Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thao tác mãnh liệt như hổ này, khu bình luận ào ào hiện lên 66666*, một mặt là vì thủ pháp thả thính của thần tượng Kim Thạc Trân thay đổi từng ngày, mặt khác là vì sự can đảm của hắn.

*Ngôn ngữ mạng Trung Quốc: 666 thường dùng khi khen ai đó giỏi quá, đỉnh quá.

Ừm, Điền Chính Quốc đang ngồi ngay phía sau bọn họ.

Cho dù không nhìn thẳng vào, nhưng lực chú ý vẫn luôn đặt ở bên này, ví dụ như phát hiện Phác Trí Mân đột nhiên gãi gãi đầu, dáng vẻ có chút ngượng ngùng, Điền Chính Quốc đứng dậy đi qua đó, anh rút tờ giấy trắng trong tay Kim Thạc Trân ra, nhìn nó một lúc với vẻ mặt khó hiểu.

【Toi rồi, hiện trường NTR bị bắt rồi...】

【Bắt đầu lo lắng cho sự an toàn thân thể của idol tôi】

【Xấu hổ.JPG】

"Sao không nói gì nữa rồi?"

Kim Thái Hanh cũng chạy tới góp vui, không cẩn thận nghe thấy câu nói kia, hắn nhìn nét mặt của Điền Chính Quốc, lại nhìn Kim Thạc Trân đang chột dạ, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Hôm qua Trí Mân đẹp trai hơn."

Kim Thạc Trân: "...???"

"Hôm qua cậu ấy mặc chiếc quần jeans kia, cực kỳ tôn dáng chân. Còn cả cái áo khoác màu trắng kia cũng rất hợp với Trí Mân." Kim Thái Hanh không lúng túng chút nào, hùng hồn nói trước mặt ba người bọn họ.

Bậc thầy chơi trò cũ Kim Thạc Trân nhất thời cảm thấy thất bại, thằng nhóc Kim Thái Hanh này không đơn giản, còn biết ra tay từ chi tiết nhỏ, tận lực thu hút trong vô hình.

"Là rất đẹp." Điền Chính Quốc mỉm cười, "Tôi mua cho em ấy, cảm ơn lời khen."

【Tới rồi tới rồi, khí thế của chính cung】

【Tu La Tràng* hahahahaha, tại sao tôi lại phấn khích như vậy chứ】

*Tu La Tràng (修罗场): Có thể tạm giải thích rằng Tu La Tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương. Nói về tình cảm thì chắc là kiểu cả đám người làm thành nguyên cái bùng binh dùng dằng với nhau, cũng như so kè sứt đầu mẻ trán về mọi phương diện.

【Kìa kìa! Này chiếm hữu ghê á】

【Đây là Tu La Tràng khổng lồ gì vậy hahahaha】

Tắt livestream, Kim Thái Hanh đưa điện thoại cho hai người kia, lướt nhanh những lời tục tĩu trên màn hình, vẻ mặt vốn đang vui đùa của Kim Thạc Trân dần dần biến mất, Điền Chính Quốc cụp mắt xuống, chợt hiểu ra nguyên nhân hắn xen vào đây.

Phác Trí Mân phát hiện biểu cảm của mọi người không thích hợp, có chút luống cuống hỏi, "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Kim Thạc Trân dẫn đầu cướp lời nói, "Chúng tôi đang xem một câu truyện cười nhạt nhẽo."

"Không buồn cười sao?" Phác Trí Mân khó hiểu nói.

"Không buồn cười chút nào." Kim Thái Hanh tiếp lời, nhún vai, "Rất nhàm chán."

Mọi người pha trò bưng bít như vậy, Phác Trí Mân cũng không truy cứu nữa, chờ buổi concert bắt đầu, ngồi ở ghế VIP rồi cậu mới kéo Điền Chính Quốc, nhỏ giọng hỏi, "Có phải trên mạng lại nói gì đúng không anh?"

"..."

Điền Chính Quốc không muốn nói dối, cũng không muốn nói ra sự thật, anh lặng lẽ mím môi, dáng vẻ thoạt nhìn có vài phần tủi thân.

"Anh sao vậy?" Phác Trí Mân theo bản năng nắm chặt tay anh, rất lạnh.

"Phác Trí Mân." Điền Chính Quốc quay đầu nhìn cậu.

"Ừm, anh vẫn ổn chứ?" Phác Trí Mân lo lắng hỏi, "Sao anh trông như muốn khóc vậy..."

"Đâu có?" Điền Chính Quốc ngay lập tức phản bác lại, những lời muốn nói lúc trước đều bị mắc ở trong cổ họng, tiến thoái lưỡng nan, cả người cực kỳ khó chịu. Phác Trí Mân sờ đầu anh, rồi lại sờ tay, giúp anh xoa xoa lòng bàn tay.

"Nếu em kết hôn rồi có vợ, nhất định sẽ rất cưng chiều cô ấy*." Điền Chính Quốc nói một câu như bị ma xui quỷ khiến.

"Đúng vậy." Phác Trí Mân mềm mại tiếp lời, "Em sẽ rất cưng chiều anh ấy*."

*Ở đây JK dùng (nữ), JM dùng (nam). Cả hai từ đều có cách phát âm là /tā/.

Nghe vậy Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn cậu, Phác Trí Mân cũng ngẩng đầu, hai người im lặng dùng ánh mắt trao đổi một lát, rốt cuộc không nhịn được mở miệng: "Em đang nói anh đúng không?".

"Ngoại trừ anh thì còn ai chứ."

"...Được rồi. "

Lúc Phác Trí Mân đi vệ sinh, cậu mở Weibo lên.

Trải qua buổi livestream kia của Kim Thạc Trân, người mù cũng có thể nhận ra quan hệ của bọn họ tốt đến mức nào, lời lẽ cay nghiệt lúc trước lại bị vả mặt. Cho nên, những từ khóa hot search không tốt đã rớt xuống, thay vào đó là các fan bảo vệ mình, phong cảnh vui vẻ hòa thuận đẩy CP.

Hẳn là không phải những thứ này, Phác Trí Mân nghĩ một chút, lướt weibo và nick marketing trước đó, cuối cùng cũng thấy được những lời khiến Điền Chính Quốc khổ sở không chịu nổi.

Thật ra cũng không phải là lời nói nghiêm trọng gì, nhiều nhất là nói bóng nói gió, mỉa mai, thậm chí có người ngay cả một chữ thô tục cũng không thấy.

Nhưng Điền Chính Quốc vô cùng buồn bã, anh cảm thấy dường như là mình đã làm sai điều gì đó, vẻ mặt áy náy lại chán nản.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro