Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đáng yêu max level luôn đấy!"

Đối mặt với một Phác Trí Mân đang ngồi tự kỷ, im lặng biến thành một cây nấm ở đó, cùng với Kim Thái Hanh đang cố gắng nhịn cười, Kim Thạc Trân quay về phòng chờ sau khi buổi diễn tập kết thúc, nghe xong nguyên nhân hậu quả, hắn không nhịn được kinh ngạc hỏi, "Tôi phỏng vấn cậu một chút, tại sao cậu lại nghĩ đến việc tự mình cướp vé thế?"

Phác Trí Mân:"..."

Không nhận được đáp án cũng không sao, Kim Thạc Trân tự che miệng, điên cuồng cười hahahahahaha một trận. Kim Nam Tuấn ở bên cạnh thấy vậy liếc hắn một cái, ý bảo Kim Thạc Trân tốt nhất là tém tém lại một chút, bắt nạt người ta ít thôi.

"Ầyy, dù sao Điền Chính Quốc vẫn đang trên đường đến mà." Kim Thạc Trân tươi cười vỗ vỗ bả vai hắn, thoải mái nói, "Không sao đâu."

"Anh đúng là chỉ có chút tiền đồ này." Kim Nam Tuấn cảm thấy bất lực sâu sắc.

Chờ Điền Chính Quốc đến nơi, dư luận trên Weibo cũng đã lên men kha khá rồi, nguồn gốc của sự việc là do có fan thấy Phác Trí Mân trông rất quen mắt, lén lút chụp vài bức ảnh. Đến khi cậu bị Kim Thái Hanh và bảo vệ đón đi, càng kích động hơn liền đăng ảnh lên Weibo.

【@Alpaca Mênh Mông Là Tình Yêu Của Tôi: Tôi có vận may gì vậy trời ơi? Đi xem một buổi concert còn có thể tình cờ gặp các ngôi sao】

Lúc đầu, bình luận trên Weibo này đều là kiểu như vậy "Aaaa, đây không phải là Phác Trí Mân sao, cậu ấy vậy mà lại đến concert của Kim Thạc Trân", phong cách hài hòa hữu nghị, đều là các cô gái đu idol cảm thán.

Tiếp theo, có fan ở hiện trường bổ sung bình luận, nói rằng cậu đã được Kim Thái Hanh đưa vào hậu trường rồi.

Tuy nhiên điều kỳ lạ chính là, không biết từ khi nào, phong cách bình luận chuyển tiếp đã bị bóp méo từng chút một, ví dụ như có một blogger rất nổi tiếng đã chuyển tiếp lại, nói chuyện kỳ kỳ quái quái, các kiểu ám chỉ Phác Trí Mân tuyến mười tám ké độ hot ké độ phổ biến.

【Hút máu của Điền Chính Quốc vẫn chưa đủ à, ngay cả bạn bè xung quanh cũng không tha luôn? Bái phục】

【Người ta cũng không mời cậu nhỉ, vẫn tự đỏ mắt chờ mong chạy đến ôm đùi】

【Cười chết mất, mong muốn được nổi tiếng mãnh liệt quá đi】

Các nghệ sĩ không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Weibo, giống như Kim Thái Hanh bình thường là thanh niên nghiện internet, nhưng hắn nghiện chơi game hơn, Weibo do người đại diện và trợ lý giúp đỡ quản lý.

Cho nên một lát sau, mọi người vẫn không nhận ra được trận gió tanh mưa máu này, ánh mắt của nhân viên công tác trái lại có chút khác thường, có lẽ là thứ mà nick marketing đăng đã lên hot search.

Dựa theo lệ cũ, Kim Thạc Trân phải livestream trước buổi concert.

Phòng chờ hôm nay lấp lánh ánh sao như vậy, càng không thể bỏ qua cơ hội tốt để tuyên truyền. Kim Nam Tuấn chủ động lùi vào trong góc, dặn dò nhân viên công tác chỉnh ống kính, bốn người vừa khít ở trong màn hình.

Bình luận lướt qua quá nhanh, thường thường chỉ nhìn rõ được một hai chữ, sau đó liền không tìm thấy bình luận đó nữa.

Kim Thạc Trân híp mắt vật lộn cả buổi trời, rốt cuộc cũng chịu từ bỏ việc giao lưu với các bình luận, hắn quay đầu gọi Phác Trí Mân: "Qua đây qua đây, cho cậu xem một cái rất thú vị!"

"..."

Phác Trí Mân bởi vì chuyện mua vé mà bị Kim Thạc Trân cười nhạo rất lâu, có chút buồn bực, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được sự tò mò, chậm rãi tiến lại gần hỏi, "Cái gì?"

"Chúng ta chơi một trò chơi tâm linh tương thông."

Kim Thạc Trân nghịch ngợm đủ rồi, cũng có vài phần tâm tư muốn dỗ dành người ta, để tránh trong lòng Phác Trí Mân không vượt qua được rào cản này. Hắn thề son sắt nói, "Cậu có tin không, tôi nghĩ một câu ở trong lòng, chính là câu tôi muốn nói với cậu, một phút sau, không đúng, mười giây sau, nó sẽ xuất hiện trên phần bình luận."

"Vậy... Tôi phán đoán nó là thật hay giả kiểu gì?"

"Đơn giản thôi, tôi sẽ viết câu đó lên giấy trước. Cậu có thể đối chiếu nó." Kim Thạc Trân vẻ mặt ngạo kiều vỗ vỗ ngực, lộ ra dáng vẻ tràn đầy tự tin.

"Được rồi." Phác Trí Mân gật đầu, hơi do dự nói, "Vậy anh thử đi."

Các fan thừa biết trò cũ này của Kim Thạc Trân, trò này các cô cũng không biết đã chơi bao nhiêu lần rồi, trong lòng biết rõ. Mặc dù mỗi lần Kim Thạc Trân đều chém gió ba hoa chích choè với người khác, nói cho cùng, cũng vẫn chỉ có một câu không bao giờ thay đổi.

Mười giây sau, Phác Trí Mân thấy khu bình luận thống nhất hiện lên "Hôm nay cậu thật đẹp trai".

Hàng trăm bình luận đập tới, đập Phác Trí Mân đến váng đầu hoa mắt.

Cùng lúc đó, Kim Thạc Trân cười cười giơ tờ giấy kia lên trước mặt cậu, giấy trắng mực đen, trên đó không chỉ viết "Hôm nay cậu thật đẹp trai", mà còn tự ý thêm một dòng: "Đẹp thì thôi đi, lại còn đáng yêu như vậy nữa".

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro