06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lỗi với Park Jihyun rồi

Tác giả đề cử bài hát
Lễ Hội Công Viên (园游会) - Châu Kiệt Luân (周杰伦)
—————

"Anh? Anh ngủ chưa?"

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Park Jihyun, dọa Park Jimin sợ tới mức suýt chút nữa ngã xuống đất, may mà bàn tay đặt trên eo anh của Jeon Jungkook đủ sức mạnh.

"Em em em mau trèo về đi, nhanh nhanh nhanh."  Bạn học Jiminie hạ thấp âm thanh nháy mắt ra hiệu với Jeon Jungkook, vội vàng giãy ra khỏi lồng ngực của người nào đó.

Khó hiểu, hai nam sinh mà lại làm cho giống như yêu đương vụng trộm bị bắt gian vậy.

"Jihyun hả? Anh sắp ngủ rồi, có chuyện gì sao?"

"Em vào nha?"

Lòng bàn tay bạn học Jiminie chảy mồ hôi, lòng bàn chân sởn cả da gà, cả người đổ mồ hôi lạnh, luôn cảm thấy giống như có một con chim tai họa đang bay qua bay lại trong không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể đập vào đầu mình.

Jeon Jungkook cũng không trêu anh nữa, suy cho cùng nhịp tim đập quá nhanh thì...

Dễ bị suy thận.

"Anh, anh đang làm gì vậy, sao em thấy có âm thanh kỳ lạ."

"Ha... Ha ha, đập muỗi, con muỗi hôm nay có chút càn rỡ ha ha."

Rèm cửa sổ ở ban công vẫn đang phất phơ, mặc dù đêm nay yên ả không có gió. "Con muỗi" càn rỡ cũng đã quay về tổ của mình, thấy Park Jihyun không truy hỏi nữa, Park Jimin thở ra một hơi thật dài.

"Anh, thương lượng một chuyện đi."

"Ừm."

"Em nghe nói ngày kia là lễ hội trường của đại học A, anh có thể dẫn em theo không!"

"Cút, không phải em còn phải về đi học sao?"

"Cho nên em đã cố ý xin nghỉ ốm rồi, anh đừng nói cho cha mẹ!"

"Được lắm thằng nhóc thối, đã học được cả cách tiền trảm hậu tấu rồi." Tai của Park Jihyun bị anh nhéo đến mức la oai oái, thật đáng thương.

"Ai ai anh buông tay! Cha mẹ ngày nào cũng khen với em anh đỗ đại học A, em đi nhiễm một chút bầu không khí của trường đại học danh tiếng, không phải anh nên khen em sao."

"Được, bản lĩnh lắm, đúng là nên để chú Jeon nâng cao giác ngộ tư tưởng cho em một chút, nói không chừng còn có thể có chút dáng vẻ như Jeon Jungkook."

Vừa nghe thấy lời này, Park Jihyun liền không vui, nhảy dựng cả lên, khá có dáng vẻ khóc lóc om sòm:

"Anh, anh không có lương tâm! Anh và cậu ta mới ở cùng nhau một năm mà đã luôn miệng khen cậu ta, em và anh ở với nhau mười mấy năm mà anh cũng không thèm khen em một câu."

"Có thể so sánh được chắc? Jeon Jungkook người ta đẹp trai dáng đẹp lại học giỏi, làm người còn khiêm tốn chín chắn, em cả ngày chỉ muốn ăn chơi hưởng lạc, tán gái còn bị gái tố cáo đến tận cửa nhà." Cấp bậc ghét bỏ Jeon Jungkook ở trong lòng Park Jihyun lại nâng lên một tầm cao mới.

Sau đó Park Jihyun "cái gì cũng sai" treo hai hàng nước mắt run rẩy trở về phòng, gào khóc cả một đường.

"Không có công lí, anh trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi..."

—————

Kết quả đến ngày lễ hội trường của đại học A, sau mông bạn học Jiminie vẫn có Park Jihyun, cùng với Jeon Jungkook ra vẻ thờ ơ.

"Tôi với anh trai tôi đi chơi, cậu chen chân vào làm gì?" Cái tên "bạn của anh trai" này Park Jihyun nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

"Anh trai cậu bảo tôi cảm hóa cậu."

Park Jimin ở đằng trước vẫn luôn chú ý đến hai đứa em trai này vẻ mặt mờ mịt: Hình như mình chưa từng nói vậy mà? Nhưng đó cũng thực sự là những gì mà anh đang nghĩ.

"Không cần! Hơn nữa cậu chủ Jeon cậu nghe lời anh trai tôi như vậy để làm gì? Chẳng lẽ có ý đồ xấu xa gì sao?" Park Jihyun chính là không ngại lớn chuyện, châm dầu vào lửa khắp nơi.

Bước chân của Jeon Jungkook dừng lại, đúng lúc ánh sáng lấp lánh chiếu xuống từ khe hở giữa những tán cây, có lẽ là ăn vụng được sự thích thú của ánh mặt trời, Jeon Jungkook khẽ mỉm cười:

"Đã có từ lâu rồi."

Gian hàng ở hai bên đầy người cùng với những sinh viên đang tích cực tuyên truyền văn hóa trường học, cách đó không xa là phim của lễ hội trường đang phát sóng, không có ai nghe rõ Jeon Jungkook khẽ nói câu gì, chỉ biết cậu cười rất dịu dàng, tựa như lá phong chậm rãi rơi xuống khiến cho mọi người không nhịn được dừng chân thưởng thức.

Thiếu niên không dám nói bí mật cho gió biết, bởi vì gió sẽ thổi qua toàn bộ khu rừng.

"Jimin, qua đây một chút."

"Vâng, thầy Wang."

"Jeon Jungkook, em dẫn Jihyun đi loanh quanh đi, anh đến phòng giáo vụ giúp một chút." Sau khi gật đầu ra hiệu, Park Jimin liền chạy về hướng khác.

Ánh mắt đi theo bước chân của thiếu niên, đám người đi qua đi lại luôn dễ dàng khiến người ta mất dấu như vậy.

Bãi cỏ màu bạc hà lưu luyến một tia nắng rực rỡ, trinh đằng ba mũi nhe nanh múa vuốt mến mộ bức tường loang lổ, học sinh bước đi vội vã nhận lấy từng tờ rơi một lại không yên tâm tìm tòi tra cứu, va chạm cùng dính ướt đầu thu không thể tránh khỏi khiến cho bầu không khí của lễ hội trường càng thêm nồng đậm, trong không khí có mùi vị cháy xém của thanh xuân.

"Jeon Jungkook, có phải chúng ta biết nhau không?" Tuy Park Jihyun không thích cậu, nhưng cũng chỉ là ghen tị. Lúc này chuyên chú quan sát người bạn đồng trang lứa chất lượng ở bên cạnh, có một loại cảm giác quen thuộc khó nói thành lời.

"Cách bắt chuyện này cũ quá rồi đấy." Jeon Jungkook nhận lấy tờ rơi thứ mười bốn, ánh mắt vẫn không hề dừng lại trên người nữ sinh đang đỏ mặt lấy hết dũng khí để đưa tờ rơi dù chỉ là một giây.

"Tôi không nói đùa với cậu đâu, nghiêm túc đi, con mèo trắng nhà cậu là mang đi từ nhà tôi đúng không."

Mười năm trước nhà họ Park từng nhặt được một con mèo, nhưng có một hôm anh trai lại nói với cậu nhóc rằng con mèo trắng đi lạc mất rồi, hôm đó cậu nhóc đã khóc rất rất lâu, anh trai ngồi bên giường vỗ lưng cậu nhóc, trấn an cậu nhóc cả đêm.

Theo lý mà nói thì mười năm mèo đã bước vào tuổi già, diện mạo sớm đã khác rất nhiều, sở dĩ Park Jihyun có thể nhận ra là bởi vì ở hàm răng trên của con mèo trắng này có hai chiếc răng cửa bị lệch, lúc bé còn thường trêu đùa nó và anh trai mọc răng giống nhau .

"Vẫn là mèo mà thôi, có nói ra được gì đâu."

Bộ phim của lễ hội trường được phát lại lần thứ hai, Jeon Jungkook dường như xem rất say sưa, cho dù là trong đám đông chen lấn qua lại như con thoi, cũng vẫn bước đi thong dong như trước.

"Sau này tôi nghe nói, anh trai tôi đã tặng con mèo trắng cho một người em trai bằng tuổi với tôi. Con mèo sau khi trở về từ lúc đi vào trong sân của một hộ gia đình nào đó xem tivi thì liền bị mất, mà lúc ấy trên trấn nhỏ chỉ có một hộ gia đình có tivi, mỗi tối đều có một đám trẻ con mang theo băng ghế nhỏ từ nhà chạy xuyên qua cánh đồng để đến sân của hộ gia đình này ngồi xem tivi."

"Hơn nữa, hộ gia đình này cũng họ Jeon." Park Jihyun trầm giọng nói.

Lúc ấy gần như tất cả những đứa trẻ trong trấn nhỏ đều tụ tập lại cùng một chỗ, chỉ là không có ai từng nhìn thấy đứa con trai của nhà họ Jeon, không bao lâu sau nhà họ Jeon liền chuyển đi, con mèo trắng cũng không thấy đâu nữa. Trẻ em trong trấn chỉ buồn một thời gian, tính hay quên của trẻ con luôn luôn lớn như vậy.

"Xem ra anh trai cậu đã xem nhẹ cậu rồi." Câu trả lời của Jeon Jungkook xem như là ngầm thừa nhận, chỉ là nét mặt bình thản khiến cho người ta nhìn không thấu.

"Tại sao cậu lại đối xử tốt với anh trai tôi như vậy?" Mấy ngày nay ở chung, Park Jihyun luôn cảm thấy ánh mắt của Jeon Jungkook khi nhìn anh trai cậu nhóc rất khác, mặc dù Jeon Jungkook giơ tay nhấc chân đều là hơi thở nho nhã, nhưng đối với anh trai cậu nhóc luôn có sự trêu chọc đầy cưng chiều và cố ý khó nói thành lời.

"Bởi vì..."

"Anh ấy là người đầu tiên tặng mèo cho tôi." Cũng là người cuối cùng.

Park Jimin, ngay cả đứa em trai ngốc nghếch vô tri của anh cũng đã nhận ra em, anh vẫn chưa nhớ ra sao?

—————

Một đường đi dạo qua các gian hàng ở hai bên có không ít người bán đồ ăn ngon, mùi thơm bay tới bay lui, Park Jihyun sớm đã thèm rồi, mua trà sữa và hamburger ăn lót dạ, ăn xong hamburger nhưng trà sữa vẫn còn một nửa, Park Jihyun bận rộn nhận tờ rơi từ trong tay của đàn chị xinh đẹp, đành phải để trà sữa vào trong mũ của mình. Có lẽ là bầu không khí của lễ hội trường quá động lòng người, đi bộ một lúc liền quên mất.

Khi bộ phim của lễ hội trường được chiếu đến lần thứ năm, Park Jimin cuối cùng cũng đã bàn giao xong công việc rồi quay lại.

Park Jimin nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở phía trước, kích động đánh một cái vào mũ của Park Jihyun.

"Hey!"

"Bịch!"

Nội tâm em trai Park có vạn con ngựa cùng chạy: Hey cái đầu anh ấy!

"Ôi? Jihyun, sao em lại bị đánh văng cả não vậy? "

"Anh, đấy là trà sữa bị anh đánh vỡ tung!!!!!."

Sau đó bia đỡ đạn Park Jihyun vô cùng đáng thương đành phải đi tìm chỗ tẩy rửa, tự nhiên chỉ còn lại Jeon Jungkook và Park Jimin ở trong sân trường xem bộ phim của lễ hội trường lần thứ sáu.

Dòng nước sinh động chảy từ đầu bên kia của cây cầu nhỏ đến một đầu khác của sân trường, bọn nó vui vẻ nhảy múa trên rất nhiều đĩa đá trắng, rồi chảy vào trong hồ chứa nước rộng lớn, âm thanh thánh thót giữa ngày, đám đông ồn ào trái lại càng có vẻ trong suốt, ánh nắng chói chang giữa trưa, trên mặt đất lấp lánh ánh sáng từ khe hở của những bóng cây, cơn gió ngày thu hiu hiu thổi.

Đám đông anh đi tôi tới khó tránh khỏi việc va chạm, Park Jimin cảm nhận được cánh tay của mình đôi khi lại cọ cọ vào cánh tay của Jeon Jungkook, bất giác ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu lên, nhất định là do ánh nắng quá trần trụi.

Đi qua một gian hàng bán "Đàn Luyến Ái", đó là một loại kẹo jelly mà Park Jimin đã từng mê mẩn trong một thời gian dài, lên đại học gặp lại lần nữa bỗng có cảm giác nhớ nhung khó tả.

"Bạn ơi, cho tớ hai gói Đàn Luyến Ái."

Thật sự có rất nhiều người, bạn học thanh toán lại chỉ có một người, thân hình mảnh khảnh của Park Jimin lập tức bị đám đông đẩy ra sát rìa. Lần này hoàn toàn phải dựa vào việc gào thét.

"Bạn ơi! Hai gói Đàn Luyến Ái!"

"Đàn Luyến Ái!"

"Tớ muốn Đàn Luyến Ái!"

...

Con người luôn có tiềm năng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Jeon Jungkook nhân lúc không khí yên tĩnh lại liền kéo tay Park Jimin, "Được rồi được rồi, biết rồi."

Khuôn mặt của bạn học Jiminie nhanh chóng đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Không phải?? Biết cái gì chứ?? Mình vẫn chưa mua được Đàn Luyến Ái! Không phải, mình vẫn chưa mua được kẹo của mình!

*Đoạn này tui hiểu là Jimin muốn ăn kẹo jelly Đàn Luyến Ái (弹恋爱 – tán liàn'ài). Mà tên cái kẹo này lại phát âm giống từ hẹn hò, yêu đương (谈恋爱 - tán liàn'ài). Nên tui nghĩ là Jungkook nghe mấy câu "Muốn Đàn Luyến Ái" của Jimin thì Jungkook hiểu sang Jimin "Muốn yêu đương" nên mới bảo "biết rồi" còn Jimin thì không hiểu Jungkook biết cái gì =)).

Thiếu niên kéo tay một thiếu niên khác nhanh chóng chạy đến gian hàng bán bánh trứng gà non, rất rõ ràng vẻ bề ngoài của Jeon Jungkook chính là một vũ khí sắc bén, mọi người đều tự nhiên nhường chỗ.

Sau khi mua xong, Jeon Jungkook đưa bánh trứng gà non cho bạn học Jiminie ngốc nghếch muốn Đàn Luyến Ái (muốn yêu đương) nhưng kết quả lại bị kéo đi.

Bạn học Jiminie nhìn đồ ăn vặt, lại nhìn Jeon Jungkook hai tay trống không.

"Em không mua hả?"

"Em không đói."

Thực ra, hôm đó Jeon Jungkook ra ngoài quá gấp, trên người tổng cộng chỉ có mười tệ, đều dùng để mua bánh trứng gà non cho Park Jimin.

"Nếu như em có một trăm vạn, cho anh mười vạn, vậy thì anh sẽ rất hạnh phúc;

Nhưng nếu như em có một trăm tệ, rồi cho anh toàn bộ, anh lại rất muốn khóc."

Sau này vào một đêm nào đó, Park Jimin dựa vào vai Jeon Jungkook cùng nhau ngắm sao, nhớ lại bánh trứng gà non ngày đó rồi nói như vậy.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro