NT2: Tình địch xuất hiện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【@Điền Chính Quốc: Sáng sớm nhận được tin nhắn của thầy giáo, ừm, tôi không có kiêu ngạo đâu.】

Bên dưới Weibo này còn đặc biệt đính kèm một ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trên WeChat.

Biệt hiệu Điền Chính Quốc đặt cho đối phương trên WeChat là thầy giáo, còn nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ đại khái là khen ngợi bộ phim mới công chiếu của Điền Chính Quốc, còn có biểu dương anh lần này khống chế chi tiết nhân vật tốt.

Người được Điền Chính Quốc gọi là thầy giáo này tên là Ôn Ngạn Sơ, là ân sư đã đề cử anh vào nghề đóng phim năm ấy.

Theo lý mà nói, đăng một Weibo như vậy lẽ ra rất bình thường, nhưng khu vực bình luận lại xuất hiện một số âm thanh bất hòa.

【Có phải là ảo giác của tôi không nhỉ? Tại sao tôi cứ cảm thấy dạo gần đây bọn họ tương tác rất thường xuyên】

【Đồng ý】

【Nói nhỏ thôi, cảm giác show ân ái còn nhiều hơn so với Phác Trí Mân】

【Sao chỗ nào cũng là cái người họ Ôn này vậy】

【Phía trên đừng suy nghĩ quá nhiều có được hay không, tưởng tượng thái quá rồi đó...Người này là ân sư của Điền Chính Quốc, đã dạy anh ấy diễn xuất từ nhỏ rồi】

【Đúng vậy, cách cả thế hệ. Tưởng tượng của một số fan cũng ghê quá đấy】

【Giác quan thứ sáu của tôi phán đoán quan hệ của hai người này không đơn giản】

【Tất nhiên là không đơn giản rồi, bọn họ là quan hệ thầy trò mà hahaha】

Chiều hôm đó, Phác Trí Mân ngủ tới mức mơ mơ màng màng bò dậy từ trên giường, phát hiện bên cạnh mình không có ai.

Cửa phòng ngủ khép hờ có thể nhìn ra phòng khách, loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có người đang nói chuyện, một giọng nói trong đó là của Điền Chính Quốc.

"Không phải, vốn là em thức đêm quay phim rồi về nhà ngủ bù, sau đó kéo em ấy ngủ cùng."

Giọng nói mang theo ý cười của Điền Chính Quốc rất dễ nhận ra, từ tính lại dễ nghe,"...Kết quả ngủ còn sâu hơn em, lúc này vẫn chưa tỉnh dậy được. Đợi lát nữa trực tiếp gọi em ấy dậy ăn cơm tối là được rồi."

Lại lén lút nói xấu mình ở sau lưng, hừ, tiểu yêu tinh phiền phức này.

Phác Trí Mân tức giận nghĩ trong lòng, đeo dép lê lạch bạch đi qua, thò đầu nhìn ra ngoài cửa. Cậu nhìn thấy Điền Chính Quốc ngồi trên sofa, còn có một bóng lưng quen thuộc khó hiểu.

Có lẽ là Ôn Ngạn Sơ vừa mới về nước không lâu, Điền Chính Quốc đặc biệt giới thiệu với cậu, tình cảm ngưỡng mộ trong lời nói rất rõ ràng.

Đối với Điền Chính Quốc mà nói, Ôn Ngạn Sơ đã chỉ cho anh một con đường rõ ràng chưa từng nghĩ tới, để anh có thể lăn lộn trong nghề diễn viên lâu như vậy mà vẫn chung thủy duy trì đam mê không quên sơ tâm.

Phần ân tình này Điền Chính Quốc luôn luôn khắc ghi trong lòng, dịp lễ tết cũng sẽ nhắn tin thăm hỏi sức khỏe Ôn Ngạn Sơ.

Ôn Ngạn Sơ sau khi về nước ngày tháng trôi qua nhàn hạ, thường xuyên được mời đến nhà Điền Chính Quốc làm khách, uống trà nói chuyện cùng anh, Phác Trí Mân cũng không thể tránh khỏi việc quen mặt hắn.

"Đã tỉnh rồi sao?"

Vẫn là Điền Chính Quốc nhận ra được động tĩnh trước, ngẩng đầu nhìn thấy Phác Trí Mân, vẫy vẫy tay ý bảo cậu qua đây, "Em đói không, lát nữa dẫn em ra ngoài ăn cơm."

"Đi đâu ăn cơm thế."

Phác Trí Mân gật đầu mỉm cười với Ôn Ngạn Sơ trước, sau đó mới đi qua theo mệnh lệnh của Điền Chính Quốc, bị anh kéo ngồi xuống bên cạnh.

Ghế sofa đơn mà Điền Chính Quốc ngồi cũng không rộng rãi, Phác Trí Mân cảm thấy hơi chật, dịch dịch cái mông muốn đổi chỗ, lại bị người đàn ông ấu trĩ nào đó trừng mắt một cái.

"Ngồi yên nào." Điền Chính Quốc nhíu mày, không hài lòng với hành động của Phác Trí Mân.

"...Ò." Phác Trí Mân rén.

Ngồi đối diện phát hiện ra tương tác của hai người, bên môi Ôn Ngạn Sơ hiện lên một chút ý cười, vẻ mặt giống như là trưởng bối đang nhìn đứa nhỏ chơi đùa nghịch ngợm.

Ôn Ngạn Sơ cúi đầu uống một ngụm trà, hắn sờ sờ chiếc đồng hồ quả quýt mình mang theo bên người, nghĩ đến người trên bức ảnh đen trắng kia, trong mắt tràn ngập rất nhiều cảm xúc không rõ ràng.

Giống như là đang hoài niệm cái gì, cũng có thể là lễ tế cái gì.

Ba người cùng nhau ra ngoài ăn tối, vì chú ý tới khẩu vị của Ôn Ngạn Sơ, Điền Chính Quốc đã chọn một nhà hàng đồ chay mới mở.

Trong bữa tối Phác Trí Mân vẫn chưa ăn no, vì thế sau khi lái xe đưa Ôn Ngạn Sơ về nhà, Điền Chính Quốc lại dẫn cậu đến vùng gần khu chung cư ăn mì ramen thịt bò.

Nhìn Phác Trí Mân xì xụp xì xụp ăn mì, Điền Chính Quốc ngồi đối diện, phiền không chịu nổi đeo kính râm lên.

"Một đường đi theo tới đây, bọn họ có mệt hay không vậy."

"Thôi bỏ đi."

Phác Trí Mân tranh thủ vươn một tay ra, vỗ vỗ mu bàn tay của Điền Chính Quốc, bảo anh đừng để ý đến những paparazzi chụp lén kia, thái độ rộng lượng nói, "Ai bảo chúng ta là người của công chúng chứ. Mọi người ăn cơm thân ai nấy lo, tùy bọn họ đi theo đi."

"Anh biết."

Điền Chính Quốc quanh năm bị truyền thông theo dõi đã sớm quen, chỉ là anh vừa mới lướt qua Weibo, trên bức ảnh chụp lén ở nhà hàng có ba người, không có bất kỳ xử lý ảnh nào với Ôn Ngạn Sơ.

Nghề nghiệp của anh và Phác Trí Mân là nghệ sĩ, bị lộ ra cũng không sao cả, nhưng liên lụy đến cả người bình thường thì có hơi quá trớn.

"Nếu không thì nói cho anh Doãn Kỳ một tiếng, bảo anh ấy đi xử lý đi."

Có thể hiểu được lo lắng trong lòng Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân suy nghĩ một chút rồi đề xuất, "Anh tiện thể gửi tin nhắn xin lỗi thầy..."

"Cũng đúng, anh suýt chút nữa quên mất chuyện này."

Sau lời nhắc nhở của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc vội vàng gửi tin nhắn cho Ôn Ngạn Sơ, bày tỏ lời xin lỗi của mình.

Đối phương trả lời tin nhắn rất nhanh, vẫn là ngữ khí không nhanh không chậm như trước, bảo Điền Chính Quốc không cần để việc này ở trong lòng.

Dựa vào sự hiểu biết của Điền Chính Quốc với thầy giáo của anh, Ôn Ngạn Sơ chính là một người có tính cách rất tốt, ôn hòa như ngọc, lúc nói chuyện khiến cho người ta như cảm nhận được gió xuân ấm áp.

Chính vì vậy, trong lòng Điền Chính Quốc mới càng cảm thấy áy náy.

Thời gian này lịch trình của Phác Trí Mân có chút bận rộn, Điền Chính Quốc vừa khéo rảnh rỗi, liền niềm nở đi xem triển lãm ở khắp nơi cùng thầy giáo, hoặc là xem biểu diễn kịch nói mà bọn họ cảm thấy hứng thú.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Ôn Ngạn Sơ không vội vàng rời đi, mà là hẹn đạo diễn ăn một bữa cơm. Lúc này Điền Chính Quốc mới hiểu được, Ôn Ngạn Sơ muốn hợp tác với đoàn kịch nói này, hơn nữa còn đề cử anh diễn vai nam chính.

Nói thật, Điền Chính Quốc cũng tràn đầy sự quyến luyến với sân khấu kịch nói.

Một hai năm sau khi tốt nghiệp đại học anh đều rèn luyện diễn xuất ở rạp hát nhỏ, sau này biểu diễn trên màn ảnh rộng và giành được ảnh đế... Cái gọi là dày hậu tích bạc phát* chỉ là vậy thôi.

*厚积薄发 – (Hậu tích: để dành nhiều nhiều); (Bạc phát: từ từ phát ra): Chuẩn bị đầy đủ thì mọi việc mới được giải quyết thành công.

Bây giờ đứng trên sân khấu này, Điền Chính Quốc có một loại tâm trạng kích động như lúc ban đầu.

"Thầy biết em sẽ thấy hứng thú."

Ôn Ngạn Sơ cười cười, đưa kịch bản ekip đã chuẩn bị trước cho anh, nhẹ giọng nói, "Thầy không chắc công ty của em có đồng ý hay không, liền trực tiếp bỏ qua bọn họ, thương lượng với em trước.... Kịch bản này là thầy viết, em đọc đi, đọc xong thì suy nghĩ nghiêm túc một chút."

Rõ ràng Ôn Ngạn Sơ rất có tự tin vào kịch bản tâm huyết của hắn, hắn chắc chắn Điền Chính Quốc sẽ biểu diễn.

Không nghi ngờ gì, doanh thu của kịch nói với phim điện ảnh, phim truyền hình không tỷ lệ thuận, chưa kể đến những công việc làm người phát ngôn quảng cáo còn nhẹ nhàng, kiếm được nhiều hơn.

Có điều việc này rơi vào trên người Điền Chính Quốc lại đơn giản hơn nhiều.

Điền Chính Quốc không xem trọng lợi ích nhất thời bày ra trước mắt, anh xem trọng không gian khiêu chiến với bản thân hơn, nói cách khác chính là anh còn có theo đuổi cao hơn đối với diễn xuất.

Cái mồi nhử mà Ôn Ngạn Sơ ném ra, vừa vặn đánh trúng ý nguyện của Điền Chính Quốc.

"Anh có thể đi diễn không?"

Buổi tối trước khi đi ngủ, Điền Chính Quốc ôm Phác Trí Mân khe khẽ hỏi.

"Có thể chứ."

Phác Trí Mân cũng đọc kịch bản kia, có chút buồn bực, lại có chút mỹ cảm câu chuyện đặc thù lôi kéo, nhìn ra được Ôn Ngạn Sơ đã hao phí rất nhiều tâm tư vào kịch bản này. Mà Ôn Ngạn Sơ bằng lòng để Điền Chính Quốc diễn vai nam chính cũng là hỗ trợ và coi trọng anh.

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật."

Nghe vậy, Phác Trí Mân xoay người lại trong ngực anh, nhìn mắt Điền Chính Quốc nói, "Chỉ cần anh vui vẻ là được rồi, những cái khác đều không phải là vấn đề."

"Nhưng mà... phải để lỡ rất nhiều công việc..." Điền Chính Quốc do dự, "Dù sao kịch nói đều là biểu diễn trực tiếp, còn phải lưu động khắp cả nước."

"Không sao cả, bây giờ chúng ta cũng đâu thiếu chút tiền kia."

Phác Trí Mân tiến lên, hôn lên môi Điền Chính Quốc một cái, an ủi anh, "Với cả em cũng có công việc. Anh đừng lo lắng những chuyện này."

"Được rồi."

Điền Chính Quốc vừa tham gia vào biểu diễn kịch nói, cả thể xác lẫn tinh thần liền buộc vào trong nhà hát.

Ôn Ngạn Sơ cũng giống như anh, nếu như quá bận liền trực tiếp ngủ trong phòng nghỉ ở hậu trường nhà hát. Có một khoảng thời gian hai người bọn họ đều cùng ra cùng vào, còn bị phóng viên truyền thông nhiều chuyện đưa tin.

Cùng lúc đó, Phác Trí Mân cũng đang quay một bộ phim mới, lần này cảnh quay của cậu rất nhiều, hơn nữa còn phải đi đến vùng núi và thảo nguyên hoang vu hẻo lánh.

Bởi vì đối phương là đạo diễn cậu rất muốn hợp tác, Phác Trí Mân cắn răng, vẫn chọn ký hợp đồng vào đoàn làm phim.

Phác Trí Mân không rảnh bận tâm quá nhiều, chỉ dặn dò trợ lý của Điền Chính Quốc phải chăm sóc tốt cho anh, một ngày ba bữa, ăn cơm đúng giờ.

Đợi đến khi cậu đóng máy, chuyến lưu diễn toàn quốc của Điền Chính Quốc cũng sắp kết thúc.

Về đến nhà mệt mỏi ngủ một ngày một đêm, ngủ đến khi màn đêm buông xuống, Phác Trí Mân định ra ngoài đi thăm Điền Chính Quốc.

Lại nói, gần đây Phác Trí Mân vừa đăng nhập vào Weibo, đã có rất nhiều fan điên cuồng gửi tin nhắn riêng cho cậu, nói là thầy giáo này rõ ràng có ý xấu với Điền Chính Quốc, nhắc nhở cậu nhất định phải trông chừng Điền Chính Quốc các thứ, đừng để người khác thừa dịp chen vào.

Có fan sợ Phác Trí Mân không tin còn gửi cho cậu những bức ảnh chụp trộm của phóng viên, đều là ảnh Ôn Ngạn Sơ và Điền Chính Quốc ăn cơm riêng, hoặc là cùng nhau đi làm tan làm vân vân.

Nói bình thường cũng bình thường, nói không bình thường nhưng ảnh chụp cũng không nhìn ra chỗ nào có vấn đề.

Một trong những nguyên nhân khiến các fan không yên tâm với việc Ôn Ngạn Sơ và Điền Chính Quốc quá gần gũi là Ôn Ngạn Sơ lúc trước từng có người yêu, sau này nghe nói là qua đời vì bệnh tật.

Không cần phải nói, giới tính của người yêu kia là đàn ông.

Phác Trí Mân vốn dĩ thật sự không nghĩ lệch, cậu sẽ không nghi ngờ phẩm hạnh của Điền Chính Quốc, cũng sẽ không đoán lung tung ý đồ của Ôn Ngạn Sơ.

Nhưng người ta thường nói tam nhân thành hổ*, một đống người đuổi theo mình nói "Điền Chính Quốc sắp ngoại tình", "Ôn Ngạn Sơ có tâm cơ"... như vậy cũng khiến Phác Trí Mân không thể tránh khỏi sinh ra một chút vướng mắc nho nhỏ trong lòng.

*三人成虎: Ba người nói có hổ, thiên hạ cũng tin có hổ thật (nghĩa đen); Một việc cho dù sai lầm, nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải. Một chân lý có chứng minh rõ ràng, mười phần chắc chắn thì mới nên công nhận (nghĩa bóng).

Cậu cố gắng làm dịu nó, đi đến nhà hát với một tâm thế bình tĩnh.

Sau đó tâm thế nổ tung.

Trên sân khấu nhà hát, Ôn Ngạn Sơ và Điền Chính Quốc căn bản như hình với bóng, luôn luôn đi theo bên cạnh anh.

Rõ ràng là giữ chức tổng đạo diễn của bộ kịch nói này, cần phải quản lý nhiều diễn viên và nhân viên như vậy, theo lý thuyết hẳn là rất bận rộn. Nhưng hành vi cử chỉ của Ôn Ngạn Sơ chỉ có hơn chứ không có kém so với trợ lý sinh hoạt của Điền Chính Quốc.

Khát liền rót trà, đổ mồ hôi liền đưa khăn giấy, nếu như không phải Điền Chính Quốc từ chối, hắn có lẽ còn phải tự mình lau mồ hôi giúp anh.

Còn có ánh mắt của Ôn Ngạn Sơ... Cái khác có thể ngụy trang, nhưng ánh mắt của hắn Phác Trí Mân tuyệt đối sẽ không nhận sai.

Trong ánh mắt ẩn chứa một chút quý mến, cùng một chút hoài niệm, chắc chắn không phải chỉ nuôi dưỡng trong một sớm một chiều.

Chờ các diễn viên bắt đầu tập luyện, Ôn Ngạn Sơ đi tới hậu trường đụng phải Phác Trí Mân, hai người mỉm cười nói mấy câu. Phác Trí Mân có thể cảm nhận được Ôn Ngạn Sơ mơ hồ có thái độ thù địch đối với cậu từ trong những lời nói kia.

Ví dụ như bây giờ, hắn hy vọng có thể âm thầm tiễn Phác Trí Mân đi.

"Không sao, tôi không mệt, tôi đã nghỉ ngơi ở nhà rồi."

Phác Trí Mân cũng không phải là cừu con ăn chay, sao có thể bị đuổi đi chỉ bằng vài ba câu nói được, cậu dịu dàng cười nói, "Tôi chỉ tới thăm thôi, thuận tiện ăn bữa cơm với Chính Quốc."

"...Cậu ấy có lẽ không có thời gian ra ngoài ăn cơm đâu." Ôn Ngạn Sơ ậm ờ nói không rõ.

"À, mọi người đặt cơm hộp đúng không?"

Phác Trí Mân có thể nói là địch đến tướng chặn, nước đến đất ngăn*, chỉ nghe thấy cậu nhờ Ôn Ngạn Sơ bằng giọng điệu chân thành, "Có thể đặt thêm một phần giúp tôi không? Không cần tính vào kinh phí của nhà hát, tôi sẽ tự trả tiền riêng."

*兵来将挡, 水来土掩: Bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào cũng đều linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó.

Nhân viên ở xung quanh đều biết Phác Trí Mân, biết cậu là người yêu của Điền Chính Quốc.

"Sao có thể để cậu trả tiền được chứ."

Đắn đo đây là nơi công cộng, Ôn Ngạn Sơ không tiện từ chối dưới ánh mắt của mọi người, hắn buộc bản thân phải mỉm cười rồi nói, "Như này đi, hiếm khi nào cậu tới đây... Tôi mời các cậu ra ngoài ăn tối."

"Cảm ơn thầy giáo."

Điền Chính Quốc vừa xuống sân khấu, nghe nói Phác Trí Mân đến thăm ánh mắt liền sáng lên.

Không quan tâm Ôn Ngạn Sơ vẫn muốn giải thích sự việc, Điền Chính Quốc quang minh chính đại bỏ chạy, anh một đường chạy thẳng đến cửa phòng nghỉ mới miễn cưỡng dừng bước —— tên nhóc thối này còn nhắn tin lừa anh nói tối nay sẽ không đến.

Hại Điền Chính Quốc buồn bã thật lâu, suýt chút nữa đọc sai lời thoại cảnh cuối cùng.

"Ai vậy?"

Phác Trí Mân nghe thấy tiếng gõ cửa, biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi, "Vào đi, Chính Quốc."

"..."

Vì thế Điền Chính Quốc quyết đoán đẩy cửa đi vào.

Vừa nhìn thấy anh, Phác Trí Mân cười tủm tỉm muốn ôm ôm, ôm đến mức khiến Điền Chính Quốc ngay lập tức bay hết sạch lời oán giận.

Điền Chính Quốc: "Em nói sẽ không đến."

Phác Trí Mân: "Hì hì, lừa anh đó."

Điền Chính Quốc: "Anh giận rồi."

Phác Trí Mân: "Ơ, anh đâu có giận."

Điền Chính Quốc: "...Đúng, anh không giận."

Ôn Ngạn Sơ mời bọn họ ăn tối ở một nhà hàng nhỏ gần rạp hát, nghe nói mấy ngày nay hắn và Điền Chính Quốc thường xuyên đến ăn.

Ông chủ nhà hàng nhìn thấy gương mặt mới sững sờ một chút, hỏi Ôn Ngạn Sơ người này là ai. Không đợi Ôn Ngạn Sơ trả lời, Điền Chính Quốc đã tự nhiên ôm lấy bả vai Phác Trí Mân, nói đây là người yêu của mình.

"Ồ, Chính Quốc đang hẹn hò sao?"

Ông chủ lớn tuổi, không hiểu rõ các loại tin tức trong giới giải trí, chỉ biết hai chàng trai đến ăn cơm có ngoại hình đẹp. Nhân viên phục vụ trong nhà hàng mỗi lần thấy bọn họ đến còn lén lút vào nhà vệ sinh trang điểm.

"Không phải ạ." Điền Chính Quốc nở nụ cười, "Chú Tài, bọn cháu đã kết hôn được mấy năm rồi."

"Còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi sao?"

Ông chủ được Điền Chính Quốc gọi là chú Tài thấy tình cảm của bọn họ tốt như vậy, một lúc sau mới lộ ra một nụ cười vui mừng.

Ngoại trừ món mà ba người gọi ra, ông chủ còn tặng thêm một món sườn xào chua ngọt, nói là món tủ ông mới luyện dạo gần đây.

"Món em thích ăn."

Đúng lúc Ôn Ngạn Sơ không thích ăn đồ quá ngấy, Điền Chính Quốc liền để đĩa sườn xào chua ngọt xuống trước mặt Phác Trí Mân, "Em thử xem có ngon không?"

"Ừm."

Phác Trí Mân nhìn cái đầu đang thò ra phía sau bếp, ông chủ muốn xem phản ứng của cậu khi thử đồ ăn, cậu gắp một miếng sườn cho vào miệng, nhai vài cái liền cảm thấy rất mỹ mãn, "Ngon quá!"

"Vậy em ăn nhiều một chút."

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của cậu, không nhịn được cong khóe miệng theo cậu.

Trong quá trình ăn cơm Ôn Ngạn Sơ cũng không trầm mặc, hắn và Điền Chính Quốc câu có câu không nói chuyện với nhau, đều là những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này ở rạp hát, bao gồm một số chuyện thú vị của diễn viên trên sân khấu.

Nếu gặp phải người mà Phác Trí Mân không biết, Điền Chính Quốc sẽ dừng lại, nghiêm túc giải thích với cậu người nọ là ai, tại sao chuyện này lại buồn cười.

Trong lúc lơ đãng, Ôn Ngạn Sơ còn nhắc đến nếu như tập luyện quá muộn, bọn họ sẽ cùng ngủ một giấc ở trong phòng nghỉ.

Ngước mắt lên quan sát sắc mặt của Phác Trí Mân một chút, Ôn Ngạn Sơ chậm rãi từ từ bổ sung thêm, "Có điều là giường đôi."

Điền Chính quốc không cảm thấy gì, tiếp tục gắp thức ăn cho Phác Trí Mân. Phác Trí Mân cầm đũa trong lòng có chút chán nản, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện.

Sau khi ăn cơm tối xong, Ôn Ngạn Sơ tự mình quay về rạp hát, nói là có một vài thay đổi trong kịch bản chưa sửa xong.

Mà Điền Chính Quốc lâu ngày không gặp cậu liền về nhà cùng Phác Trí Mân.

"Sau này cho dù muộn thế nào thì anh cũng phải về nhà ngủ."

Vừa vào cửa, Phác Trí Mân lập tức chống hông, hùng hổ ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc.

"Không thành vấn đề."

Điền Chính Quốc vừa cởi quần áo, thay áo thun ở nhà thoải mái, vừa hoang mang truy hỏi Phác Trí Mân, "Nhưng mà tại sao vậy?"

"Không thích anh ở riêng với người khác." Phác Trí Mân trả lời qua loa.

"Rốt cuộc là tại sao?" Điền Chính Quốc uy hiếp cậu, "Em không nói lý do thì anh sẽ không đồng ý."

"Tại vì em ghen."

Phác Trí Mân do dự thật lâu, cuối cùng cũng không nói ra tâm tư rục rịch của Ôn Ngạn Sơ, miễn cho phá hoại hình tượng của hắn trong lòng Điền Chính Quốc.

Phải biết rằng Điền Chính Quốc vô cùng tôn kính với thầy giáo như hắn.

"Lý do đáng yêu vậy sao?"

Nghe vậy, Điền Chính Quốc oai phong lẫm liệt nói, "Vậy anh đồng ý."

...Cũng là một người đàn ông rất không có nguyên tắc.

"Có phải là bởi vì hôm nay thầy nói như vậy nên em không vui không?"

Điền Chính Quốc cũng không phải đồ ngốc, thuận theo tự nhiên liền mò được nguồn gốc sự việc.

Phác Trí Mân rầm rì nằm trên ghế sofa gặm táo, giả vờ như không nghe thấy Điền Chính Quốc nói cái gì.

"Phòng nghỉ là mọi người dùng chung, nam một phòng nữ một phòng."

Mặc dù không cần thiết, nhưng nếu Phác Trí Mân đã tỏ vẻ để ý, Điền Chính Quốc cảm thấy mình vẫn nên giải thích rõ ràng thì tốt hơn, "Không chỉ mỗi anh với thầy, tất cả mọi người đều luân phiên đi ngủ, bởi vì có nhiều lúc tập luyện xong thật sự lười về nhà, sáng sớm hôm sau lại phải chạy tới rạp hát."

"..."

"Vả lại em không ở nhà, anh không muốn ở trong nhà một mình."

Có Phác Trí Mân ở đây thì mới gọi là nhà.

"Ừm." Phác Trí Mân xoay người đối mặt với lưng ghế sofa, cậu tiếp tục gặm táo, "Giải thích không tệ, tha thứ cho anh đấy."

"Anh cũng không làm sai, tha thứ hay không cái gì chứ."

Thấy Phác Trí Mân vẫn đang ra vẻ ta đây, Điền Chính Quốc cười ra tiếng không nói gì, tiến lên phía trước cù lét cậu, cù đến mức người kia lăn từ sofa xuống thảm, "Em vẫn rất phách lối."

"Anh, anh lại dùng chiêu này... Không chán hay sao... Hahaha đừng mà..."

"Dù sao chiêu này có tác dụng là được."

Cuối cùng nhìn thấy hai má Phác Trí Mân đỏ ửng, thở hổn hển bị đè dưới thân mình.

Điền Chính Quốc nhíu mày, đêm khuya rồi, nên làm một vài chuyện người lớn nên làm.

Kịch bản này của Ôn Ngạn Sơ vốn là làm cho người yêu của hắn.

Sau khi người yêu qua đời, Ôn Ngạn Sơ một lòng chìm đắm trong bi thương, một đoạn thời gian rất dài cũng không thể thoát ra ngoài.

Vì để không nhìn cảnh nhớ người, hắn trực tiếp đặt vé về nước, định đánh lạc hướng sự chú ý của mình. Rất nhanh Ôn Ngạn Sơ đã tìm được cách thuộc về hắn.

Kỳ thực Điền Chính Quốc và người yêu của hắn, mặt mày không có một chút dấu vết giống nhau nào.

Tuy nhiên không biết vì sao, có lẽ trên người bọn họ đều có loại cố gắng ngang bướng này, vĩnh viễn trẻ trung vĩnh viễn tràn đầy năng lượng... Mỗi lần Ôn Ngạn Sơ nhìn thấy anh đều giống như là nhìn thấy dáng vẻ của người yêu mười năm trước.

Hắn mê muội tìm điểm giống nhau, đôi khi bình tĩnh lại, hiểu được hai người này hoàn toàn không giống nhau.

Điền Chính Quốc đã tìm được người yêu gắn bó cả đời, bọn họ thoạt nhìn rất tốt, hoàn toàn không có chỗ cho người thứ ba chen vào.

Ôn Ngạn Sơ chỉ có thể hèn hạ, lợi dụng thân phận thầy giáo này ở bên cạnh Điền Chính Quốc hấp thu một chút dũng khí trốn tránh hiện thực.

Sau đó, lợi dụng thời cơ hợp tác kịch nói, bọn họ sớm chiều ở chung trên dưới sân khấu nhà hát, Ôn Ngạn Sơ dần dần cảm thấy lẫn lộn.

Hắn thích chính mình ở trước mặt Điền Chính Quốc, sẽ không bi thương, sẽ không nặng nề, phảng phất vẫn là Ôn Ngạn Sơ của nhiều năm trước. Nhưng lúc này Phác Trí Mân trở lại, cậu phá vỡ mộng tưởng hão huyền của Ôn Ngạn Sơ không chút nể nang.

Điền Chính Quốc vĩnh viễn chỉ nhìn cậu.

Chỉ cần Phác Trí Mân ở đây, Điền Chính Quốc vĩnh viễn sẽ chỉ nhìn cậu.

Nhiệt tình, yêu thương cùng xúc động của Điền Chính Quốc đều chỉ hiến dâng cho Phác Trí Mân, Ôn Ngạn Sơ không vớt được một thứ gì. Hắn không muốn chấp nhận kết quả như vậy.

Sự chiếm hữu của Ôn Ngạn Sơ đến một cách vô duyên vô cớ, suy cho cùng Điền Chính Quốc vốn dĩ không phải là của hắn.

Lúc đưa kịch bản kia cho Điền Chính Quốc, không ai phát hiện ra tay của Ôn Ngạn Sơ đang run rẩy.

Nửa tháng sau, Ôn Ngạn Sơ hẹn riêng Điền Chính Quốc ra ngoài, ở một quán cà phê yên tĩnh.

"Đây là?"

Điền Chính Quốc có hơi khó hiểu, anh cúi đầu cẩn thận đọc nội dung kịch bản, lông mày càng ngày càng nhíu lại.

Không đợi Điền Chính Quốc đưa ra thắc mắc gì, Ôn Ngạn Sơ đã chủ động giải thích cho anh.

Kịch bản là do một biên kịch nổi tiếng nào đó viết, muốn hợp tác với một đạo diễn nổi tiếng nào đó, kĩ xảo tiêu tốn rất nhiều tiền, cảnh của vai nam phụ rất xuất sắc, diễn hoàn toàn bằng tiếng Anh, sẽ đặc biệt bỏ tiền mời giáo viên ngôn ngữ.

Nói không chừng Điền Chính Quốc có thể mượn bộ phim này tiến quân vào Hollywood.

Ôn Ngạn Sơ không nói, vì để giúp Điền Chính Quốc dành được tài nguyên này hắn đã phải khơi thông bao nhiêu mối quan hệ sâu rộng, lại chạy đến bao nhiêu bữa tiệc nhàm chán, đồng ý bao nhiêu chi phiếu hữu danh vô thực.

Đây là ước mơ của tất cả các diễn viên, Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ, khi còn bé anh nằm mơ, mơ thấy mình đoạt giải ảnh đế Oscar.

Nhưng đó chỉ là một giấc mơ.

Trang đầu tiên của kịch bản đã viết rõ ràng phải ngừng toàn bộ lịch trình để đến Mỹ tập luyện cùng quay phim một năm, trong thời gian đó không thể tự mình về nước.

"Em đừng thấy yêu cầu này của bọn họ rất nghiêm khắc, nhưng đều là để tốt cho em..."

Ôn Ngạn Sơ càng nói càng chột dạ, hắn cụp mắt xuống, nắm chặt tay ở nơi Điền Chính Quốc không nhìn thấy, "Hơn nữa em không cần lo lắng, ngoại trừ phiên dịch và giáo viên ngôn ngữ, thầy cũng sẽ đi cùng em."

Trong mắt Ôn Ngạn Sơ, Điền Chính Quốc vẫn tràn đầy nhiệt huyết với chuyện biểu diễn này.

Đề nghị này Điền Chính Quốc sẽ không trả lời ngay lập tức, nhưng không sao, anh có thể về nhà từ từ suy nghĩ, Ôn Ngạn Sơ sẽ kiên nhẫn chờ đợi đáp án kia.

"Không cần đâu, thầy." Ai biết được Điền Chính Quốc không nói hai câu đã trực tiếp từ chối, "Một năm quá lâu."

Phác Trí Mân cũng có sự nghiệp riêng của mình, không thể đi quay phim cùng Điền Chính Quốc, như vậy hai người bọn họ sẽ thật sự phải tách rời cả một năm.

"Em, em không suy xét một chút sao?"

Dưới chấn động thật lớn, Ôn Ngạn Sơ liếm liếm môi có chút lo lắng, hắn khó khăn mở miệng nói, "Đây thật sự là... cơ hội rất tốt, nếu như bỏ lỡ...."

"Em biết."

Điền Chính Quốc nhìn tên biên kịch và đạo diễn, anh biết đây là tác phẩm gì, "Đây là một bộ phim hay."

"Vậy em...."

"Bỏ lỡ một bộ phim hay em sẽ hối hận, nhưng bỏ lỡ Phác Trí Mân em sẽ càng hối hận hơn."

Điền Chính Quốc không ngốc, anh rất thông minh, Phác Trí Mân không phải là người sẽ tùy tiện ghen, cũng sẽ không cố tình gây sự như vậy. Đặc biệt là sau khi cậu biết được ý nghĩa của Ôn Ngạn Sơ đối với anh.

Vậy nên vấn đề là ở ai? Chỉ có thể là Ôn Ngạn Sơ.

Anh chưa từng nghĩ tới phương diện tình cảm, tối hôm đó dỗ Phác Trí Mân ngủ xong, Điền Chính Quốc cả đêm không nhắm mắt, trằn trọc nhớ lại chi tiết ở chung giữa mình và Ôn Ngạn Sơ.

Trong đầu rõ ràng, tự nhiên sẽ phát hiện ra rất nhiều manh mối.

"Vậy sao?" Ôn Ngạn Sơ ngỡ ngàng nói.

"Xin lỗi, thầy."

Muốn giữ lại một chút thể diện cuối cùng cho đôi bên, Điền Chính Quốc biết Ôn Ngạn Sơ có thể nghe ra ý trong lời nói của mình.

Cho nên anh không ngả bài hay giằng co cái gì, chỉ nở nụ cười, ngữ khí thoải mái lặp lại một lần nữa, "Một năm thật sự quá lâu."

Một năm, 365 ngày.

Đối với những người yêu nhau mà nói thì đó thật sự là một nỗi giày vò đau khổ.

Người yêu rời khỏi mình... dường như cũng đã một năm rồi. Ôn Ngạn Sơ một mình ngồi tại chỗ nhìn ngựa xe như nước bên ngoài cửa sổ quán cà phê, không thể tránh khỏi nhớ tới người đàn ông kia.

Hắn đã từng ước định vĩnh viễn cùng mình, nhưng lại nhỡ hẹn.

Hại mình đầu óc mê muội, suýt chút nữa bỉ ổi phá hoại một mối quan hệ. Nhưng mà thật sự ngưỡng mộ bọn họ.

Ôn Ngạn Sơ thở dài, hắn cất kịch bản trên mặt bàn vào trong túi, đứng dậy tính tiền rồi rời đi.

Hoàng hôn và đèn giao thông chìm dần sau lưng, mỗi ngày đều như vậy, không hề thay đổi.

—end—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro