03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Jeon đi công tác rồi, bạn học Jiminie và cậu chủ Jeon sẽ phát sinh chuyện gì đây?

Tác giả đề cử bài hát:
Nói Yêu Anh (说爱你) - Jolin Thái Y Lâm (蔡依林) & G.E.M Đặng Tử Kỳ (G.E.M 邓紫棋)
—————

Cái đuôi nhỏ cuối tháng Tám cũng không tìm được, chớp mắt Park Jimin đã là sinh viên mới năm nhất đại học, Jeon Jungkook cũng đã là đàn anh lớp 11.

Ngày khai giảng.

"Bba Sae ~ Bba Sae ~ Bba Sae Oh..."

Tiếng chuông báo thức đi quẩy kiểu Tây phong cách độc đáo kêu inh ỏi vào sáng sớm trong căn nhà vườn nhỏ 612.

Jiminie cau mày mở một con mắt ra, sáu giờ rưỡi.

Sáng sớm giữa mùa hạ và mùa thu vẫn có chút hơi lạnh, không biết rèm cửa sổ ở đối diện đã kéo ra hay chưa? Có thể gặp phải Jeon Jungkook hay không? Cậu mặc đồng phục cấp ba trông sẽ như thế nào nhỉ? Gặp phải thì nên nói cái gì nhỉ? Chào hỏi như thế nào thì mới không lộ ra vẻ ngốc nghếch đây?

Một vạn sự tính toán bay qua trong lòng anh, chậm chạp kéo rèm cửa sổ ra, mới phát hiện rèm cửa sổ ở đối diện đã mở ra từ lâu, căn phòng không một bóng người, chăn trên giường đã được gấp gọn gàng giống như một miếng đậu phụ, ga giường bằng phẳng đến mức không tìm được một chút nếp nhăn nào.

"Ôi, còn giống như một đứa con trai của quân nhân nữa."

"Mới sáng sớm đã bắt đầu ngưỡng mộ em rồi sao?"

Giọng nói của Jeon Samun* đột nhiên truyền đến từ phía đối diện, bạn học Jiminie ngẩng đầu nhìn Jeon Samun vẫn còn giống người đột nhiên xuất hiện, nổi ba tầng da gà.

*Gốc là 田斯文 (Điền Tư Văn): 斯文(Tư Văn) là người có văn hóa, lịch sự, nhã nhặn.

Em trai thiên sứ cấm dục của anh, rõ ràng là văn nhã bại hoại, xét thấy xưng hô Jeon Paeyu* làm lộ rõ mình không có phong độ, từ đó biệt hiệu của cậu ở trong lòng Jiminie chính là Jeon Samun.

*Gốc là 田败类 (Điền Bại Hoại).

Jeon Jungkook mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, cúc áo trước sau như một đều cài đến cúc cao nhất, cà vạt màu đen phập phồng theo hô hấp, tóc dường như đã cắt ngắn một chút, lộ ra lông mày anh tuấn, thật đúng là phù hợp với danh hiệu Jeon Samun, tùy ý đút tay vào túi quần không biết đã bắt đi bao nhiêu trái tim của những người con trai con gái khác.

"Đừng ngây người nữa, qua đây."

"Ừm... Hả??" Chúa ơi! Sáng sớm đã gọi mình, muốn làm cái gì vậy! Nghe nói buổi sáng đàn ông thường có một số ham muốn đặc biệt mãnh liệt nào đó...

Jeon Samun khoanh tay dựa vào hàng rào bao quanh ban công, khẽ cười.

"Gọi anh qua đây ăn sáng."

"À à." Bạn học Jiminie gật đầu, mái tóc ngốc nghếch kia cũng gật theo, đáng yêu giống hệt như con mèo trắng mập mạp của nhà họ Jeon, nào có dáng vẻ của sinh viên đại học.

Jiminie nhìn chằm chằm vào hàng rào bao quanh ban công đầy khó khăn, bước qua đây sao? Đi ra từ phòng của Jeon Jungkook, cha Jeon mẹ Jeon có thể đa nghi hay không đây.

Jeon Jungkook thấy anh nhìn chằm chằm vào hàng rào liền biết anh Jiminie lại đang ngây người ra.

"Tóc của anh còn rối hơn cả lông của Gạo Nếp nữa, đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu qua đây."

"Meo~"

Bạn học Jiminie bối rối cúi đầu, phát hiện con mèo nhà họ Jeon lại đang liếm lông, hình như đúng thật là ăn mặc còn chỉnh tề hơn mình. Gạo Nếp lười biếng thưởng cho Jiminie một ánh mắt, rồi lại coi nhẹ anh tiếp tục chăm sóc bộ lông trắng của nó.

Cắt, một đức hạnh giống hệt chủ nhân của nó —— Đáng ghét!

—————

Trên bàn ăn của nhà họ Jeon.

Mẹ Jeon múc cho Park Jimin một bát bánh trôi hoa quế, trên viên bánh trôi trắng bóng điểm xuyết một ít hoa quế, hương thơm thoang thoảng, khiến người ta phải mở to mắt. Jeon Jungkook nghiêm túc ăn bữa sáng, ngón tay thon dài cầm thìa nhỏ màu trắng nhẹ nhàng khuấy trong bát, nhưng chỉ phát ra tiếng vang rất nhỏ, sống lưng thẳng tắp, giống hệt dáng vẻ của cha Jeon, nhìn ra được gia giáo rất nghiêm khắc.

"Jiminie, lát nữa cháu đi cùng Kookie đi, trường cấp ba của thằng bé ở ngay bên cạnh đại học A."

"Không cần đâu cô, cháu có thể tự đi được ạ, làm mọi người nhọc lòng quá rồi."

"Jiminie cháu đừng có áp lực, từ nhỏ cô chú đã để Kookie tự đi học, không có xe riêng đưa đón."

Nghĩ đến cũng đúng, Jeon Jungkook không giống như người được nuông chiều từ bé.

Sau khi ăn xong bữa sáng rồi chào tạm biệt, Park Jimin ngoan ngoãn đi theo sau Jeon Jungkook, giẫm lên cái bóng của Jeon Jungkook, duy trì khoảng cách thích hợp.

Con đường nhỏ rợp bóng cây không dài không ngắn, phù hợp tán gẫu một chút, quẹo qua liền đến trạm xe.

Mọi người đều đứng trong bóng cây, xe buýt dừng lại, Jeon Jungkook đang nhìn biển số xe, Park Jimin đang nhìn Jeon Jungkook.

Tia nắng cuối hè đầu tiên chậm rãi dừng lại, tình cảm không rõ ràng nảy mầm lên tầng mây.

—————

"Các bạn học à, muốn giải quyết vấn đề này, thì phải giả thuyết táo bạo! Tìm chứng cứ cẩn thận!"

Trong lớp thí nghiệm thực vật học, giáo sư đang gõ bảng đen nhiệt tình giảng bài, bạn học Jiminie ngồi ở hàng thứ năm cạnh cửa sổ không biết tại sao hôm nay đi học lại không chú ý, trong đầu đều là dáng vẻ Jeon Samun đút tay vào túi quần khẽ cười.

A, giả thuyết táo bạo... Cậu chủ nhà họ Jeon có phải đang ngấp nghé miếng gạo nếp trắng là mình đây đúng không!

Tìm chứng cứ cẩn thận... Với nhan sắc bậc này của cậu chủ nhà họ Jeon thì chắc chắn là thẳng!

Hừ hừ! Park Jimin, bản thân mày cũng là một người đàn ông thẳng đường đường chính chính hàng thật giá thật mà! Há có thể bị một con sói hoang tuổi còn trẻ làm cho đầu óc mê muội.

Sau đó, cả tiết thí nghiệm bạn học Jiminie đều "tìm chứng cứ cẩn thận" chuyện Jeon Samun không thể coi trọng mình.

Park Jimin, đang ở độ tuổi mười tám, trắng nõn mềm mại phúng phính, cười rộ lên luôn luôn không nhìn thấy mặt trời, bất kệ nói chuyện phiếm với ai cũng đều vui tươi hớn hở, cười rộ lên trước cúi sau ngửa còn hơi tí là có thể ngã xuống đất, khiến cho người khác không nhịn được chốc chốc lại quay đầu lại. Luôn đeo một chiếc cặp sách màu đỏ và một đôi giày màu đỏ, người trong học viện hầu như đều biết gạo nếp Jiminie năm nhất khoa Thực vật học vô cùng hợp với nữ sinh.

"Jimin, cậu nhìn nam sinh mặc đồng phục trường cấp ba trực thuộc đại học A đang đứng ở cổng trường đi! Chậc chậc hàng tốt đấy!" Bạn nữ cùng lớp SoA dùng ánh mắt ra hiệu cho Park Jimin nhìn ra cổng trường.

Chỉ thấy Jeon Samun vẫn tùy ý đút tay vào túi quần dựa vào cột cổng trường như trước, không làm cái gì nhưng vẫn có thể khiến cho mọi người xung quanh ghé mắt thảo luận.

Vẻ ngoài đẹp thực sự rất được lòng mọi người.

"Jimin Jimin, cậu ấy đang nhìn tớ đúng không!!!" Jiminie bị SoA đang kích động đánh vào bả vai đau đến mức khóc không ra nước mắt.

"Cút đi, là đang nhìn tớ."

"Wow wow, Park Jimin, cậu thế mà lại cướp đàn ông với tớ!" SoA mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bạn học Jiminie giống như phát hiện ra lục địa mới.

"Cái, cái gì chứ, đó là con trai của chủ nhà tớ, đang chờ tớ về nhà." Bạn học Jiminie dễ đỏ mặt không đếm xỉa đến sự kinh ngạc của SoA, chạy đến trước mặt Jeon Jungkook dưới ánh mắt của mọi người.

"Em không cần phải tới đón anh đâu."

"Đi ngang qua." Jeon Jungkook tặng anh ba chữ xong liền đi về phía trạm xe, cặp sách màu đỏ nhỏ chạy theo cậu ở phía sau.

Trên con đường về nhà rợp bóng cây.

"Park Jimin."

"Gọi anh."

"Số điện thoại." Jeon Jungkook không để ý đến sự đàng hoàng hiếm có của bạn học Jiminie, đưa điện thoại của mình cho Park Jimin phía sau lưng.

Bạn học Jiminie lại bắt đầu độc thoại nội tâm: Tiến triển nhanh như vậy sao??? Như vậy không phù hợp với "tìm chứng cứ cẩn thận" của mình mà.

Nhập số điện thoại xong, ai về nhà nấy.

"Ting ——"

Danh bạ trong Wechat hiện lên "1" màu đỏ, bạn mới "Jeon Jungkook", ảnh đại diện hẳn là chân của Gạo Nếp, xem ra Jeon Jungkook thật sự rất quý con mèo trắng này.

Bạn học Jiminie chọc chọc trên màn hình, đổi ghi chú thành "Jeon Samun".

—————

18:00

Jeon Samun: Cha mẹ đi công tác, hai ngày.

Chimchim: Vậy bữa tối nay thì sao?

Jeon Samun: Anh làm.

Chimchim: ???????

Chimchim: Không phải chứ, anh chưa từng làm bao giờ!

Chimchim: Alo????

Chimchim: Làm thành than nắm thì đừng có trách anh đấy

18:38

Jeon Samun: Qua đây, ăn cơm

Vậy nên lúc đầu nói "Anh làm" là đang chọc mình sao??

Lúc Jeon Jungkook ra mở cửa, tạp dề màu xanh nhạt vẫn chưa tháo ra, mặc dù như vậy, nhưng vẫn không làm giảm khí khái anh tuấn của cậu, thậm chí còn thêm vài phần đáng yêu của thiếu niên.

Từ xa đã ngửi thấy mùi thơm của cơm trứng tráng, trứng màu vàng nhạt, tương cà vừa phải.

"Cậu chủ Jeon còn rất có bản lĩnh đó nha."

"Cuộc sống ép buộc."

Cuộc sống ép buộc cái rắm ấy, nhà họ Jeon chính là một gia tộc danh vọng ở thành phố A, nào cần cậu chủ như cậu ra tay.

Một bữa cơm vô cùng yên tĩnh, mùi vị ngon nên tâm trạng cũng không tệ, trái lại giống như tác phong nhất quán của nhà họ Jeon.

Nể mặt cậu chủ Jeon đã nấu cơm cho mình, Park Jimin rất tự giác xắn ống tay áo bắt đầu rửa bát, để Jeon Jungkook ngồi trên sofa xem tivi nghỉ ngơi.

"Jeon Jungkook, tại sao em lại không gọi anh là anh, anh lớn hơn em hai tuổi đấy."

"Em không muốn."

Giọng nói của Jeon Jungkook đột nhiên truyền đến từ đỉnh đầu, bất ngờ tới gần khiến Park Jimin sợ tới mức suýt chút nữa làm rơi bát đĩa đã rửa sạch trong tay.

"Này! Em là ma đấy à? Đi đường chả có tí tiếng động nào cả."

"Hết cách rồi , giáo dưỡng tốt."

Chẳng lẽ anh không có giáo dưỡng hay sao??

"Em bảo này... Park Jimin, mấy năm nay anh không cao lên sao?" Jeon Jungkook lười biếng đặt cằm lên đầu bạn học Jiminie, giọng nói giống như buồn ngủ mà có chút khàn khàn.

Sự thân mật bất ngờ này làm cho cơ thể của Park Jimin cứng đờ không dám động đậy, trên khuôn mặt phúng phính nhanh chóng đỏ ửng, thậm chí còn không tìm tòi nghiên cứu lời nói của Jeon Jungkook, mấy năm nay? Chẳng lẽ trước đây từng gặp sao?

"Em, em em, gần quá rồi!" Căng thẳng đến mức lại bắt đầu nói lắp.

"Còn, còn nữa, sao anh lại không cao lên chứ, anh 173.6 rồi nhóc con!" Rõ ràng là do thằng nhóc em quá cao có được không hả.

Jeon Jungkook khẽ cười, không trêu chọc anh nữa, đi ra sofa ngồi xem tivi.

Jiminie dọn dẹp sạch sẽ hài lòng nhìn bát đĩa sáng bóng cùng mặt bàn ngay ngắn, quay đầu nhìn Jeon Jungkook đang ngồi vắt chân xem tivi trên sofa, cho dù là bóng lưng cũng không che dấu được sự tao nhã, nghĩ đến SoA vừa mới nói muốn xin Wechat của cậu, trong lòng không hiểu sao có chút không tình nguyện.

"Jeon Jungkook kia." Bạn học Jiminie đi đến đầu còn lại của ghế sofa rồi ngồi xuống.

"Hôm nay lúc tan học, em có nhìn thấy cô gái tóc đen dài thẳng gầy gầy ở bên cạnh anh không?"

"Bạn gái?"

"Không phải không phải, chỉ là bạn anh thôi, em thấy cô ấy thế nào??" Không biết Jeon Jungkook có ý nghĩ gì với con gái hay không, anh không nhịn được nghiêng người về phía trước một chút.

Im lặng nhất thời, Jeon Jungkook bỏ chân ra, đột nhiên thò người qua nhìn thẳng vào mắt Park Jimin.

"Em không có hứng thú với con gái."

Lời này có ý gì đây? Không có hứng thú với con gái, chẳng lẽ có hứng thú với con trai??

Wow, vậy bây giờ tình huống cô nam quả nam này rất nguy hiểm đó.

"Cất ánh mắt đấy của anh đi, em rất bình thường." Jeon Jungkook mặt không chút biểu cảm xoay người xem tivi.

Bạn học Jiminie ý thức được hình như mình đã làm cho cậu chủ Jeon khó chịu, nhưng mà anh lại không làm sai cái gì.

Bầu không khí thật sự lúng túng, tự mình chào một tiếng, Jiminie xám xì xám xịt trở về căn nhà vườn nhỏ của mình.

22:00

Park Jimin nằm trằn trọc trên giường, Jeon Samun hình như giận mình rồi, nể tình hôm nay em ấy đã làm bữa tối, mình có nên đi dỗ em ấy không?

Không đúng không, dựa vào cái gì chứ! Em ấy cũng không gọi mình là anh, mình tại sao phải đi dỗ em ấy, mình cũng không phải là cô Jeon.

...

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Park Jimin phát hiện ánh đèn ở phía đối diện vẫn sáng như trước.

Ma xui quỷ khiến xuống giường đi ra ban công, thậm chí ngay cả dép cũng quên đeo.

"Cốc cốc cốc"

Bạn học Jiminie thò người ra gõ vào lan can ban công đối diện.

Không bao lâu, rèm cửa sổ ở đối diện cũng chậm rãi mở ra.

Jeon Jungkook mặc đồ ngủ lụa màu trắng, cho dù là đồ ngủ, cúc áo cũng cài đến nút đầu tiên. Ánh trăng yên lặng chiếu lên tóc, khuôn mặt, và cơ thể của thiếu niên, mờ ảo mà lại dịu dàng.

Trái tim Park Jimin đập thình thịch, lòng bàn tay khẩn trương đến mức toát mồ hôi, lời xin lỗi còn chưa chỉnh đốn xong, trong lúc hỗn loạn, bạn học Jiminie lấy ra một viên kẹo từ trong túi, ma xui quỷ khiến vươn tay ra, ấp úng cả nửa ngày mới nói ra một câu.

"Nghe nói để kẹo ở dưới gối sẽ có một giấc mơ ngọt ngào."

Ánh trăng mê hoặc lòng người, thiếu niên vươn bàn tay thon dài sạch sẽ nhận lấy viên kẹo.

Jeon Samun có giấc mơ ngọt ngào hay không thì không biết, dù sao thì bạn học Jiminie cũng mất ngủ.

—tbc—

Hé lộ đoạn tin nhắn của đôi trẻ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro