Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Phác Trí Mân đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai rất có gánh nặng thần tượng, một mình chen chúc ở trong đám đông thật lâu, cuối cùng cũng tìm được vị trí của mình.

Các fan dưới sân khấu trông có vẻ rất hạnh phúc, tay cầm lightstick, đỉnh đầu là những chiếc bờm phát sáng lấp lánh, trên mặt tràn đầy sự vui sướng và háo hức.

Đứng bên cạnh cậu là một nữ sinh trung học được trang bị đầy đủ, toàn thân trên dưới đều là đồ dùng để cổ vũ, chỉ thiếu chưa viết "Chồng ơi em yêu anh" lên trán mà thôi. Phác Trí Mân lén lút nhìn cô, cân nhắc xem mình có nên làm một bộ trang bị như thế không, như vậy khá là có không khí của buổi concert.

"Alo, cậu đang ở đâu thế?"

"Tôi..."

Thoáng thấy có người tò mò nhìn sang, Phác Trí Mân hạ thấp giọng, nhẹ nhàng báo cáo tình hình với đầu dây bên kia, "Tôi đã đến địa điểm biểu diễn rồi, ở đây náo nhiệt ghê luôn á."

"Gì cơ?"

Phòng chờ ở hậu trường, Kim Thạc Trân vừa ngồi trước gương trang điểm, vừa đầy bụng nghi hoặc hỏi cậu, "Cậu đã đến rồi ư? Sao tôi không nhìn thấy cậu."

Chưa nói được hai câu, Kim Thạc Trân đã bị chị gái stylist bắt im lặng, nhắm mắt lại, để tránh ảnh hưởng đến tiến độ tạo hình.

"Cậu đang ở đâu? Tôi bảo người đại diện đến đón cậu."

Kim Thái Hanh bèn nhận lấy điện thoại, hỏi cậu cụ đang thể ở đâu, "Mọi người đều đang ở hậu trường đợi đây."

"..."

Lúc này, Phác Trí Mân lần đầu tiên được bạn bè là nghệ sĩ mời đi xem concert, hoàn toàn không rõ quy trình, còn ngốc nghếch lên mạng cướp vé của fan, cuối cùng cũng cảm giác được một chút không thích hợp.

"Sao cậu không nói gì?" Kim Thái Hanh hoang mang nói.

"Không, không sao."

Bây giờ Phác Trí Mân rất bối rối, quả thực không dám vạch trần sự nhầm lẫn này, tìm cớ ấp a ấp úng nói, "Tôi ở đây đợi Chính Quốc rồi cùng đi."

"Nhưng lịch trình của cậu ấy vẫn còn ít nhất nửa tiếng nữa đấy."

"Không sao." Phác Trí Mân trả lời chắc như đinh đóng cột, sau cùng còn có chút chột dạ, cậu cố gắng giải thích, "Lúc trước chúng tôi đã nói phải đi cùng nhau..."

Cho nên Phác Trí Mân đã giật hai vé trên trang web chính thức, cậu một vé, Điền Chính Quốc một vé.

"Vậy được rồi."

Kim Thái Hanh cúp máy, có chút nghi ngờ về âm thanh xuất hiện nhiều xung quanh Phác Trí Mân. Hắn vừa ngước mắt lên, vừa khéo thấy Kim Thạc Trân đã thay xong âu phục chuẩn bị lên sân khấu, thuận miệng hỏi, "Đi diễn tập à?"

"Ừm." Kim Thạc Trân vội vàng chuẩn bị khâu cuối cùng, lơ đãng đáp một tiếng.

"Tôi đi cùng anh." Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, cũng cầm áo khoác và khẩu trang ở bên cạnh mặc vào xong, đi theo Kim Thạc Trân rời khỏi phòng chờ ở hậu trường.

Đi vào thì dễ, đi ra thì lại khó, Phác Trí Mân chen chúc trong đám người không thể động đậy, cậu gọi cho Điền Chính Quốc, oán giận cái tình huống xấu hổ tột cùng này, lại chỉ nghe thấy tiếng cười không ngừng của người kia, nói không chừng sắp cười đến mức đau bụng luôn rồi.

"Đừng cười nữa mà, giúp em nghĩ cách đi..."

"Em đáng yêu thật đấy." Điền Chính Quốc nói không che giấu chút nào, "Ngốc nghếch đến đáng yêu."

"Anh ít nói những lời ngu ngốc như vậy đi!"

Phác Trí Mân bị đầu dây bên kia châm chọc đến mức xấu hổ vô cùng, vốn đang định nói một vài lời rất lợi hại để phản bác, một giây sau, lại không kiềm chế được ngẩng đầu lên theo tiếng la hét chói tai của các cô gái -- chỉ thấy Kim Thái Hanh ngồi xổm bên cạnh sân khấu nhìn cậu, cười tít mắt không nói gì, chỉ huy chú bảo vệ bên cạnh mình qua đấy đón người.

"Aaaaa là Kim Thái Hanh!"

"Sao anh ấy lại ở đây?"

Cho dù Kim Thạc Trân đang diễn tập trên sân khấu, cho dù Kim Thái Hanh đang đeo khẩu trang, ngồi co trong góc sân khấu cực kỳ điệu thấp, cũng vẫn gây rối loạn trong một phạm vi nhỏ.

Phác Trí Mân cảm thấy siêu cấp mất mặt, dấu đầu hở đuôi kéo mũ thấp xuống, kéo cao khẩu trang, yên lặng cúi đầu đi theo phía sau chú bảo vệ dưới ánh mắt tìm tòi đầy nóng rực của mọi người.

"Anh, anh nói xem tại sao anh ấy lại tặng cho em vé concert của Kim Thạc Trân vậy, lại còn là vé hàng trước, nghe nói bán rất đắt."

Trợ lý của Điền Chính Quốc tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh*, hai tay hắn chống cằm, diễn sâu lộ ra vẻ mặt phơi phới của thiếu nữ.

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.

Một lúc sau, sau khi bắt gặp ánh mắt ý vị sâu xa của ông chủ nhà mình, trợ lý lập tức chấn chính lại thái độ, "Khụ khụ, xem ra là đang công nhận công việc của em, dù sao em cũng chăm sóc anh chu đáo như vậy, hẳn là vậy rồi, anh Trí Mân khách sáo quá!"

"...."

Trên xe bảo mẫu, Điền Chính Quốc cứ bất động nhìn chằm chằm trợ lý như vậy, rất muốn nói cho cái tên đang đắc ý này biết, vé này thật ra là Phác Trí Mân mua cho anh.

Nhưng nếu nói ra, thì nhất định phải giải thích ngọn nguồn toàn bộ câu chuyện.

Điền Chính Quốc lặng lẽ suy nghĩ một lúc, cân nhắc những ưu và nhược điểm, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng không nói để bảo vệ Phác Trí Mân... Không còn cách nào, không thể vạch áo cho người xem lưng được.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro