07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Răng khôn của tình yêu

Tác giả đề cử bài hát
123 Em Yêu Anh (123 我爱你)
—————

Park Jimin mọc răng khôn.

Sau khi ăn xong bánh trứng gà non mứt hoa quả phủ socola mà Jeon Jungkook mua cho anh, ngày hôm sau nửa mặt bên trái bỗng sưng lên giống như lén lút nhét một viên kẹo vào đó.

Mọi người nói rằng, tình yêu thời thanh xuân giống như răng khôn, bất kể bạn đã chuẩn bị xong hay chưa, có muốn hay không, thì cứ nhú ra từng chút một như vậy, không ai biết nó sẽ mọc như thế nào.

Vốn tưởng rằng cứ chịu đựng thì chuyện này sẽ trôi qua, nhưng nó lại hành hạ Park Jimin đến mức ba ngày ba đêm không có nổi một giấc ngủ yên ổn. Mẹ Jeon cố ý đặc xá cho Jeon Jungkook buổi huấn luyện thể lực sáng cuối tuần, ra lệnh hộ tống bạn học Jiminie đến bệnh viện nhổ răng khôn.

Trong cuộc sống luôn có sự trùng hợp và đúng lúc không thể nói trước được.

Ví dụ như nha sĩ gặp ở bệnh viện vừa khéo lại là cha của SoA.

Ví dụ như lúc Jeon Jungkook dẫn Park Jimin đi chụp phim, đúng lúc đụng phải SoA đến bệnh viện đưa cơm trưa cho cha.

"Sĩ quan huấn luyện Jeon! Thật trùng hợp, cậu còn nhớ tôi không? SoA, học cùng lớp với anh trai cậu." Sớm đã biết con nhóc chết tiệt này có ý đồ bất chính với Jeon Jungkook, được lắm, lại còn không thèm chú ý đến bệnh nhân là mình để đi lên bắt chuyện nữa.

"Xin chào."

Ơ ơ, Jeon Jungkook em nói cái gì mà "Em không có hứng thú với con gái", lúc này cười ngọt như vậy để hù dọa kẻ ngốc sao. Park Jimin vừa ôm khuôn mặt sưng một nửa của mình, vừa vội vàng tìm tòi nghiên cứu manh mối ở trên mặt hai người.

"Cậu có phiền nếu cho tôi số điện thoại không?"

"Em ấy có bạn gái rồi!" Park Jimin nói ngọng đột nhiên chen vào cuộc đối thoại, nhất thời cả ba người đều sững sờ.

Vốn là thuận miệng nói linh tinh, lần này cũng không biết nên xoa dịu như thế nào.

"Người tiếp theo, Park Jimin."

Mùi nước khử trùng nồng nặc tỏa ra khắp phòng điều trị, trên mặt bàn bên cạnh bày đủ các loại dụng cụ phẫu thuật dài ngắn khác nhau, vừa nghĩ đến những dụng cụ lạnh ngắt này có thể sẽ làm xằng làm bậy trong khoang miệng, bạn học Jiminie căng thẳng đến mức lại bắt đầu vô thức cắn da chết trên môi.

"Răng bên trái là răng khôn mọc lệch, bắt buộc phải nhổ đi. Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số của cháu đều bình thường, cháu có thể đặt lịch phẫu thuật." Nhìn thấy danh sách đặt lịch cực kì dài, xem ra ca phẫu thuật này vẫn có thể kéo dài thêm hai hôm nữa, bạn học Jiminie âm thầm vui mừng.

"Đợi chút, đó là phim mới chụp sao? Đưa bác xem xem." Bác sĩ chỉ vào túi nhựa trong suốt có in logo của bệnh viện trong tay Jeon Jungkook.

Chỉ trong nháy mắt, bạn học Jiminie đã trải qua từ thiên đường đến địa ngục.

"Bây giờ bác vẫn nên nhổ giúp cháu thôi."

Khi vẫn còn chưa kịp phản ứng lại đã xảy ra bước ngoặt kịch tính gì thì Park Jimin đã nằm trên bàn mổ chuyên dụng, trên mắt còn được phủ một tấm vải xanh, phần miệng lộ ra trong không khí.

Lúc bác sĩ đang cầm ống tiêm định tiêm thuốc tê, bạn học Jiminie lúc này mới có chút ý thức, lập tức nắm lấy tay bác sĩ.

"Ê, ê ê, a a!"

"Cháu nói gì?" Bác sĩ cúi đầu xuống, đưa tai đến gần miệng anh.

"Bảo bọn họ ra ngoài!!!!!." Bạn học Jiminie sắp khóc rồi.

"Park Jimin cậu sợ cái gì chứ, cậu cứ việc kêu cứ việc khóc, bọn tớ chỉ cười trộm thôi, đúng không em trai Jimin." SoA còn không quên trêu chọc anh.

"Ra ngoài đi!!" Bệnh nhân không phối hợp, ca phẫu thuật này cũng không thể tiến hành, thế nên Jeon Jungkook và SoA bị đuổi ra ngoài cửa chờ.

Thực ra lúc bác sĩ đưa ống dẫn vào, nước miếng của Park Jimin liền không ngừng chảy ra ngoài, huống chi lúc nhổ răng còn có vật bẩn màu vàng, bộ dạng quỷ mắc ói này, anh mới không muốn để Jeon Jungkook nhìn thấy.

Còn tại sao không muốn để Jeon Jungkook nhìn thấy, Park Jimin lựa chọn phớt lờ vấn đề này.

Toàn bộ ca phẫu thuật Park Jimin đều lặng lẽ rơi lệ dưới tấm vải xanh, người ở ngoài cửa chỉ nghe thấy thứ gì đó đang gõ "loong coong", cùng với tiếng gào thét tràn ngập cả hành lang của bác sĩ.

"Cháu nhẹ chút! Ngón tay bác sắp bị cháu cắn đứt rồi!", "Phẫu thuật cho cháu xong bác còn phải đi nối ngón tay! ", "Bệnh nhân này, cháu là chó đấy à?"

...

Cuối cùng cũng nhổ xong răng khôn, bạn học Jiminie muốn cảm ơn và xin lỗi bác sĩ, nhưng trong miệng bị nhét đầy bông gòn, không thể mở ra được.

Park Jimin chân mềm nhũn không dễ gì mới mở được cửa, liền nhìn thấy Jeon Jungkook và SoA đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, mặt con nhóc chết tiệt kia đỏ bừng giống như mông khỉ đầu thai, trong miệng bị nhét bông gòn nên không có cách nào mở miệng mắng cả, Park Jimin tức giận đến mức bật khóc, nước mắt tuôn ra như suối.

Jeon Jungkook tưởng là nhổ răng khôn quá đau, vội vàng bước tới đỡ bạn học Jiminie đang khóc đến cực kì tủi thân.

"Sao vậy, vẫn đau lắm sao?"

Park Jimin không thèm để ý đến cậu, đôi chân vừa rồi còn mềm nhũn lúc này lại vô cùng quật cường, lướt qua Jeon Jungkook hung hăng trừng mắt với SoA rồi đi thẳng ra khỏi bệnh viện, Jeon Jungkook không biết tại sao nhổ răng khôn mà lại còn nhổ ra cả lửa, lập tức đuổi theo.

SoA không an phận còn ở phía sau la hét giống như nương tử mười tám ở thời cổ đại tiễn tướng công mình.

"Jungkook, có thời gian lại đến nhé!"

Được thôi, chờ tớ đánh gãy răng của em ấy rồi đưa em ấy đến đây để cha cậu trồng răng nhé. Bạn học Jiminie hung ác nghĩ.

Trên đường về nhà, Park Jimin đều xem Jeon Jungkook là không khí, mặc kệ cậu lấy lòng như thế nào.

Sắp đến con đường nhỏ rợp bóng cây trước nhà họ Jeon, Jeon Jungkook không nhịn được hỏi: "Vừa nãy tại sao anh lại nói em có bạn gái rồi?"

"Không thì sao? Em có bạn trai à? Em yên tâm, anh sẽ không tranh giành với em đâu. "

Anh trai gạo nếp này vẫn đang rất tức giận, sắp hấp thành cơm bát bửu luôn rồi.

Jeon Jungkook kéo Park Jimin lại: "Anh đang tức cái gì vậy?"

"Đau răng!"

"Lừa người đấy à!" Cũng đã tiêu độc xong được một lúc rồi.

"Gắt ngủ!" Anh căn bản không hề ngủ có được không hả?

"Nói thật!"

"Nói thật cái gì mà nói thật, vừa nãy không phải em với mông khỉ kia còn cười hi hi ha ha hay sao, tại sao lại hung dữ với anh như vậy?!"

"Mông khỉ là ai?"

"Là cái người vừa thấy em liền đỏ mặt đấy!"

"..." Hóa ra anh Jiminie của chúng ta rơi vào trong bình giấm*.

*Bên TQ hay nói là "ăn giấm" ý chỉ sự "ghen tuông".

Bàn tay đang kéo Park Jimin đột nhiên thả lỏng, lúc Park Jimin tưởng rằng Jeon Jungkook không chịu nổi mình cố tình gây sự nên muốn buông tay ra, trên tay lại đột nhiên ấm áp.

"Anh phải nói cho cô biết em lén lút nắm tay anh."

"Nói đi, tiện thể nói cho bà ấy biết em có bạn trai rồi."

Park Jimin cuối cùng cũng biết cái gì gọi là tự vác đá ghè chân mình, có điều tảng đá này có lẽ là kẹo bông, nếu không tại sao anh không cảm thấy đau mà trái lại còn cảm thấy ngọt ngào chứ?

Park Jimin đột nhiên nhận ra vừa rồi mình đã dùng cái tính tình nhỏ mọn gì, giống hệt như oán giận chồng lúc tám giờ*, lần này không còn nơi nào có thể chui vào.

*八点档 (Bát điểm đương): Là thuật ngữ truyền hình, thường chỉ thời gian chương trình truyền hình dài tập phát sóng từ 8h đến 9h tối (thứ 2 đến thứ 6), thường dùng ở Đài Loan.

Jeon Jungkook nhìn bạn học Jiminie đỏ mặt cúi đầu, trong đầu nhớ tới một câu nói.

"Nhất là sự dịu dàng cúi đầu kia, giống như một đóa hoa sen e thẹn không chịu nổi gió lạnh."

Thời thanh xuân, dù cho yêu và được yêu điên cuồng thế nào, sau khi lớn lên cũng sẽ ôn hòa. Biểu cảm chân thật mà nồng hậu thường sẽ không có vẻ náo nhiệt, nhổ răng khôn rồi, lợi mới có thể yên lòng mà thật sự bình phục.

—————

Park Jimin ở trong phòng mình cả buổi chiều, ngay cả rèm cửa sổ cũng không buồn kéo ra.

Nguyên nhân chính là buổi sáng mình không hiểu sao lại ăn giấm, đối tượng còn là người giống như mình.

Đây chắc chắn là một đả kích nặng nề với bạn học Jiminie độc thân mười chín năm.

Đấu tranh cả một buổi chiều, cuối cùng đi đến kết luận:

Jeon Jungkook là một mầm tai họa, hại nước hại dân, không phân biệt nam hay nữ.

Park Jimin nhận ra được đạo hạnh của mình quá ít, để rồi bị tên yêu tinh Jeon Jungkook hãm hại trốn ở trong phòng đến khi trời tối, thông báo của điện thoại vang lên không ngừng.

Trong lúc ăn cơm tối, bạn học Jiminie lén lút đổi ghi chú thành "Jeon Hwasu".

*Gốc là 田祸水 (Điền Họa Thủy).

"Jiminie đã đỡ hơn chưa, cô nghe Jungkook nói cháu chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, hôm nay ăn chút cháo nhé." Mẹ Jeon dịu dàng như vậy, không biết tại sao lại sinh ra một tên nhóc bụng dạ độc ác như Jeon Jungkook.

"Cảm ơn cô ạ."

"Kookie nói với cô, cứ cách hai tiếng là cháu phải uống thuốc một lần, một mình cháu cũng không thấy rõ được tình huống của mình, cô bảo Kookie chăm sóc cháu. Kookie, lát nữa ăn cơm xong thì sắp xếp quần áo với đồ dùng hàng ngày một chút, hôm nay con qua chỗ anh Park của con ở đi."

"Không phải chứ, đợi đã, bác sĩ đã nói vậy sao ạ?"

"Con biết rồi, mẹ."  Park Jimin nghi ngờ mình đã bị hai mẹ con nhà này đóng gói rồi bán đi. Bây giờ cọng rơm cứu mạng chỉ còn lại mỗi mình cha Jeon đanh thép mà thôi.

"Cha cho rằng như vậy không ổn."

Quả nhiên vẫn là sĩ quan cao cấp Jeon đáng tin cậy nhất, Jiminie vừa nghe thấy liền vui vẻ.

"Jungkook, mang theo cả thuốc kháng sinh thuốc giảm đau kết hợp với vitamin C trong ngăn kéo bên tay phải ở phòng cha nữa, mấy ngày tới cũng đừng về nhà."

Bạn học Jiminie đột nhiên có xúc động hát tình ca.

Đã mười mấy năm thành phố A không có tuyết, đột nhiên tuyết lại rơi, ngay trong khoảnh khắc chú nói đừng về nhà.

—————

Park Jimin nhanh nhẹn ném cho Jeon Jungkook một cái gối, miệng phình ra nói chuyện mơ hồ không rõ: "Qua phòng cho khách ngủ!"

"Không được, bên đó có mùi của em trai anh."  Lời này tuyệt đối là nói linh tinh, hôm sau Park Jihyun đi thì Park Jimin đã giặt sạch ga giường chỉ trong một nốt nhạc, mỗi ngày thông gió một lần, hai ngày lại quét dọn một lần, nàng tiên ốc cũng không chịu khó như anh.

"Ở đây vẫn có mùi của anh!"

"Em không ghét."

Jiminie cảm thấy mình hiện giờ không chỉ đau răng, mà đầu cũng có hơi choáng váng.

"Jeon Jungkook, ngày nào em cũng trêu anh như vậy không chán sao?"

"Không."  Nói đùa, kế hoạch này cậu đã chờ mười năm rồi, sao có thể dễ dàng bỏ qua.

"Rốt cuộc em muốn làm gì?"

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào mắt của Park Jimin, nói từng câu từng chữ.

"Phụng mệnh của cha mẹ, bảo vệ anh chu toàn."

"... Nói tiếng người đi."

"Ngủ với anh." Nhưng không phải ngủ thật sự, suy cho cùng nước ấm để nấu ếch vẫn còn đủ ấm, thời cơ chưa tới.

"..."

"Tắt đèn đi! Em ngủ trên sàn." Nói xong liền xoay người lại, kéo chăn lên, bọc mình thành hình tròn.

Độ khó của việc để cậu chủ Jeon ngủ trên sàn có thể so với để Bang Sihyuk làm việc nguy hiểm. Lặng lẽ bước đến cạnh giường kéo chăn ra. Đương nhiên, sợ là đau răng đến ngốc rồi mới so sức lực với Jeon Jungkook, chăn bị kéo lên, trên giường liền biến thành hai hình tròn, bạn học Jiminie lập tức giãy dụa.

"Anh đừng động đậy, em cho anh xem đồng hồ dạ quang* của em."

*Đồng hồ dạ quang: Bởi vì dạ quang cần phải ở một nơi rất tối mới có thể nhìn thấy, vì vậy khi có người hỏi bạn "Có muốn xem đồng hồ dạ quang của tôi không", thì chính là ý "Bạn có muốn chui vào trong chăn của tôi không."

"..."

Anh phát hiện, một năm này Jeon Jungkook không chỉ nói nhiều hơn, mà còn từ một nhân sĩ có văn hóa biến thành tên lưu manh vô lại.

Bạn học Jiminie dùng lợi mới yên ổn của mình xin thề: Không phải là do tui cưng chiều đâu!

Một tên nhóc chưa trưởng thành cùng một người mới trưởng thành đắp chăn tán gẫu là có ý gì?

Thật sự chỉ là đắp chăn tán gẫu.

Park Jimin biết có những chuyện không thể chọc thủng đã không thể vãn hồi được nữa, hai người đều không thể nói rõ, tẩu hỏa nhập ma nhưng lại vui vẻ chịu đựng.

Tựa như bươm bướm lưu luyến bụi hoa, muốn đến gần nhưng đồng thời lại sợ đụng phải phấn hoa.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro