NT3: Thời không giao thoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xuyên không đến thế giới năm 15 tuổi của nhau)
Phần Chính Quốc

"Phác Trí Mân, bên ngoài có người tìm."

"Ai vậy?"

Nhét một nắm kẹo sữa thỏ trắng vào trong túi, Phác Trí Mân chậm rãi đứng dậy, cậu xuyên qua bục giảng, lúc sắp đi tới cửa lớp học thì nghe được câu trả lời.

"Điền Chính Quốc đó!"

"Điền Chính  Quốc là ai thế?" Phác Trí Mân lấy một viên kẹo sữa ra, đưa cho bạn học nữ nhiệt tình kia: "Cậu ăn kẹo không?"

"Không, cậu ăn đi." Bạn học nữ xua tay, tỏ ý từ chối.

"Ò."

Thấy vậy, Phác Trí Mân lại lặng lẽ bỏ kẹo sữa vào trong túi.

"Không phải chứ, Điền Chính Quốc mà cậu cũng không biết? Hôm qua mọi người vẫn luôn thảo luận về cậu ấy đó."

Bạn học nữ cảm thấy không thể tin nổi trước sự lạc hậu của Phác Trí Mân.

Cô giải thích: "Chính là học sinh chuyển trường đó... nghe nói là thiếu gia nhà giàu, thành tích học tập cực kỳ tốt."

"Vậy sao."

Trong miệng Phác Trí Mân đang ngậm một viên kẹo, má bên phải hơi phồng lên: "Nhưng tớ không quen cậu ấy."

"Cậu ấy trông rất đẹp."

Nói tới đây, bạn học nữ theo bản năng hạ thấp giọng, cô như thể có hơi ngượng ngùng: "Nếu cậu và Điền Chính Quốc có quan hệ tốt, vậy thì xin phương thức liên lạc của cậu ấy giúp tớ nhé?"

"Tớ không quen cậu ấy mà." Phác Trí Mân mờ mịt.

"Cứ quyết định như vậy đi, tớ chờ tin tức tốt của cậu đó!"

"..."

Căn bản không cho Phác Trí Mân cơ hội từ chối, bạn học nữ nói xong liền quay đầu bỏ chạy, chỉ để lại một mình cậu đứng ngẩn người tại chỗ, lẩm bẩm với chính mình: "Nhưng tớ thật sự, không quen cậu ấy mà."

"Không quen cái gì?"

Phía sau đột nhiên có một giọng nói xa lạ truyền đến, Phác Trí Mân nghe thấy, quay đầu nhìn, phát hiện có một nam sinh vẫn luôn đứng ở góc cầu thang, thu hết vào mắt một màn vừa rồi.

Nam sinh mặc đồng phục học sinh, hai tay đút vào trong túi quần, lộ ra hơi thở thiếu niên tự nhiên.

Tuy nhiên ánh mắt của anh lại sâu giống như một dòng suối, khiến cho người ta khó mà nắm bắt được.

"Xin chào, cậu chính là bạn học Điền Chính Quốc đúng không?"

Anh trông rất giống người lớn, vậy nên Phác Trí Mân không dùng thái độ tùy ý như khi nói chuyện với những người cùng tuổi, căng thẳng đến mức cúi chào Điền Chính Quốc.

"Bạn học Phác Trí Mân."

Điền Chính Quốc nghiêng đầu cười với cậu, hỏi: "Nữ sinh kia đã nói gì với em thế?"

"Cậu ấy... Không đúng, là tớ, tớ muốn thông tin liên lạc của cậu."

Mặc dù không rõ tại sao anh lại biết tên mình, tóm lại, trong khoảnh khắc buột miệng nói ra, cân nhắc đến vấn đề lòng tự trọng của con gái, Phác Trí Mân vô cùng nhanh trí vòng vo một chút.

Sau đó, cậu nhìn thấy nụ cười của Điền Chính Quốc biến mất.

"Em đây là, giúp người khác xin số của anh sao?"

Điền Chính Quốc không biết mình đang tức giận cái gì, suy cho cùng Phác Trí Mân cũng không có ký ức của tương lai ---- Cậu lúc này cũng chỉ là một bạn nhỏ vị thành niên mà thôi.

Thật đáng tiếc, loại cảm xúc này là không có đạo lý.

Mặc kệ như thế nào, Phác Trí Mân vậy mà lại dám giúp người khác cạy góc tường của chính mình, nên phạt.

"Không, không phải! Thật sự là tớ muốn..."

Hệ thống cảnh báo của động vật nhỏ khởi động kịp thời, như thể Điền Chính Quốc bây giờ nhìn có vẻ rất là vui vẻ hòa nhã, nhưng Phác Trí Mân lại có thể nghe ra một tia nguy hiểm cùng ý tứ uy hiếp từ trong giọng nói của anh.

"Vậy sao?"

Phác Trí Mân phiên bản vị thành niên dường như càng dễ bắt nạt hơn.

Ôm ý nghĩ gian ác như vậy trong đầu, Điền Chính Quốc từng bước từng bước chậm rãi ép cậu, ngoài mặt thờ ơ lạnh nhạt, trên thực tế lại không chừa một chút đường lui nào cho Phác Trí Mân.

Anh bắt đầu đánh tráo khái niệm: "Em muốn phương thức liên lạc của anh thì chính là em thích anh. Nếu em đã thích anh, vậy về sau em chính là của anh... Nghe hiểu chưa?"

"Hả?"

Phác Trí Mân bị phát ngôn này dọa đến mức có chút đình trệ, cậu đứng hình một hồi, sau đó hoảng hốt lấy kẹo sữa thỏ trắng ở trong túi ra.

Chỉ thấy Phác Trí Mân giống như hiến vật quý, hai tay cầm kẹo sữa nâng lên trước mặt Điền Chính Quốc: "Cậu có muốn ăn kẹo không?"

"Chuyển chủ đề cũng vô dụng."

Đã sống với Phác Trí Mân nhiều năm như vậy, Điền Chính Quốc sao có thể không hiểu được mánh khóe nhỏ của cậu, vụng về lại buồn cười.

Nhận lấy viên kẹo sữa thỏ trắng kia, chậm rãi bóc vỏ kẹo ra, Điền Chính Quốc ăn kẹo, thuận thế cúi đầu hôn cậu một cái.

Hôn Phác Trí Mân đến hồ đồ không tính, vị đầu sỏ này còn nghiêm túc tẩy não cậu: "Bây giờ em vẫn còn nhỏ, chúng ta tùy ý hôn một chút. Sau này phải nghiêm túc duỗi đầu lưỡi ra, biết chưa?"

"..."

(Mẩu chuyện nhỏ không có trách nhiệm)

Điền Chính Quốc: Em biết không? Anh đã muốn thử lớp học play từ lâu rồi.

Phác Trí Mân: Bây giờ chúng ta là trẻ vị thành niên... Đoạn này không được phép phát sóng.

***

Không bao lâu sau, Phác Trí Mân đỏ mắt quay về lớp học, một mình nằm trên bàn học tủi thân cả nửa tiết.

Chờ cậu tủi thân đủ rồi, sau khi hết giờ học nghẹn ngào muốn đi tìm giáo viên cáo trạng.

Không nghĩ tới, Phác Trí Mân trên đường đến văn phòng lại bị tên lưu manh đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu chặn lại.

"Tớ, tớ thề, tớ không muốn cáo trạng với giáo viên!"

Phác Trí Mân hoảng hốt, cậu vội vàng xua tay, lơ đãng bán đứng chính mình.

"Em còn muốn đi tìm giáo viên?"

Điền Chính Quốc sững sờ, không thể không nói, nội tâm của anh bị đả kích đau đớn thê thảm.

Rõ ràng lúc trước vẫn là quan hệ đánh nhau trên giường, vừa tỉnh dậy đã đến một nơi rách nát như vậy, cũng chỉ hôn có một cái mà Phác Trí Mân lập tức muốn đi tìm giáo viên mách lẻo. Ôi, ngày tháng này quả thực không thể nào sống được.

"Tớ không phải tớ không có, cậu đừng nói linh tinh."

Phác Trí Mân kinh sợ phủ nhận ba lần liên tiếp.

"Nếu như em dám cáo trạng, anh sẽ..."

Điền Chính Quốc suy nghĩ thật lâu, không nhớ nổi lúc bọn họ đi học đã dọa dẫm người khác như thế nào, đành phải dựa theo trò cũ của mình: "Sẽ hôn sưng miệng của em, nghe hiểu chưa?"

Lời này làm cho Phác Trí Mân giật mình, nhanh chóng che miệng mình lại, chỉ lộ ra một đôi mắt hoảng hốt lo sợ.

Cậu thầm nghĩ: ... Mẹ ơi, có thể con gặp phải bạo lực học đường rồi.

Sau khi bị Điền Chính Quốc uy hiếp bằng miệng, Phác Trí Mân triệt để xóa bỏ suy nghĩ cáo trạng trong đầu, nam tử hán là phải học cách gánh vác trách nhiệm của mình, đúng vậy.

Cho dù là cuồng phong hay là mưa bão thì cứ đến hết đi, cậu chắc chắn, chắc chắn sẽ không chùn bước.

Kỳ quái là cốt truyện có vẻ không giống với tưởng tượng của Phác Trí Mân.

Không có tình tiết bạo lực đẫm máu như trong tưởng tượng, Điền Chính Quốc còn đối xử rất tốt với Phác Trí Mân, không có gì làm thì đến canteen mua đồ ăn vặt cho cậu ăn. Ngày nào cũng sẽ thúc giục Phác Trí Mân, bắt cậu phải uống hết sữa được nhà trường cung cấp.

"Uống sữa sẽ cao, em nghe anh." Điền Chính Quốc chân thành nói: "Mười năm sau em sẽ cực kỳ biết ơn anh."

"Ò."

Phác Trí Mân cắn ống hút, chớp mắt không nói gì.

Hút ngụm sữa cuối cùng trong hộp sữa, cậu vô tình nấc một cái, dè dặt oán giận: "Sữa nguyên chất uống không ngon..."

"Từ nhỏ đã không thích uống sữa, anh phải uốn nắn lại thói quen xấu này của em."

Điền Chính Quốc nhíu mày, giống như một người cha già mở miệng răn dạy đứa trẻ không nghe lời trong nhà: "Ngày nào cũng phải uống hết, một giọt cũng không được để thừa. Nghe thấy chưa?"

"Nghe thấy rồi." Phác Trí Mân yếu đuối trả lời.

Ngoại trừ việc đe dọa cậu uống sữa ra thì Điền Chính Quốc tạm thời không tìm ra thói xấu gì.

Tiết tự học một ngày nào đó, Phác Trí Mân một tay chống đầu, trong đầu bất tri bất giác tất cả đều là Điền Chính Quốc.

Nghĩ anh có đôi khi rất bá đạo, có đôi khi lại siêu dịu dàng... Ngay cả đôi tình nhân ở lớp bên cạnh, nghe nói là một bạn học sinh giỏi siêu siêu chiều bạn gái, Phác Trí Mân cảm thấy cậu ta vẫn không bằng Điền Chính Quốc.

Chờ đã, tại sao phải lấy bọn họ làm so sánh?

"Phác Trí Mân."

Bạn học nữ lúc đầu tìm cậu nhờ cậu xin phương thức liên lạc của Điền Chính Quốc nhân lúc giáo viên không có trong lớp, không ai quản kỷ luật, liền rón rén chạy đến bên cạnh chỗ ngồi của Phác Trí Mân.

"Hả, làm sao vậy?"

"Cậu và Điền Chính Quốc..." Bạn học nữ ấp úng mở miệng: "Có phải đang yêu đương không?"

Yêu. đương.

Hai chữ này giống như sấm sét giữa trời quang, đánh vào nội tâm ngây thơ của Phác Trí Mân. Thì ra... tình huống này của cậu là đang yêu đương với bạn học Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân không nói ra được từ "phải", cũng không nói ra được từ "không phải", khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại theo vấn đề này.

"Ôi trời, không phải tớ đang chất vấn cậu đâu."

Bạn học nữ xua tay có chút ngượng ngùng, cô nói: "Chỉ đơn thuần hỏi một chút, không có ác ý."

"Ò."

Phác Trí Mân hơi đỏ mặt, chỉ hơi đỏ một chút, bởi vì cậu nhớ tới nụ hôn đó của Điền Chính Quốc.

Đương nhiên lời này nếu như để cho Điền Chính Quốc nghe được thì chắc chắn sẽ bị anh cười nhạo, môi chạm môi nhiều lắm chỉ là thơm, cái kiểu duỗi đầu lưỡi kia mới tính là hôn.

"Dạo gần đây luôn nghe được tin đồn của cậu ấy với hoa khôi lớp bên cạnh, trong lòng tớ cực kỳ không phục." Thấy Phác Trí Mân không có phản ứng chống cự gì, bạn học nữ tiếp tục nói, vẻ mặt căm giận bất bình: "Hơn nữa Điền Chính Quốc không phải ngày nào cũng tới tìm cậu sao, tớ thấy cậu ấy rõ ràng là khá thích cậu, đúng không?"

"Cũng, cũng không chắc mà."

Nghe thấy Điền Chính Quốc có liên quan đến hoa khôi lớp bên cạnh, Phác Trí Mân sững sờ, trong lòng nhất thời dâng lên sự buồn bã không thể tả được.

Điền Chính Quốc tốt với mình như vậy, nếu anh thật sự thích hoa khôi lớp bên cạnh, có phải sẽ càng tốt với người ta hơn hay không?

Đáng chết, vậy mà lại có chút ghen tị.

***

Tin đồn của Điền Chính Quốc và hoa khôi lớp bên cạnh cũng không phải là không có lửa thì sao có khói.

Nói chính xác thì là Điền Chính Quốc đang được hoa khôi lớp bên cạnh theo đuổi.

Có điều con gái mà, dù sao cũng phải nhờ mấy cô bạn thân thả ra chút chút, tạo ra một loại bầu không khí đối phương đang thích mình thì bản thân mới không cảm thấy mất mặt.

Đối với chuyện được người khác ái mộ, Điền Chính Quốc đã quen từ lâu rồi.

Bất luận là thế giới nguyên bản, hay là thế giới xuyên không này, Điền Chính Quốc từ nhỏ đến lớn đều không thiếu người thích.

Hơn nữa, Điền Chính Quốc hiện giờ đang mang vỏ bọc của thiếu niên mười mấy tuổi, nội tâm lại là linh hồn của đàn ông trưởng thành, khí chất tản ra theo nhất cử nhất động trong cuộc sống hàng ngày làm cho anh càng được những nữ sinh xung quanh hoan nghênh.

Nói tóm lại, Điền Chính Quốc cũng không coi những chuyện nhỏ nhặt này là vấn đề quan trọng gì.

Ở trong mắt Điền Chính Quốc, mọi người đều là trẻ con hỉ mũi chưa sạch, đối xử bình đẳng. Chỉ ngoại trừ Phác  Trí Mân.

Người này cho dù là ở trong tã lót, anh cũng phải lấy được quyền nuôi dưỡng ở trong tay trước, huống chi Phác Trí Mân đã là thiếu niên nhỏ mới biết yêu. Bắt cóc bạn trai nhà mình trước, Điền Chính Quốc không có bất kỳ áp lực tâm lý về đạo đức nào cả.

Nhiều nhất là không lên giường trước mười tám tuổi là được rồi.

Quay trở lại trường học học tập một lần nữa, làm bài tập hơn mười năm trước, nói thật Điền Chính Quốc cảm thấy có chút mệt mỏi.

Cho dù Điền Chính Quốc trước kia là học sinh ưu tú, giống như các bạn học ở lớp trọng điểm bên cạnh, mỗi ngày đều nghiêm túc nghe giảng, tỉ mỉ hoàn thành bài tập về nhà... Đối với người lớn như anh mà nói, cũng là cực hình quá vui vẻ.

Điều mong đợi duy nhất mỗi ngày của Điền Chính Quốc chính là đi gặp Phác Trí Mân, mua một ít đồ ăn vặt ngon, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu.

Hôm nay có chút bất thường, Phác Trí Mân hôm nay vừa nhìn thấy anh đã quay đầu bỏ chạy.

Giờ nghỉ trưa, đi vào cửa trước lớp học không một bóng người, Điền Chính Quốc vừa khéo bắt gặp Phác Trí Mân trốn vào phòng dụng cụ, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Em đi ra, anh biết em ở trong đó."

Điền Chính Quốc đặt túi đồ ăn vặt lên bàn học của cậu, tự mình đi qua đó, cực kỳ kiên nhẫn giơ tay lên gõ cửa.

"Không."

"..."

Đứa nhỏ này, tính tình rất bướng bỉnh.

Đối mặt với hành vi phản kháng to gan của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc mới không nuông chiều cậu như vậy. Thông qua phân biệt âm thanh, xác nhận Phác Trí Mân không trốn sau cửa, Điền Chính Quốc lùi về phía sau hai bước, trực tiếp đá văng cửa phòng dụng cụ.

"Cậu, nếu như cậu đạp trúng tớ thì phải làm sao hả?"

Nhìn thấy Điền Chính Quốc cứng rắn xông vào, Phác Trí Mân theo bản năng nghĩ lại mà sợ, sau đó bắt đầu chiếm cứ đạo đức chỉ trích anh.

"Anh không ngốc. Biết em không ở đằng sau cánh cửa."

Tùy tiện giải thích một câu, Điền Chính Quốc không quan tâm nhiều như vậy mà đi thẳng vào trọng điểm: "Nói nghiêm túc, em trốn anh làm gì?"

Nói đến đây Phác Trí Mân liền không được tự nhiên, hừ hừ không chịu nói chuyện.

"Mau nói, không thì anh sẽ hôn em."

"... Chỉ biết uy hiếp người ta." Phác Trí Mân tức giận nói: "Tớ tức giận rồi."

"Ừm. Vì cái gì?"

Thẳng thắn khoan hồng đều đáng để khích lệ, Điền Chính Quốc không nổi giận, ý bảo Phác Trí Mân nói tiếp.

"Bởi, bởi vì cậu đối xử với người khác tốt hơn tớ."

"Anh đối xử tốt với ai?"

"Hoa khôi lớp bên cạnh."

"Con mắt nào của em thấy anh đối xử tốt với cô ấy?"

"Cậu thích cô ấy, cậu chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô ấy."

"Anh không thích cô ấy. Anh thích em."

"Cậu..."

Phác Trí Mân còn muốn tiếp tục tố cáo, không nghĩ tới Điền Chính Quốc lại đột nhiên tỏ tình, đầu cậu lập tức ngừng hoạt động: "Cậu, cậu thích tớ?"

"Bằng không thì sao." Điền Chính Quốc nói với vẻ mặt vô tội.

"À, à, là vậy à." Phác Trí Mân có hơi ngốc nghếch nói, nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào.

"Đúng vậy, hết giận rồi chứ?" Điền Chính Quốc nói: "Hết giận rồi thì đi ra, kem mang cho em cũng sắp chảy hết rồi."

"Kem gì?"

"Đậu đỏ matcha mà em thích nhất."

"A a a a a cậu không nói sớm!"

Phác Trí Mân nhanh chóng chạy ra khỏi phòng dụng cụ, một lòng muốn cứu kem đậu đỏ matcha bất hạnh của cậu.

Điền Chính Quốc đút tay vào túi quần, chậm rãi đi theo sau, anh nhìn chăm chú vào bóng lưng đầy nôn nóng của Phác Trí Mân, bật cười.

Ừm... Kiểu heo nhỏ giống như Phác Trí Mân này, trắng trẻo mập mạp tươi ngon mọng nước. Nuôi thêm vài năm nữa là có thể ăn sạch được rồi.

—end—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro