05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sĩ quan huấn luyện Jeon online trêu mèo

Tác giả đề cử bài hát
Ấm Áp (暖暖) - Lương Tịnh Như (梁静茹)
—————

Cuộc sống vẫn bình thường như cũ.

Con mèo nằm nghỉ dưới mái hiên chứng kiến cây hoa gạo vội vã nở ra bông hoa gạo đỏ đầu tiên;

Con muỗi nhân lúc bé cưng thơm ngọt ngủ say lén lút chích từng vết từng vết;

Cây hoa hòe vẫn còn ngậm nụ;

Những đôi tình nhân trên phố ngả vào nhau trông đợi trận tuyết đầu mùa đầu tiên và hứa hẹn một ước định ngọt ngào;

Một năm cứ lặng lẽ trôi qua như vậy.

"Cục cưng, mẹ nghe nói ngày mai con phải đi huấn luyện quân sự hả?"

"Vâng." Lúc này bạn học Jiminie đang sắp xếp hành lý, điện thoại kẹp giữa tai và bả vai, rất là không được tự nhiên.

"Nghe mẹ nói, không được bôi kem chống nắng! Đen thì chỉ đen một chút, mẹ thấy trên báo nói, kem chống nắng có kích thích tố, sẽ biến thành con gái*."

*Đoạn này tác giả viết tui cũng không hiểu lắm TvT.

Bàn tay cầm kem chống nắng của bạn học Jiminie ngừng một chút, nhanh nhẹn nhét vào cặp sách, phớt lờ mẹ Park bị chuyên gia chăm sóc cơ thể tàn hại.

"Còn nữa, biểu hiện ở trước mặt sĩ quan huấn luyện phải chịu khó một chút, lúc cần ngất xỉu tuyệt đối đừng đứng vững, lúc cần giả vờ đau bụng tuyệt đối đừng đứng thẳng người."

"Mẹ! Mẹ nói cái gì vậy..."

"Cũng đúng, chỉ bằng cái thân thể nhỏ bé của con, không cần giả vờ đã ngã rồi."

Mẹ ruột, nhất định là mẹ ruột.

"Nói nghiêm túc đấy, chờ con huấn luyện quân sự xong, cha mẹ quyết định đến đó một chuyến, vé cũng đã mua xong rồi, cha con ngày nào cũng nhắc tới chú Jeon của con."

"Cha chỉ nhớ đến đồng đội của cha, không nhớ đến con sao?"

"Cha con nói rồi, con không ở nhà ông ấy lập tức nghênh đón mùa xuân thứ hai của cuộc đời."

"Con có phải là con trai của cha mẹ không vậy?"

"Được rồi được rồi, đùa con chút thôi, một năm này ngày nào cha con cũng lo lắng cho con, chỉ là không thể mất mặt gọi điện thoại mà thôi."

Bạn học Jiminie nghe thấy tiếng ho của cha Park truyền đến trong loa, chắc chắn là xấu hổ rồi.

"Không nói nữa ạ, con phải tranh thủ sắp xếp đồ đạc."

—————

Đại học A lựa chọn kì nghỉ hè trước năm hai để huấn luyện quân sự không phải là không có lý do, sau khi thích ứng với năm nhất, không ít sinh viên đã thả lỏng, phải siết chặt lại.

Hôm nay là ngày huấn luyện quân sự cuối cùng, lớp của Park Jimin vốn là sĩ quan huấn luyện Lee dẫn đội, chỉ là hôm qua trong nhà gọi điện tới nói vợ khó sinh, bây giờ vẫn đang ở bệnh viện.

"Mau nhìn kìa, người bên cạnh hiệu trưởng là ai vậy, có vẻ còn rất trẻ đó nha."

"Dáng người cũng đẹp hơn sĩ quan huấn luyện Lee nữa."

"Tớ cảm thấy tớ sống mười chín năm chính là vì chờ đợi thời khắc gặp gỡ này."

"Hôm qua cậu nhìn thấy sĩ quan huấn luyện Wang của lớp bên cạnh cũng nói như vậy."

...

Thiếu niên đội mũ lính, mặc quân phục đi ngược ánh mặt trời, không thấy rõ khuôn mặt.

Park Jimin cảm thấy bóng dáng này có hơi quen thuộc.

"Nghỉ, nghiêm. Giới thiệu với các bạn học sinh một chút, đây là quyền* sĩ quan huấn luyện của các bạn ngày hôm nay, sĩ quan huấn luyện Jeon. Các bạn đừng thấy sĩ quan huấn luyện Jeon tuổi còn trẻ, nhưng ở phương diện chuyên nghiệp thì vô cùng nghiêm khắc, đừng tùy tiện khiêu chiến sự kiên nhẫn của cậu ấy." Nói xong hiệu trưởng liền vỗ vỗ bả vai của sĩ quan huấn luyện Jeon , gật đầu đầy tín nhiệm rồi xoay người rời đi.

*Quyền (động từ): Tạm giữ một chức vụ lãnh đạo nào đó trong khi người phụ trách chính thức vắng mặt hoặc chưa được chỉ định.

Khoảnh khắc sĩ quan huấn luyện đối mặt với học sinh, Park Jimin liền nhận ra: Cái người mà mỗi ngày anh đều nhìn + tư thế quân đội quen thuộc này không phải là Jeon Jungkook thì là ai?

"Mặc dù tôi chỉ dẫn các bạn một ngày, nhưng kiểm tra đánh giá của các bạn tôi đều sẽ báo cáo đúng sự thật cho sĩ quan huấn luyện Lee. Được rồi, chúng ta bắt đầu."

Âm thanh có mùi bạc hà thấm vào ruột gan trong cái nóng oi bức, các bạn nữ đều không kìm được sự kích động trong lòng, ngay cả mồ hôi của sĩ quan huấn luyện Jeon cũng rất ngọt ngào ở trong lòng bọn họ.

Bạn học Jiminie cũng kích động, có điều là bởi vì lo lắng Jeon Jungkook sẽ chỉnh mình như thế nào.

Đúng vào buổi trưa nóng nhất trong ngày, chiếc mũ và trang phục huấn luyện quân sự ngột ngạt ngay lập tức hấp mọi người đến mức mồ hôi đầm đìa.

Lúc này trong lòng bạn học Jiminie đang hối hận vô số lần vì tại sao mình lại không đi cắt tóc húi cua, mồ hôi giữ lại theo mái tốc hơi dài và dày trước trán, đôi khi lại chớp chớp mắt để gạt bỏ mồ hôi rơi vào trong mắt.

Tóc mái ướt đẫm khiến Park Jimin ngứa ngáy khó nhịn, ánh mắt nhìn trộm Jeon Jungkook, thấy cậu đang tuần tra một bạn học khác, bạn học Jiminie mang tâm lí may mắn gây chuyện, nhanh chóng vén tóc mái qua một bên.

" Bạn học thứ hai ở hàng thứ hai từ trái sang, bước ra khỏi hàng!"

Lần này bạn học Jiminie không chỉ đổ mồ hôi mà còn run rẩy, sau đầu Jeon Jungkook có mắt hay sao?!

"Bạn có vấn đề gì?"

"Báo cáo sĩ quan huấn luyện! Tôi muốn vén tóc."

"Hành động thì phải báo cáo, sĩ quan huấn luyện Lee chưa dạy các bạn sao?"

"Dạy rồi."

"Phạt chạy một vòng sân vận động."

Bạn học Jiminie một mình chạy trên sân vận động vừa cảm nhận từng nỗi đau nhức của bắp thịt, từng sự tê dại của dây thần kinh, vừa mắng Jeon Jungkook tan tác tơi bời: Thằng nhóc thối, tuổi còn nhỏ nhưng tính tình thật cứng, buổi sáng ăn phải thuốc nổ hay sao? Động một chút liền phạt chạy, người làm anh là mình thật sự là hữu danh vô thực.

Chứng kiến thủ đoạn cứng rắn của sĩ quan huấn luyện Jeon, ánh mắt quyến rũ của các bạn nữ cũng không dám ném qua nữa, chỉ dám lén lút mến mộ ở trong lòng.

Lúc nghỉ ngơi, SoA đẩy đẩy Park Jimin, ánh mắt xác thực là đang nhìn chằm chằm vào sĩ quan huấn luyện Jeon ở phía xa.

"Này này, Park Jimin, đó không phải là em trai cậu sao?"

"Giả đấy!"

"Hả? Tớ vốn dĩ còn định nhờ cậu làm mối giúp tớ. "

"Không phải chứ, cậu nhìn trúng em ấy làm gì? Người gì đâu mà cứng rắn, forever alone*."

*注孤生 (chú cô sinh): Là một từ phổ biến trên mạng nói đến số phận phải sống một mình, có thể hiểu là độc thân cả đời.

"Cái này cậu không hiểu rồi, kiểu đàn ông cấm dục này được săn đón nhất đấy, đẹp trai năng lực lại mạnh, nếu như ai hẹn hò* với cậu ấy thì người đó nhất định sẽ được độc sủng cả đời."

"Pha cái gì pha, pha trà* sao? Jeon Jungkook là trà cậu pha hay sao? Không sợ bỏng miệng à."

*Đoạn này tác giả chơi chữ thì phải, theo tui hiểu thì câu trên tác giả dùng từ "泡上" có nghĩa là "hẹn hò", câu dưới tác giả dùng "泡茶" có nghĩa là "pha trà". Chơi chữ "".

"Cậu nói chuyện hăng như vậy làm gì, cũng không phải là cướp bạn gái cậu. Này? Park Jimin cậu không phải là cong đấy chứ!"

"Cậu thôi đi, không thấy ngày nào tớ cũng được mỹ nữ vây quanh người hay sao, đừng phóng khoáng quá."

"Này nhé, cậu như vậy mới là có hiềm nghi nhất."

Tiếng còi vang lên, "Tập hợp ——".

Giọng nói của nhân vật chính trong cuộc đối thoại vang lên đúng lúc.

Bạn học Jiminie không biết đây là lần thứ mấy hối hận vì không cắt tóc húi cua lại đang đấu trí đấu dũng với tóc mái ướt đẫm mồ hôi của mình, nhưng lần này anh học được rồi.

"Báo cáo sĩ quan huấn luyện!"

Jeon Jungkook giống như là cố tình thả chậm bước chân tới trước mặt người lên tiếng.

"Vén tóc đúng không?"

"Đúng!" Bạn học Jiminie nhìn thẳng về phía trước, âm thanh vang dội, rất có khí thế giết trên chiến trường.

Người Jeon Jungkook hơi nghiêng về phía trước, tự tay vén tóc mái sang một bên giúp bạn học Jiminie.

Không quan tâm đến bạn học Jiminie còn đang ngơ ngác, khẽ cười một tiếng quay về trước đội ngũ.

Bạn học Jiminie nhớ rõ ánh nắng ngày hôm đó rõ ràng là ánh nắng gay gắt nhất trong cả mùa hè, nhưng đầu ngón tay của Jeon Jungkook lại mát mẻ dị thường, giống như miếng kem đầu tiên khi nô đùa đến mức hạ đường huyết, giống như có kẹo dẻo ngọt ở trong lòng, giống như bong bóng màu hồng phấn trong truyện cổ tích.

May mà sĩ quan huấn luyện nghiêm khắc, các sinh viên đều không dám quay đầu lại. May mà thời tiết rất nóng, nếu không bạn học Jiminie không biết phải giải thích như thế nào khi mình vậy mà lại bị một tên nhóc ít tuổi hơn trêu chọc đến đỏ mặt.

—————

Hai tuần huấn luyện quân sự kết thúc, mũi và má của bạn học Jiminie đều bị cháy nắng, cái miệng nhỏ màu đỏ cũng không cố ý bĩu ra, chiếc răng hơi mẻ trái lại nhìn thấy rõ ràng hơn, buồn cười lại đáng yêu.

Park Jimin đeo túi lớn túi nhỏ đi theo sau Jeon Jungkook đã cởi quân phục về nhà.

"Này, Jeon Jungkook, sao em lại đến làm sĩ quan huấn luyện vậy?"

"Chỉ thị của cha em."

Vẻ mặt của bạn học Jiminie vẫn mờ mịt như cũ.

"Sĩ quan huấn luyện của đại học A đều do cha em phụ trách."

"Cho dù là vậy thì em cũng không thể đối xử với anh như thế ở trước mặt mọi người được!"

"Đối xử với anh như thế nào?"

"Chính là, chính là..."

"Park Jimin"

"Hả?"

"Nếu như chọc đến anh rồi thì thật sự xin lỗi, em cố ý đấy."

Bộp một tiếng, túi của Jiminie rơi xuống. Đúng lúc, đến cổng nhà họ Jeon.

???

"Meo ——" Con mèo của nhà họ Jeon lại đang liếm lông ở dưới mái hiên.

"Anh!!!!!"

Từ xa đã nghe thấy tiếng hét của Park Jihyun.

Một năm không gặp đứa em trai này, vẫn là dáng vẻ như cũ, cũng không cao thêm chút nào.

"Ngạc nhiên không, bất ngờ không, cha mẹ cũng tới đó."

"Nhìn thấy em vẫn không cao bằng anh, anh đây rất ngạc nhiên."

Park Jihyun hừ một tiếng quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới Jeon Jungkook ở bên cạnh, sớm đã nghe nói nhà họ Jeon có một đứa con trai bằng tuổi cậu nhóc, vừa thấy thằng nhóc này cao hơn mình, đẹp trai hơn mình, lại còn đứng gần anh mình hơn mình, cậu nhóc liền tức giận không thôi.

"Park Jihyun." Khí thế không thể thua, nhưng lễ phép không thể vứt.

"Jeon Jungkook." Cậu đáp.

"Jiminie đã về rồi sao, mau vào ăn cơm thôi." Hai tuần không gặp, mẹ Jeon vẫn dịu dàng như trước.

"Ôi con trai tôi, một lần huấn luyện quân sự đã khiến con trông như mèo hoa ấy." Mẹ Park nói đau lòng, ý cười trên mặt cũng không thấy.

"Hừ, em không hiểu đâu, như vậy mới giống đàn ông." Cha Park trái lại rất tự hào.

"Anh, không có anh dạy bảo, em cảm thấy tiền đồ của em rất đáng lo."

"Sợ cái gì, cùng lắm thì anh nuôi em."

"Thật sao?"

"Đương nhiên, nuôi lợn làm giàu."  Bạn học Jiminie lúc này rất có phong độ của người làm anh, khiến cậu chủ Jeon liên tục liếc mắt, trong mắt còn có một tia khó chịu.

Một bữa cơm cười nói vui vẻ, ngoại trừ Jeon Jungkook vẫn luôn trầm mặc ít nói.

Sắp xếp ổn thỏa xong, ba người nhà họ Park ở phòng cho khách ở tầng hai, bạn học Jiminie cũng về nhà chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Ôi mẹ ơi." Bật đèn lên liền nhìn thấy cậu chủ nhà họ Jeon đang ngồi trên giường của Park Jimin, Park Jimin sợ tới mức suýt chút nữa trượt chân một cái.

Có thời gian chắc chắn phải khóa cửa sổ ban công lại.

"Jeon Jungkook, buổi tối em không ngủ ở phòng mình, cướp giường ngủ của anh để làm gì?"

"Nghe nói anh muốn nuôi lợn?"

Park Jimin hỗn loạn trong ba giây, mới nhớ ra trò đùa với Park Jihyun trên bàn ăn lúc nãy.

"Không phải, anh chỉ đùa một..."

Còn chưa dứt lời, một tay của Jeon Jungkook đã vòng qua eo của bạn học Jiminie, Jeon Jungkook vẫn còn đang ngồi trên giường của bạn học Jiminie, vết lõm trên ga giường nhìn thế nào cũng thấy mập mờ, nhiệt độ không khí cũng cao hơn mấy phần.

Park Jimin còn chưa kịp thẹn thùng, đã nghe thấy lời nói phá hư tình cảm của Jeon Jungkook.

"Với vòng eo to hơn mỗi ngày này của anh, em cảm thấy anh càng thích hợp để được nuôi hơn."

"Jeon Jungkook, sao em ấu trĩ thế??"

"Anh không biết em chưa đến tuổi trưởng thành sao?"

"Đờ mờ! Em có dám vô lại hơn chút nữa hay không."

Nói xong, hai tay của Jeon Jungkook kéo một cái, bạn học Jiminie liền thuận thế ngồi trên một bên chân của Jeon Jungkook, chân bị kẹp ở giữa hai chân của Jeon Jungkook, lại sợ bị trượt xuống mà tự nhiên vòng tay qua cổ Jeon Jungkook, cả người đều ở trong lòng, không phân biệt được rõ tim ai đập nhanh hơn.

Tư thế này, rất nguy hiểm.

"Nếu như anh muốn để em trưởng thành, em có thể mượn tương lai một năm."

Jeon Jungkook quá nguy hiểm, trong lòng bạn học Jiminie lúc này đang nghĩ: Nhảy từ tầng hai xuống có phải an toàn hơn tình huống trước mắt hay không.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro