam Tuấn nói ra cũng tương đối chân thành, "Dù sao bên nhà anh ấy vẫn không hài lòng với tôi, tôi cũng không có cách nào. Chỉ có thể đi một bước xem một bước."

"Kim Thạc Trân có biết không?

"Cậu nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh ấy xem, có thể biết hay không."

Mỉm cười lắc đầu trêu chọc một câu, Kim Nam Tuấn ngước mắt nhìn bầu trời nơi phương xa, phát hiện tầng tầng lớp lớp những đám mây đang chen chúc với nhau, thoạt nhìn như đang nhe nanh múa vuốt, "Chuyện này cũng không đến lượt anh ấy phải lo nghĩ."

"Ừm."

Việc nhà của người khác, Điền Chính Quốc không định phát biểu ý kiến gì.

"Cậu hình như đã thay đổi rất nhiều." Một lát sau, Kim Nam Tuấn chuyển chủ đề lên người anh, "Trước kia cũng từng thấy cậu yêu đương... Nhưng chưa bao giờ thấy cậu dính ngừoi như vậy."

"Vẫn ổn mà."

"Cậu chắc chắn đây là mức độ vẫn ổn sao?"

"...Có chút mâu thuẫn nhỏ, cố ý dỗ em ấy vui vẻ."

Điền Chính Quốc cắn điếu thuốc có chút ngượng ngùng, giải thích một câu, về phần có tin hay không thì là chuyện của Kim Nam Tuấn.

"Hai cậu sến súa quá đi!"

Trong phòng bếp, Kim Thạc Trân sẽ không lo lắng về những thứ gì khác, tùy tiện hỏi cậu, "Với cả sao mắt cậu lại đỏ như vậy?"

"Suỵt--"

Nghe vậy, Phác Trí Mân lén lút hạ thấp giọng nói làm động tác tay ra hiệu, ý bảo Kim Thạc Trân yên tĩnh một chút. Sau đó vẻ mặt rất nghiêm túc giải thích với hắn, "Hôm nay chúng tôi cãi nhau. Chính Quốc hình như hơi không có cảm giác an toàn, giống như một bạn nhỏ vậy... Tôi đang dỗ anh ấy. "

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro