04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhau đi siêu thị + kỹ năng trèo lên mái nhà tâm sự get
—————

Bạn học Jiminie mất ngủ đến ba giờ sáng thật không dễ gì mới ngủ được tự động chặn tiếng "Bba Sae Oh" lần thứ N của sáng sớm, cuối cùng là bởi vì chiếc mũi nhỏ của mình bị bóp chặt, hô hấp không thông mà bộc phát ra dục vọng sống, bất thình lình mở đôi mắt gấu trúc đen thui ra.

Rèm cửa sổ ở ban công sớm đã bị kéo ra, mặt trời hôm nay cũng nghiêm túc làm việc, thiếu niên phong độ ngời ngời đút tay túi quần cúi xuống nhìn bạn học Jiminie đang nằm sấp trên giường hít thở sâu để sống, Jiminie vẫn đang mơ màng không nhìn rõ dáng vẻ của thiếu niên đang đứng ngược chiều ánh sáng, còn tưởng rằng mình gặp phải trộm đột nhập vào nhà.

"Khụ khụ, nếu là ăn trộm thì cậu đi nhầm nhà rồi, nhà họ Jeon ở bên cạnh cơ!"

"Ồ? Muốn bán nhà họ Jeon như vậy sao?"

!? Âm thanh vừa đáng bị ăn đòn vừa êm tai này không phải là Jeon Samun thì là ai?

Lần này bạn học Jiminie không chỉ hoàn toàn tỉnh táo mà còn bị ngã sấp mặt.

"Sao em không đi đường bình thường mà lại phá cửa sổ vào phòng chứ?"

"Chân dài, thuận tiện."

Bạn học Jiminie nhìn ban công mặt đối mặt phía sau lưng Jeon Jungkook, suy nghĩ chân mình mà sải bước qua chắc chắn cũng không sẽ không sao.

"Cho anh 10 phút đánh răng rửa mặt, sau đó ra ngoài đi siêu thị."

"10 phút??? Còn bữa sáng thì sao?"

"9 phút 55 giây."

"Được được được, em đừng đếm nữa! Em đừng có lấy kỷ luật quân nhân kia của các em ra hù dọa người khác."

"9 phút 49 giây."

Bạn học Jiminie tức giận đi đánh răng rửa mặt, còn không kịp đeo dép.

—————

Ngày cha mẹ Jeon đi công tác còn tri kỷ đến mức không để lại một chút đồ ăn nào, Jeon Jungkook dường như không lấy làm lạ.

Jiminie bụng trống rỗng ủ rũ cả một đường, cậu chủ Jeon thì ngược lại, dáng người thẳng tắp bước đi thoải mái. Hương hoa quế bên đường trái lại vô cùng rõ ràng, không nhịn được bắt đầu nhớ tới bánh gạo nếp hoa quế của cô Jeon.

Buổi sáng trong siêu thị không có nhiều người, mua sắm vô cùng vui vẻ thoải mái.

Jeon Jungkook lấy một chiếc xe đẩy nhỏ ra rồi đi tới trước mặt bạn học Jiminie còn đang mơ mơ màng màng.

"Ngồi vào đây."

"Anh mới không cần! Anh đường đường là đàn ông con trai, người cao 1m73,6 nhét vào đây chẳng phải sẽ làm trò cười cho mọi người sao."

Jeon Jungkook coi nhẹ tiếng mèo kêu mềm mại yếu ớt không hề có chút uy lực nào của bạn học Jiminie, đi thẳng về phía khu bán rau theo mùa.

Bạn học Jiminie lê bước chân vừa dụi mắt vừa nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook, sợ đôi chân dài kia của cậu bước dài một bước liền bỏ lại anh.

Dường như Jeon Jungkook rất thích mặc áo sơ mi trắng, càng thích cài cúc áo đến kín mít, vạt áo không nhét vào trong quần, chiếu theo định luật phim Thái, không nhét vạt áo vào quần thì là 1...

Phì phì phì, Park Jimin, mày đã thẳng mười tám năm rồi, chẳng lẽ muốn cong ở trên tay một thằng nhóc trai thẳng mười sáu tuổi lông vẫn còn chưa mọc đủ hay sao?!

Bây giờ mới có tám giờ rưỡi, Jiminie nhìn quanh một vòng, chỉ có lác đác mấy bác gái đang chuyên tâm chọn thức ăn, không ai chú ý đến hai cậu nhóc đang đi siêu thị là bọn họ, Park Jimin lại thật sự là bị cơn buồn ngủ cùng đói bụng hành hạ đến mức không mở nổi mắt, không nhấc nổi tay.

Bàn tay mũm mĩm níu lấy vạt áo của Jeon Samun, cậu chủ Jeon đang chuyên tâm chọn củ từ liền dừng động tác lại, đứng thẳng người nhìn bạn học Jiminie đang cúi đầu chỉ để lộ ra một cái đầu tròn trịa.

"... Lời vừa nãy nói, còn tính không." Dáng vẻ tủi thân chưa tỉnh ngủ khiến cho Jeon Jungkook không nhịn được xoa xoa cái đầu tròn này.

"Em đã nói cái gì?"

Jiminie da mặt mỏng học cách thông minh, im lặng không lên tiếng, vịn vai Jeon Jungkook chui vào trong ngủ gà ngủ gật.

Cái đầu tròn trong xe đẩy lắc lư, cơ thể cuộn tròn lại nhỏ xíu.

Jeon Jungkook cảm thấy người anh trai này của cậu rất thần kỳ, rõ ràng đã là người trưởng thành rồi, hai má còn phúng phính tròn trịa trắng nõn giống hệt như trẻ sơ sinh, nếu như sờ một chút...

Không được, vẫn chưa phải lúc.

Jeon Jungkook đặt củ từ, rau cải thìa và rau theo mùa khác đã chọn xong vào trong lòng bạn học Jiminie, lại cân thêm một ít hoa quả, lấy thêm mấy khay thịt bò, bởi vì có sự tồn tại của bạn học Jiminie, xe đẩy ngay lập tức đầy ắp.

Xe đẩy nhỏ cứ đẩy, đầu nhỏ cứ lắc lư.

Jeon Jungkook vui vẻ thoải mái.

Khi sắp đến khu vực thanh toán, một bàn tay nhỏ bé bỗng nhiên vung lên.

"Đợi một chút đã Jeon Samun, à không phải, Jeon Jungkook!"

Nghe vậy Jeon Jungkook liền nhướng mày một cái, ồ, tỉnh dậy liền nói nhảm.

"Có thể... lấy một thanh socola được không?"

Nửa ngày không nghe thấy câu trả lời, bạn học Jiminie có chút sốt ruột, trong tiềm thức coi Jeon Jungkook như người lớn hơn bắt đầu làm nũng với cậu.

"Chỉ một thanh thôi mà... Cùng lắm thì, em một nửa anh một nửa."

Dáng vẻ hiện tại của bạn học Jiminie có thể nói như nào được đây, có lẽ là tú sắc khả xan*.

*秀色可餐 (tú sắc khả xan): Là một câu thành ngữ của TQ, ý bảo đẹp đến nỗi nhìn ngắm thôi cũng đủ no rồi không cần ăn cơm.

Mái tóc ngốc nghếch vừa mới tỉnh dậy lại bắt đầu rêu rao, có lẽ là do cúi đầu liên tục nên dẫn đến hô hấp không thông, hai má đỏ bừng, lại không kiềm chế được giơ một ngón trỏ lên muốn chứng tỏ: Anh không tham lam, anh chỉ cần một thanh thôi. Nhưng ngón tay này quả thực là quá giống ngón tay của trẻ sơ sinh, ngắn ngủi dễ thương. Ngồi trong xe đẩy lại càng thấp hơn một đoạn, quay đầu ngước mắt nhìn Jeon Jungkook đầy tội nghiệp, ánh mắt hiếm khi mở to tròn xoe, đáng yêu chết đi được.

Tình huống trước mắt là anh trai đang đòi em trai vị thành niên nhỏ hơn hai tuổi mua kẹo để ăn, nói ra ai tin chứ!

"Không được."

Bạn học Jiminie sụp đổ trong nháy mắt.

—————

Trên đường về nhà, bạn học Jiminie trong tay chỉ cầm một thanh socola cộng thêm một túi kẹo nhìn Jeon Jungkook ở phía trước đang xách túi lớn túi nhỏ, mặt lại bắt đầu nóng lên.

Thật là một cậu nhóc khó hiểu.

Hoa quế phơi dưới nắng cực kỳ thơm, trong sân có rất nhiều những con chim sẻ đang dừng lại, chi chi nha nha đi lại trên biển số nhà 613.

Thiếu niên trong nhà đang hầm thịt, thiếu niên trong sân đang chơi đùa với mèo.

"Gạo Nếp à, mày mập như vậy có phải là do Jeon Jungkook đút cho ăn hay không." Bạn học Jiminie đang ngồi xổm vuốt ve con mèo, nhìn từ xa chính là Gạo Nếp lớn và Gạo Nếp nhỏ.

Mèo mập, thật ghen tị với mày.

"Đến lượt anh rồi." Jeon Jungkook đứng ở cửa cởi tạp dề, không nhanh không chậm nói.

"Hả? Đến lượt anh cái gì, đâu phải em không biết anh không biết nấu ăn."

"Ăn cơm, đến lượt đút cho anh mập rồi."

"Em thôi đi, đút mập rồi không ai muốn đâu." Bạn học Jiminie sờ sờ thịt trên eo mình, dạo gần đây hình như là được nhà họ Jeon nuôi đến mức mập ú luôn rồi.

Một trước một sau đi vào nhà, để lại một mình Gạo Nếp tiếp tục phơi nắng.

"Meo ——"

Sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản, liền nhìn thấy cha mẹ Jeon vậy mà lại quay về sớm hơn dự kiến.

"Jiminie à, đã ở quen chưa con?" Vẻ mặt mẹ Jeon rất ân cần, mặc dù có đôi lúc hơi thanh lịch xa cách một chút, nhưng cảm giác của người mẹ đều giống nhau.

"Dạ rồi ạ."

"Hôm nay đã đứng tư thế quân đội chưa?" Hiển nhiên là cha Jeon đang hỏi Jeon Jungkook, giọng nói rất có sức mạnh luôn làm cho người khác sinh ra lòng kính nể.

"Chưa ạ."

"Hôm nay đứng thêm nửa tiếng!"

"Vâng."

Park Jimin về nhà nghiên cứu sách botany, nhưng tâm tư sớm đã leo ra từ cây mây ở trong sách đến chỗ cha con nhà họ Jeon ở trong sân.

Bạn học Jiminie nghĩ thầm không phải chỉ là đứng thôi sao? Nhưng anh không biết là, đứng tư thế quân đội, thử thách lớn nhất không phải là đứng, mà là tư thế quân đội. Trên thực tế, nếu trên người có kỷ luật nghiêm khắc, vậy thì giống như xiềng xích, trong một thời gian dài khó mà thích ứng. Đứng một lúc, cơ chân bắt đầu cứng lại, khớp xương đau nhức.

Nhẫn nhịn, đó là quy tắc.

Nửa tiếng trôi qua, trên đầu trên người bắt đầu đổ mồ hôi, từng giọt từng giọt, dần dần biến thành từng dòng từng dòng, người ta nói nắng gắt cuối thu* nóng như thiêu đốt, áo sơ mi trắng rất nhanh đã ướt đẫm.

*秋老虎 (thu lão hổ): Là khoảng thời gian giao mùa giữa tháng 8 và tháng 9, thời tiết rất nóng, nhiệt độ cao nhất lên đến 35 độ.

Cho dù là vậy, Jeon Jungkook vẫn không hề lay động một chút nào.

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi cha Jeon tràn đầy trung khí* nói: "Nghe khẩu lệnh của cha, nghiêm, nghỉ, giải tán nghỉ ngơi."

*Trung khí: Đông y chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hóa thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể.

Khoảnh khắc Jeon Jungkook điều hòa hô hấp, Park Jimin đột nhiên hiểu tại sao Andy Dufresne lại muốn thoát khỏi Shawshank.

Cả buổi chiều cũng không nhìn thấy Jeon Jungkook, nghe mẹ Jeon nói, cha Jeon đang giám sát cậu tiến hành huấn luyện thể lực và huấn luyện chuyên nghiệp, đây là huấn luyện cơ bản mà cuối tuần nào Jeon Jungkook cũng phải tiến hành, mười năm như một.

Park Jimin có hơi hiểu được sự cấm dục, sự bình tĩnh, sức lực và tính cách riêng của Jeon Jungkook đã được luyện thành như thế nào.

Nhưng vẫn có một điểm không hiểu, tại sao nhà họ Jeon không trực tiếp cho Jeon Jungkook báo danh vào trường quân đội, theo như anh biết thì Jeon Jungkook học tập đứng hạng đầu, đồng thời mục tiêu cũng là đại học A.

Vì để bản thân có thể tỉnh táo học tập vào buổi chiều, Park Jimin đã uống một cốc cà phê và nó cũng làm cho anh tỉnh táo đến rạng sáng.

Tuy nhiên sự thật về việc mất ngủ lại là bốn tiếng trước Park Jimin đã nói "Chúc ngủ ngon" với Jeon Jungkook trên Wechat.

Park Jimin nằm trên giường đếm từng vòng từng vòng kim giây, buồn chán lại khó chịu.

Bật nhạc nghe một lúc, cảm thấy đơn điệu lại bật tivi, để tâm tư tạm dừng một chút.

Người trong tivi nhìn có vẻ rất tuyệt vọng, lại nhìn có vẻ rất hạnh phúc, như thế nào cũng là cốt truyện thối nát.

Cuối cùng không chút mong đợi mở điện thoại lên chọc chọc chọc.

Đợi một lúc lâu cũng không thấy trả lời, xem ra là ngủ rồi.

Ngay khi bạn học Jiminie quyết định tiếp tục chiến đấu với việc mất ngủ, ban công truyền đến tiếng "cạch cạch".

Park Jimin rón rén bò xuống giường, hơi run rẩy kéo rèm cửa sổ ra một chút, nhìn thấy Jeon Jungkook mặt vô cảm đã bước qua ban công bên này, thậm chí còn chưa thay đồ ngủ.

"Đi theo em."

Đây là lần đầu tiên Park Jimin biết thì ra căn nhà vườn nhỏ này còn có một cái cửa sổ trên mái nhà, đi theo Jeon Jungkook học được cách trèo lên mái nhà.

Hai người một cao một thấp ngồi trên mái nhà, ánh trăng lúc rạng sáng có chút mơ hồ, người cũng không nhìn được rõ ràng lắm, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng kêu của một vài con ve sầu, trong bụi hoa ở sân còn có mấy con đom đóm lạc đường vào rạng sáng cuối hạ đầu thu.

"Em cũng chưa ngủ sao?"

"Cơ thể có hơi đau nhức."

"Jeon Jungkook, cha em chăm chỉ bồi dưỡng em như vậy, tại sao em lại không theo học ở trường quân đội?"

"Cha em không cho."

"Sao có thể? Chú ấy rõ ràng..."

"Ông ngoại em là cựu chiến sĩ kháng Mỹ viện Triều, năm nay đã 90 tuổi rồi, bởi vì chiến tranh để lại bệnh tật, bệnh lao phổi, luôn khiến ông rất khó chịu, mắt cũng hoa, tai cũng không nghe rõ. Có đôi lúc ông ngoại sẽ lặng lẽ nói với em, đời này ở bên bà ngoại em là đã vất vả cho bà ấy rồi."

"Cha em cũng là chiến sĩ, sau này được cử đến Ili Kazakh ở Tân Cương làm nghiên cứu khoa học, vừa đi là đi tận mười năm, lúc đó mẹ em vừa mang thai em."

"Cha em mong em cả đời bình an hạnh phúc, sống một cuộc sống bình thường, nhưng ông ấy không cho phép con của mình mất đi tín ngưỡng của quân nhân, vậy nên hơn mười năm qua chưa từng bỏ qua việc huấn luyện em."

Jeon Jungkook nói từng câu từng chữ rất chậm, mặc dù khuôn mặt vẫn vô cảm như trước, nhưng Park Jimin nghe ra được khát vọng và khắc chế của cậu đối với quân nhân, cũng nghe ra được cậu đang cảm ơn cha mình, không thể che giấu được sự kiêu ngạo trong những câu chữ.

Có lẽ là Jeon Samun không quá quen với việc quá ngay thẳng, có lẽ là Jeon Jungkook hiếm khi bộc lộ những phiền muộn của mình ra ngoài làm cho Park Jimin có chút đau lòng, cũng có thể là ánh trăng mờ đến đúng lúc, tầm nhìn trên mái nhà rộng đến mức thoải mái, hoa quế thơm đến mức mê say, bạn học Jiminie cũng bắt đầu học Jeon Jungkook nói những lời khó hiểu.

"Jeon Jungkook, em thích động vật nhỏ nào thế?"

"Mèo"

"Meo"

"Chó"

"Gâu"

Sáng sớm thật sự rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tiếng tim đập của đối phương cũng trở nên rõ ràng hơn.

Mà con mèo của nhà họ Jeon, đang ngủ rất say ở góc sân.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro