NT2: Tình địch xuất hiện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói lúc tiểu thịt tươi cách không bày tỏ với Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc vẫn còn chưa coi cậu ta là một vấn đề.

Có rất nhiều lời khách sáo trong giới giải trí, cái gì mà "Em là người hâm mộ của anh", "Từ nhỏ em đã nghe nhạc của anh để lớn lên" và "Anh trông có vẻ rất trẻ" các thể loại, đều thuộc về nội dung hiểu ngầm của hai bên khi đối thoại.

Vậy nên cho dù câu nói "Thích đàn anh Phác Trí Mân rất lâu rồi" của tiểu thịt tươi đã treo trên bảng hot search mấy ngày rồi vẫn không rơi xuống thì trong lòng chính chủ Điền Chính Quốc cũng không hề có một tia cảm giác nguy cơ nào cả.

Anh chỉ cảm thấy, công ty phía sau tiểu thịt tươi này quá thích lăng xê.

Dạo gần đây tiểu thịt tươi đã diễn một bộ web drama rất hot, vì vậy mà các đài truyền hình lớn tranh nhau mời cậu ta lên chương trình.

Trong các chương trình tạp kỹ, bất kể là bị người dẫn chương trình cue chủ đề, hay là tiểu thịt tươi tự mình giống như vô tình nhắc tới, cậu ta luôn phải gửi cho Phác Trí Mân một bức thư video hình tượng.

Chẳng qua chỉ là bày tỏ với Phác Trí Mân, sau đó hy vọng một ngày nào đó thể hợp tác với cậu vân vân.

Có một ngày Điền Chính Quốc rảnh rỗi nhàm chán lên mạng, anh tìm kiếm tên của Phác Trí Mân theo thói quen, xếp ở trang chủ ngoại trừ video hướng cá nhân ra thì cơ bản đều có liên quan đến mình. Điền Chính Quốc gật đầu vô cùng hài lòng, vừa định lật trang, anh liền thoáng nhìn thấy video dưới cùng của trang web.

Nhân vật chính là tiểu thịt tươi và Phác Trí Mân.

Cái thứ gì đây, Điền Chính Quốc im lặng châm biếm một câu ở trong lòng, ấn mở video người hâm mộ làm ra kia.

Thời lượng của video vậy mà dài đủ mười bảy phút, tất cả đều là một số bày tỏ tình yêu (?) của tiểu thịt tươi đối với Phác Trí Mân, nội dung của nhiều video ngắn được gộp lại, dễ nhận thấy đã chạm đến trái tim của không ít người hâm mộ.

Thái độ của người hâm mộ tiểu thịt tươi trong phần bình luận tổng kết lại chính là "Chúng tôi nhận thua, tình địch quá mạnh."

Người hâm mộ Phác Trí Mân bày tỏ: "Nếu không phải đã kết hôn với Điền Chính Quốc, còn có thể đẩy thuyền".

Người hâm mộ Điền Chính Quốc tỏ vẻ: "???".

Người qua đường thì càng không cần phải nói, bọn họ xem video chỉ biết gào thét vài câu ngọt ngào quá, có thể đẩy thuyền, tiếc là sẽ không có phát triển tiếp theo.

Còn có người qua đường cảm thán, tại sao luôn là tiểu thịt tươi đơn phương bày tỏ, Phác Trí Mân lại thủy chung không hề đáp lại.

Bên dưới có một bình luận có lượt like cao nhất, ngôn ngữ trả lời rất sắc bén: "Thế bạn muốn một người đã kết hôn như Phác Trí Mân phải trả lời thế nào? Xin đấy, ship couple cũng phải mang theo não có được không hả."

Điền Chính Quốc cho là đúng, yên lặng dùng nick phụ ấn like một cái.

Buổi tối cùng nhau ra ngoài ăn cơm, Điền Chính Quốc làm bộ điềm nhiên như không trên bàn ăn, nhắc tới tên của tiểu thịt tươi một chút ở trước mặt Phác Trí Mân, hỏi cậu có ấn tượng gì không. "Anh nói ai?"

Cư dân mạng thâm niên Tiểu Phác vừa mới trở về từ một đoàn làm phim ở vùng núi xa xôi nào đó, chỉ thấy cậu dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn Điền Chính Quốc: "Không biết, người này là ai vậy."

"Em không lên mạng sao?"

Điền Chính Quốc phát ra linh hồn chất vấn, khoảng thời gian này anh chỉ cần đăng nhập vào Weibo thì tất cả đều là tên của tiểu thịt tươi kia và hot search tràn ngập.

"Anh à, chỗ đoàn làm phim bọn em nào có mạng chứ."

Không còn cách nào khác, Phác Trí Mân đi làm diễn viên khách mời cho một bộ phim niên đại, buổi tối ngủ đều là loại giường chung bằng gạch có sưởi, ăn bánh ngô. Đừng nói WiFi, trong phòng cậu ngay cả tivi cũng không có: "Nghĩ lại liền đau lòng."

"Vậy sao?"

Gắp cho cậu một đũa thịt bò thì là, Điền Chính Quốc vừa lòng thỏa ý nói: "Vậy thì tốt."

"Tốt?"

Trong miệng Phác Trí Mân đang nhai thịt bò, cậu bắn cho anh một ánh mắt phẫn nộ, cho rằng Điền Chính Quốc đang biểu đạt ý hả hê vui sướng khi thấy người khác gặp họa: "Có tin em đánh anh không?"

"Không phải ý đó, àii, em ăn cơm đi. Đừng động tay động chân."

Điền Chính Quốc bình tĩnh tiếp tục ăn cơm như thường, thuận tiện vỗ bàn tay đang véo eo anh của Phác Trí Mân.

"Anh làm vẻ mặt con gái nhà lành bị quấy rối ở trước mặt mọi người làm gì chứ." Phác Trí Mân cảm thấy khó hiểu.

"..."

"Hừ, làm màu."

"..."

—————

Điền Chính Quốc biết Lý Nam đã ký cho Phác Trí Mân một chương trình tạp kỹ ngoài trời, nhưng anh lại không biết, tiểu thịt tươi cũng nằm trong số những khách mời nam được tổ chương trình mời.

"Vậy vì sao chương trình này cũng mời tôi." Kim Thái Hanh yếu đuối giơ tay lên.

"Cậu đã ký chưa?" Điền Chính Quốc đặt chai bia xuống, ngước mắt liếc Kim Thái Hanh ở đối diện một cái.

"Vẫn chưa."

"Vậy được, cậu đi ký đi."

"..." Kim Thái Hanh nghe được giọng điệu như đinh đóng cột của anh, có chút kinh ngạc: "Cậu chắc chắn?"

"Chắc chắn." Điền Chính Quốc nói: "Giúp tôi để mắt tới người đàn ông kia, đừng để cậu ta tiếp cận Trí Mân."

"Sao cậu không tự đi?"

"Người ta cũng không có mời tôi, tôi đi làm gì." Hai ngày nữa Điền Chính Quốc phải bay đến Châu Âu để chụp tạp chí, nếu không phải lịch trình có xung đột thì anh vốn dĩ đã định đi ghi hình cùng Phác Trí Mân.

Trái lại cũng không phải là bởi vì tiểu thịt tươi kia, đây là lần đầu tiên Phác Trí Mân ghi hình chương trình ngoài trời, Điền Chính Quốc có chút lo lắng mà thôi.

"Như vậy à." Kim Thái Hanh nghe hiểu, hắn gật đầu biểu thị sự đồng ý.

"Hơn nữa, sẽ có vẻ như tôi có một chút bụng dạ đầu óc hẹp hòi." Điền Chính Quốc bổ sung một câu.

"Cậu này đâu phải có vẻ như, vốn dĩ chính..."

Kim Thái Hanh nói được một nửa liền bị Điền Chính Quốc ném hạt lạc tấn công không chút khách sáo, hắn đành phải giơ hai tay lên che chắn: "Được được được, tôi không nói nữa được chưa hả."

Rất nhanh đã đến thời gian phát sóng tập đầu tiên của chương trình, Điền Chính Quốc xem xong livestream liền cảm nhận được sự hối hận sâu sắc.

Anh xem như đã hiểu rõ, so với tiểu thịt tươi không có sức chiến đấu, bản thân Kim Thái Hanh mới là vấn đề lớn nhất.

Vì để thực hiện nhiệm vụ Điền Chính Quốc giao cho, cả quá trình Kim Thái Hanh đều dính lấy bên cạnh Phác Trí Mân.

Ngoài ý muốn là Phác Trí Mân kỳ thực có chút sợ người lạ, lên chương trình có thể ở cùng một chỗ với Kim Thái Hanh quen biết, đương nhiên là thoải mái hơn rất nhiều.

Trong nhóm khách mời có một anh cực kỳ buồn cười, rất biết kể chuyện cười lạnh*, mỗi lần Phác Trí Mân cười đến lảo đảo không vững đều là Kim Thái Hanh ở bên cạnh chú ý cậu, thường xuyên chuẩn bị giơ tay ra đỡ cậu.

*冷笑话: Là từ dành riêng để chỉ những trò đùa, chuyện cười nhưng lại không gây cười. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là 冷笑话 không hề hài hước. Ban đầu người nghe thường chưa thấy câu chuyện buồn cười vì nhiều lý do như nội dung hoặc logic khác biệt... 冷笑话 thường cần một chút suy luận logic để thấy được cái hay của câu chuyện.

Đương nhiên, nếu như tiểu thịt tươi muốn bắt chuyện với Phác Trí Mân thì cũng sẽ bị Kim Thái Hanh vô cùng lanh trí ngăn cản.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi mở bão bình luận ra, quả nhiên, trước mắt bay qua một vài nhóm ma quỷ "Kim Thái Hanh thật hoàn mỹ hu hu hu", "Có chút muốn đứng bên tà giáo".

【Mọi người chẳng lẽ chưa từng nghĩ Thái Hanh thật ra là đang giúp anh em của anh ấy bảo vệ "vợ" hay sao?】

【Từng nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy thật hoàn mỹ hu hu hu】

【Thật hoàn mỹ +1】

【Chào mừng thưởng thức hàng loạt mâu thuẫn nội bộ của thầy Điền】

【Là ảo giác của tôi sao? Luôn cảm thấy Kim Thái Hanh có cảm tình với Phác Trí Mân】

【Đừng nghĩ nhiều. Người hâm mộ của Thái ra mặt làm sáng tỏ, anh ấy chỉ đang giúp thầy Điền chăm sóc Trí Mân mà thôi】

Nhìn những bình luận và nhận xét này, Điền Chính Quốc có hơi khó chịu, anh gọi điện cho người đại diện Mẫn Doãn Kỳ.

"Không chê cách làm này là bụng dạ đầu óc hẹp hòi nữa à?" Mẫn Doãn Kỳ lười biếng hỏi.

"Em vốn là người đàn ông bụng dạ đầu óc hẹp hòi."

Điền Chính Quốc cười khẩy một tiếng, ra tối hậu thư cho người đại diện của anh: "Mặc kệ như thế nào, tập tiếp theo em phải tham gia ghi hình chương trình."

"Xung đột lịch trình."

Lấy điện thoại công việc ra xác nhận lịch trình của Điền Chính Quốc một chút, người đại diện Mẫn Doãn Kỳ tỏ ý từ chối.

"... Vậy em sẽ làm khách mời đặc biệt. Em không quan tâm." Điền Chính Quốc đành phải chọn lựa tạm thời*.

*退而求其次 (Thối lui cầu kỳ thứ): Mang nghĩa không đạt được lợi ích cao nhất ban đầu, thì cũng phải đạt được lợi ích tương đối.

"Được rồi, khách mời đặc biệt còn được." Mẫn Doãn Kỳ suy nghĩ một chút, coi như gắng gượng làm. Đồng ý với anh.

"Khi nào thì có thể hoàn thành?" Điền Chính Quốc truy hỏi.

"Em muốn tham gia còn không được hay sao? Chờ đi, ngày mai anh sẽ liên hệ với đạo diễn của bọn họ." Mẫn Doãn Kỳ ngáp một cái, hắn nhìn có vẻ vẫn chưa thức dậy, bên cạnh còn truyền đến giọng nói người khác hỏi hắn làm sao vậy.

Trải qua sự nỗ lực phân biệt của Điền Chính Quốc, anh chắc chắn đó là giọng nói của Trịnh Hiệu Tích không sai. "Anh vẫn đang ở trên giường?"

"Ừm."

"Anh." Điền Chính Quốc khuyên nhủ hắn vô cùng uyển chuyển: "Ban ngày tuyên dâm là không nên."

"... Em cút đi."

Mẫn Doãn Kỳ ở đầu bên kia vốn định trực tiếp cúp điện thoại, lại cảm thấy hình tượng trong sạch của hắn đã bị bôi nhọ, dứt khoát giải thích một câu: "Bọn anh ở nhà ngủ trưa."

"Ồ vậy ạ, được thôi." Điền Chính Quốc giả bộ nói: "Chúc các anh có một giấc 'mơ' đẹp."

"Cút."

Sự thật đúng như Mẫn Doãn Kỳ đã nói, kiểu nghệ sĩ có địa vị như Điền Chính Quốc muốn tham gia chương trình nào thì tổ đạo diễn cũng đều nhiệt liệt hoan nghênh. Nói cho cùng, ai mà không muốn có bảo đảm hai tầng về rating và chủ đề cơ chứ?

Vị biên kịch đã chọn Phác Trí Mân ngay từ đầu, không có gì bất ngờ khi nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của cả tổ chương trình.

Có điều chuyện này được tiến hành bằng cách che giấu những người khác.

Sau khi bàn bạc, tổ đạo diễn quyết định cho mọi người chơi một dự án camera giấu kín.

Nội dung của camera giấu kín là, hai giờ rưỡi sáng nhân viên công tác sẽ đóng vai thành nữ quỷ đi đến phòng các khách mời tập kích bất ngờ, dùng camera theo dõi ghi lại phản ứng của mỗi người bọn họ.

Duy chỉ có Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân là khác, bởi vì phòng của bọn họ là do khách mời đặc biệt Điền Chính Quốc đích thân đi tập kích bất ngờ.

Cứ như vậy, vừa có thể chú ý đến tiếng cười mà khán giả muốn xem, vừa có thể thuận theo tự nhiên sắp xếp Điền Chính Quốc vào.

Về sau, quả nhiên không phụ niềm hy vọng của tổ đạo diễn, đoạn Điền Chính Quốc tập kích bất ngờ phòng hai người chính là mười lăm phút có lượt xem nhiều nhất của chương trình mùa này.

Trên hành lang khách sạn, người quay phim một mực đi theo Điền Chính Quốc, nhân viên công tác đi trước dẫn đường cho anh, giới thiệu Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân ở đầu bên kia.

"Hai người bọn họ ở bên kia?" Điền Chính Quốc đưa ra câu hỏi hết sức nhạy cảm: "Một phòng?"

"Không phải không phải."

Nhân viên công tác không biết tại sao có chút luống cuống, cô vội vàng xua tay giải thích: "Anh hiểu lầm rồi. Là hai phòng lần lượt, ở cạnh nhau."

"Ồ."

Điền Chính Quốc bình thản gật đầu, rất nhanh bọn họ đã đến phòng của Kim Thái Hanh. Cùng lúc đó, màn hình của khán giả xem chương trình livestream bắt đầu khởi động điên cuồng.

【... Anh đẹp trai, anh là ai vậy?】

【Đây không phải là Điền Chính Quốc sao a a a a】

【Tập trước vừa kêu gọi anh ấy, không nghĩ tới tập này lại xuất hiện】

【Chần chừ giáp ranh nguy hiểm của bên tà giáo không chung thủy】

【Thầy Điền kéo bồ về hố rồi ha ha ha ha】

【Không cảm thấy câu hỏi của Điền Chính Quốc rất có thâm ý sao? Anh ấy rất để ý hai người kia có phải ở cùng một phòng hay không ha ha ha ha】

【Có thể là ghen rồi】

【Xem ra thầy Điền cũng xem tập đầu tiên】

Cánh cửa vừa mở ra, tuyển thủ thức khuya Kim Thái Hanh đang mặc áo ba lỗ trắng, quần cộc rộng, dường như đang cầm điện thoại chơi game.

Kim Thái Hanh ngồi trên sofa nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn, vẻ mặt sững sờ hỏi: "Vãi, tình huống gì thế này?"

"Cậu nói tục nên bị xóa âm thanh rồi."

Điền Chính Quốc nhún vai, giải thích với hắn: "Không có gì, camera giấu kín thôi."

"May mà tôi ngủ muộn, tổ chương trình có hơi tàn nhẫn đó."

Kim Thái Hanh đứng dậy khoác một chiếc áo khoác denim, hắn đi tới, dùng nắm đấm gõ lên bả vai Điền Chính Quốc một cái, cực kỳ hoang mang hỏi: "Cậu tới đây tại sao không nói cho tôi biết một tiếng?"

"Nói cho cậu biết thì còn gọi là tập kích bất ngờ sao? Được rồi, bớt nói nhảm đi."

Cách nói chuyện giữa bạn tốt với nhau vốn dĩ rất tùy tiện, Điền Chính Quốc vừa đi ra ngoài cửa, vừa qua loa với Kim Thái Hanh: "Tôi còn phải đến phòng tiếp theo."

"Phòng của Trí Mân?"

Kim Thái Hanh rất có năng lực quan sát đoán một cái liền đoán đúng, nghe nói là đi tập kích bất ngờ phòng của Phác Trí Mân, hắn cũng nảy sinh hứng thú, dứt khoát đi theo đội ngũ di chuyển đến phòng bên cạnh.

【Đối thoại thân thiện thực tế ha ha ha ha】

【Đồng ý với lầu trên, thật sự rất không khách sáo với đối phương】

【Thú vị dữ ha ha ha ha】

【Kim Thái Hanh muộn vậy rồi mà vẫn chưa ngủ, còn muốn đi hóng hớt】

Phòng của Phác Trí Mân rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều lặng lẽ di chuyển vào trong, chỉ có ánh sáng phía trước máy quay có thể chiếu sáng.

Vali mở ra đặt ở cửa, trên giường phồng thành một ngọn núi nhỏ, Điền Chính Quốc rón rén đi tới, hơi vén chăn lên một chút, lộ ra khuôn mặt đang ngủ hệt như một đứa trẻ sơ sinh của Phác Trí Mân.

Bởi vì nằm nghiêng cho nên hai má thịt bị đè ép cũng rất đáng yêu.

Điền Chính Quốc chịu đựng xúc động, nhẹ giọng gọi tên Phác Trí Mân, muốn đánh thức cậu.

Kim Thái Hanh và anh trai quay phim nhất trí cho rằng đây không phải là cách mở đúng của camera giấu kín, nhưng giờ phút này bọn họ không thể nào đưa ra chất vấn với Điền Chính Quốc được.

"Ưm..."

Phác Trí Mân mang theo một chút giọng sữa rầm rì mấy tiếng, tay của cậu vươn ra ngoài chăn, dụi mắt vô cùng buồn ngủ.

Có lẽ trong tiềm thức cảm thấy mình vẫn đang ở nhà, nghe được giọng nói của Điền Chính Quốc cũng không kỳ lạ, Phác Trí Mân ậm ờ hỏi một câu: "Chính Quốc à... Làm... sao vậy?"

【Tay chân ảo giác của tôi cứng rồi】

【Các chị em lầu trên xin hãy tự trọng】

【Đột nhiên bắt đầu ngưỡng mộ thầy Điền, có đãi ngộ (?) như vậy... Chờ chút, tôi đang nói cái gì...】

【Thầy Điền cũng thật dịu dàng, đây nào phải là camera giấu kín chứ】

"Đã tỉnh chưa?" Điền Chính Quốc hỏi cậu.

"Chưa, em rất buồn ngủ."

Mắt của Phác Trí Mân thật sự là không mở ra được, ban ngày cậu ghi hình chương trình ra sức quá mức, hết chạy lại đến nhảy, vừa đến buổi tối cả người liền hoàn toàn tê liệt.

"Được, vậy em ngủ tiếp đi."

Điền Chính Quốc có chút đau lòng, khẽ vuốt ve mái tóc của Phác Trí Mân, không để ý đến dự tính ban đầu bảo anh vào tập kích bất ngờ của tổ chương trình.

Kim Thái Hanh đứng ở phía sau nhìn bọn họ show tình cảm, nội tâm bị tổn thương mười nghìn điểm.

【???】

【Không phải chứ, cứ hết như vậy sao?】

【Hu hu hu hu nhưng thật sự rất tuyệt, hôm nay cũng là một cô bé mê muội Chính Quốc】

【Tôi cảm thấy có thể, tôi cảm thấy OK】

"Quốc..." Phác Trí Mân nhắm mắt vươn tay về phía anh, quen thói lẩm bẩm làm nũng: "Muốn ôm ôm."

"Ừm."

Nghe vậy, Điền Chính Quốc khom lưng phối hợp ôm cậu, còn hôn lên trán Phác Trí Mân một cái: "Hãy mơ một giấc mơ đẹp nhé."

Lúc này Phác Trí Mân mới buông tay ra, dần dần khôi phục lại trạng thái ngủ ngọt ngào trước đó. Điền Chính Quốc đắp chăn cho cậu, ra hiệu cho anh trai quay phim bước chân nhẹ nhàng rời đi.

【Tôi chua quá】

【Xin hỏi đây là tình yêu thần tiên gì vậy ạ?】

【Hôm nay cũng là một cô gái chanh】

【Chúc ngủ ngon mọi người, tôi đi nằm mơ đây】

—————

Điền Chính Quốc chỉ ký một tập chương trình với đạo diễn, đóng góp tổng cộng ba hot search Weibo, chiếm đóng trang chủ của trang web một tuần, cùng với rating khoa trương vượt quá ước tính của tổ chương trình.

Sáng hôm sau Phác Trí Mân tỉnh dậy, bên cạnh không có ai, vẻ mặt cậu mờ mịt sờ chăn và gối, cuối cùng xác nhận chắc chắn là mình nằm mơ thấy Điền Chính Quốc.

Mãi đến khi tập thứ hai của chương trình phát sóng mới phát hiện còn có sự tồn tại của vị khách mời đặc biệt này. "Alo?"

Điền Chính Quốc nhanh chóng nghe điện thoại, dường như anh đang quay hình gì đó, âm thanh xung quanh có chút ồn ào.

"Hôm đấy anh đến cũng đến rồi, tại sao không ngủ cùng em?" Phác Trí Mân vừa nhàm chán gẩy ngón tay, vừa truy cứu trách nhiệm của Điền Chính Quốc, ngữ khí không vui cho lắm: "Em còn tưởng rằng mình nằm mơ."

"Bé cưng, có camera."

Nghe vậy Điền Chính Quốc bật cười, anh cố ý bóp méo ý tứ trong lời nói của Phác Trí Mân, thấp giọng nói: "Cảnh tượng chúng ta ngủ kia có thể phát sóng sao?"

"Hừ." Phác Trí Mân chính khí lẫm liệt công kích anh: "Anh là đồ lưu manh."

"..."

"Hôm nay mấy giờ kết thúc?"

"Có lẽ khoảng bảy giờ rưỡi?" Điền Chính Quốc cúi đầu xem đồng hồ, ước tính giờ tan làm của mình một chút.

"Ừm, anh làm xong việc rồi thì đừng ở bên ngoài."

Trước khi hai người cúp điện thoại, Phác Trí Mân còn không quên dặn dò anh một câu: "Về nhà sớm một chút ngủ cùng em."

"Là kiểu ngủ nào?"

"Là kiểu không thể phát sóng."

"... Chờ chút."

Tâm tư của Điền Chính Quốc vừa động, tiếc là bên cạnh vây kín nhân viên công tác, vì quản lý hình tượng mà anh thể nói những lời khác, chỉ muốn về nhà ăn sạch bạn nhỏ này.

Đêm hôm đó, Điền Chính Quốc không ở lại phòng của Phác Trí Mân, mà đi theo người quay phim cùng Kim Thái Hanh ra ngoài.

Điền Chính Quốc gọi Kim Thái Hanh lại, anh nói có muốn lên tầng thượng uống bia hay không. Kim Thái Hanh gật đầu đồng ý.

Trợ lý của Kim Thái Hanh đã đi ngủ từ lâu, Điền Chính Quốc cũng chỉ đến đây một mình.

Vì vậy hai người đeo khẩu trang và kính râm, hơn nửa đêm đến cửa hàng tiện lợi mua một thùng bia rồi chuyển nó đến sân thượng của khách sạn.

Lúc mới đầu khi bọn họ vẫn chưa nổi tiếng, bọn họ thường xuyên uống bia nói chuyện qua đêm như vậy.

Sau này lịch trình dần dần tăng lên, cùng với đó là sự nổi tiếng cao và lưu lượng, phải chăm chỉ làm việc quanh năm.

Trong tình huống này thì đôi khi tụ tập với nhau là rất hiếm. Có một lần hai người vội vội vàng vàng gặp nhau tại sân bay, ngồi xuống uống một tách cà phê, ngay sau đó mỗi người lại bay đến điểm đến của riêng mình.

"Tôi nhớ hình như tôi chưa từng hỏi cậu."

Dùng đáy bật lửa cạy một chai bia, Điền Chính Quốc ngửa đầu uống vài ngụm, anh điềm nhiên như không mở miệng hỏi Kim Thái Hanh: "Đối với việc tôi và Phác Trí Mân ở bên nhau... cậu thấy thế nào?"

"Tại sao lại đột nhiên hỏi cái này." Kim Thái Hanh sững sờ.

"Bỗng nhiên nghĩ đến nên hỏi một chút."

"Ồ."

Điền Chính Quốc thuận tay đưa cho hắn một chai bia, chai bia rất lạnh, Kim Thái Hanh nhận lấy, dùng lan can bên cạnh sân thượng để cạy mở. Hắn cũng uống một ngụm, nói: "Rất tốt."

"Chỉ như vậy?" Điền Chính Quốc nhìn hắn một cái, tiếp tục hỏi.

"Không thì phải thế nào, còn muốn tôi viết một bài luận văn ngắn sao." Kim Thái Hanh nở nụ cười, nói chêm chọc cười đùa giỡn với anh.

"Ý tôi là, cậu thấy Phác Trí Mân thế nào."

Trước kia dường như đã xem nhẹ quá nhiều, cho nên nhờ vào ống kính của chương trình, cùng với ánh mắt ngay mà cả người trong cuộc cũng không ý thức được, và những hành động nhỏ để lộ cảm xúc kia.

Đến lúc này Điền Chính Quốc mới phát hiện, thì ra là bản thân anh sơ ý.

"..."

"Rất khó trả lời?"

"Cũng không phải." Kim Thái Hanh phá vỡ sự trầm lặng lúng túng, hắn quay người lại, ngắm nhìn bầu trời đêm và những vì sao mênh mông vô tận từ sân thượng. Hắn nói: "Tôi thấy Phác Trí Mân... rất đáng yêu."

Lời khen ngợi này nghe có vẻ không đàng hoàng cho lắm, nhưng trên mặt hai người đều không có nụ cười.

Điền Chính Quốc nhớ lại mấy năm trước, lý luận lời thề son sắt Kim Thái Hanh dạy cho anh trong điện thoại, muốn nói gì đó rồi lại nuốt trở về.

"Chỉ như vậy, hết rồi sao."

Bầu không khí ngột ngạt như vậy làm cho cả hai đều không dễ chịu lắm, Kim Thái Hanh cảm thấy nhạt nhẽo. Hắn nói: "Không trêu cậu nữa, tôi thấy Phác Trí Mân đáng yêu, cậu ở bên cậu ấy cũng rất tốt."

"..."

"Trên đây chính là toàn bộ ý kiến của tôi."

"Được rồi." Mặc kệ như thế nào, Điền Chính Quốc xem như chấp nhận ý kiến của hắn.

Điền Chính Quốc cầm chai bia trong tay, ăn ý cùng Kim Thái Hanh đụng một cái, hai người đều ngửa đầu uống bia. Mặt trời đã nghỉ ngơi, các vì sao và ánh trăng tỏa sáng rực rỡ trên đầu bọn họ.

Lại nổi gió rồi.

—end—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro