1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân trở về cục, tự nhốt mình trong phòng giải phẫu.

Điền Chính Quốc âm thầm mò chìa khóa lẻn vào, Phác Trí Mân vẫn không ngẩng đầu lên, nói: "Đi ra ngoài."

Điền Chính Quốc xoa gáy cười xòa: "Ầy pháp y Phác, cậu cho tôi xem một chút đi mà." Nói xong hắn quay đầu buồn nôn, lớn như vậy rồi đây vẫn là lần đầu tiên trong vòng một ngày liên tục làm nũng vài lần, buồn nôn muốn chết.

Phác Trí Mân thở dài, xem như ngầm đồng ý với hành động này của Điền Chính Quốc.

Dù sao báo cáo khám nghiệm tử thi cũng sẽ đưa đến chỗ hắn trong vòng nửa tiếng nữa, vậy thì sớm nửa tiếng hay muộn nửa tiếng, kỳ thực cũng không khác nhau là bao.

Phác Trí Mân vẫy tay với Điền Chính Quốc, nói: "Đại khái đã giải phẫu xong, tuổi của nạn nhân khoảng 29 tuổi, cao 1m62, nặng 45 kg, trong cơ thể nạn nhân không có tinh dịch và đốm tinh dịch còn sót lại, phần dưới lấy được chất bôi trơn của bao cao su, qua xét nghiệm thì là bao cao su của Jissbon, kích cỡ tạm thời chưa thể xác nhận. Nạn nhân..."

Điền Chính Quốc bị sự dừng lại đột ngột này hấp dẫn lực chú ý, ngẩng đầu nghi hoặc nói: "Nạn nhân làm sao vậy? Có chỗ nào kì lạ sao?"

Phác Trí Mân "Ừm" một tiếng, trả lời: "Nội mạc tử cung của nạn nhân rõ ràng mỏng đi, còn kèm theo dính buồng tử cung, có dấu vết từng phá thai, không chỉ một lần."

Cậu thuận miệng hỏi: "Thông tin cá nhân của nạn nhân đã tra tìm đầy đủ chưa?"

Điền Chính Quốc nói: "Tra tìm rồi. Người này tên là Kỷ Hạo Nam, nữ, 26 tuổi, là cố vấn học tập năm hai của đại học Phong Thủy. Sống cùng với cha mình, người cha này được cho là cha nuôi của cô ấy, và đã mất vợ trước khi nhận nuôi cô ấy. Kỷ Hạo Nam được nhận nuôi năm 8 tuổi, sau đó đi học đi làm bình thường, đi làm ở đại học Phong Thủy một năm rưỡi. Xinh đẹp, có không ít người theo đuổi, nhưng không biết có bạn đời cố định hay không."

Phác Trí Mân quay đầu nhìn Điền Chính Quốc hỏi: "Biên bản của mấy học sinh kia đã hoàn thành chưa?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Vẫn chưa, chờ cậu đấy."

Phác Trí Mân quái lạ hỏi: "Chờ tôi? Có liên quan gì đến tôi? Cần báo cáo khám nghiệm tử thi sao? Nó sẽ được gửi qua trong vòng nửa tiếng nữa."

Điền Chính Quốc ngượng ngùng nói: "Không phải, ý của tôi là đưa cậu đi lấy lời khai, cậu đi cùng tôi."

Phác Trí Mân bất đắc dĩ nói: "Đội trưởng Điền, tôi chỉ là một pháp y nhỏ, đừng làm khó tôi như vậy." Cậu cố ý nhấn mạnh từ "pháp y nhỏ", Điền Chính Quốc gãi đầu nói: "Ầy, cậu chuyên nghiệp lại thông minh như vậy, chắc chắn có thể giúp chúng tôi rất nhiều. Cậu không muốn kết thúc vụ án sớm để nghỉ sớm hay sao?"

Phác Trí Mân cạn lời: "Vậy thì cần đội trưởng điều tra hình sự như cậu có tác dụng gì? Tăng ca với cậu thì cậu có tăng lương cho tôi không?"

Điền Chính Quốc bướng bỉnh nói: "Đâu phải cái gì cũng cần cậu tới? Là phụ trợ có hiểu không? Cậu cũng là phụ tá của tôi. Còn nữa, cách nghĩ này của cậu không thể chấp nhận được! Chúng ta đang phục vụ nhân dân, sao có thể chỉ nghĩ đến việc tăng lương? Giác ngộ chính trị không trót lọt, phạt cậu đọc lại 《Đạo đức nghề nghiệp của cảnh sát nhân dân》một lần!"

Nói tới đây, bản thân Điền Chính Quốc cũng có chút xấu hổ. Lấy những lời bị lãnh đạo giáo huấn lúc trước để giáo huấn người khác quả thật có chút mặt dày, dưới tình hướng cầu người ta làm việc này càng có vẻ mặt dày hơn. Tuy nhiên hắn sẽ không nói là bởi vì dẫn theo Phác Trí Mân sẽ có mặt mũi hơn.

Phác Trí Mân quả quyết từ chối: "Không đi, tôi muốn ngủ." Cậu nói thật, trận giải phẫu này gần như đã chiếm hết thời gian nghỉ ngơi bình thường của cậu, hiện giờ thực sự là vô cùng buồn ngủ.

Điền Chính Quốc sốt ruột, nhanh chóng chạy qua, mở to hai mắt nói: "Thật sự không đi sao?"

Phác Trí Mân quay đầu: "Không đi."

Mắt Điền Chính Quốc đảo một vòng, dựa vào diễn xuất cao siêu mà nặn ra hai giọt nước mắt: "Thật sự không đi sao pháp y Phác?"

Phác Trí Mân siết chặt tay: "Tôi cảnh báo cậu đừng có chùi nước mắt trên người tôi."

Điền Chính Quốc không nghe, dọa dẫm nói: "Nếu cậu không đi cùng tôi, thì ngày nào tôi cũng đều cọ lên người cậu!"

Phác Trí Mân khó khăn nhắm mắt lại, đọc mấy lần danh ngôn thiên cổ《Không tức giận》, thỏa hiệp nói: "Được được được, tôi đi, tránh xa tôi một chút."

Điền Chính Quốc âm thầm giơ ngón cái.

Mấy học sinh ngồi trong phòng thẩm vấn, hai nữ sinh bị kẹp ở giữa run rẩy.

Điền Chính Quốc ngồi một bên vén tóc: "Đừng sợ, tôi cũng không ăn thịt các em."

Người này mặc dù không đàng hoàng, nhưng không thể không nói thật sự rất đẹp trai, đôi mắt vừa to vừa tròn, con ngươi sáng như ánh sao trên bầu trời, mày kiếm tinh mục, sống mũi cao thẳng. Hai nữ sinh khẽ đỏ mặt, cúi đầu không nói dám nói chuyện.

Phác Trí Mân hắng giọng, dùng khuỷu tay chọc Điền Chính Quốc bảo hắn mau thẩm vấn, Điền Chính Quốc hiểu ý, hắng giọng: "Nạn nhân... Cố vấn học tập của các em tên là gì? "

Một nữ sinh yếu ớt đáp lời: "Cô ấy tên... Kỷ Hạo Nam."

Điền Chính Quốc cúi đầu ghi vài nét: "Uh huh, chuyện này chúng tôi đều biết rồi cũng chỉ đi lướt qua mà thôi. Vậy bình thường Kỷ Hạo Nam có tốt với các em không?"

Nam sinh bên cạnh trả lời: "Tốt , cô Kỷ vừa xinh đẹp vừa tốt tính, chưa bao giờ nổi giận với bọn em."

Phác Trí Mân đứng mệt, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, giống như tình cờ hỏi: "Cô Kỷ này của các em, có bạn trai không?"

Mấy học sinh bất chợt rít lên không nói nữa, Điền Chính Quốc biết đây là đã hỏi đến trọng điểm, tiếp tục hỏi: "Nhìn kiểu này, có đúng không?"

Một nam sinh khác lắc đầu: "... Không có... Tuy nhiên..."

Điền Chính Quốc bắt lấy câu chuyện hỏi: "Tuy nhiên cái gì?"

Nam sinh kia căng da đầu tiếp tục nói: "Tuy nhiên trường bọn em luôn có một giáo viên nam theo đuổi cô ấy, nhưng cô Kỷ không đồng ý..."

Điền Chính Quốc cười khẽ: "Vậy tại sao các em biết cô ấy không có bạn trai, mặc dù từ chối sự theo đuổi của người khác, nhưng cũng không nhất định là độc thân chứ?"

Một nữ sinh khác nóng nảy: "Em biết! Cô Kỷ nhiều năm như vậy đều không có bạn trai! Cô ấy... cô ấy vẫn luôn sống một mình! Em hiểu cô ấy rõ nhất!"

Phác Trí Mân nghiêng đầu: "Tại sao?"

Nữ sinh đột nhiên ý thức được mình đã nói cái gì, im lặng không muốn nói chuyện nữa.

Những học sinh còn lại không ai bảo ai cũng bắt đầu im lặng.

Thấy quả bom này tạm thời không đào ra được, Điền Chính Quốc đổi hướng đi khác, xoay bút trên tay hỏi: "Vậy có thể nói một chút về giáo viên nam theo đuổi Kỷ Hạo Nam lúc đó, là người như thế nào không?"

Một học sinh nam nhớ lại, nói: "Giáo viên nam đó không dạy lớp bọn em, nhưng em nhớ thầy ấy tên là Lý Phong, thầy Lý Phong hình như là giáo viên thể dục, thường xuyên tặng hoa tặng socola tặng bánh ngọt gì gì đó cho cô Kỷ, nhưng hai ngày nay không có động tĩnh gì."

Một nữ sinh trong đó tức giận nói: "Giáo viên này rất quá đáng! Bởi vì cô Kỷ xinh đẹp cho nên thầy ấy mới theo đuổi cô ấy. Lúc trước em vô tình nghe được thầy ấy cùng một giáo viên nam khác tạo tin đồn thất thiệt về cô Kỷ ở sau lưng, nói chuyện cực kỳ chướng tai."

Điền Chính Quốc xoay bút hỏi: "Anh ta nói như thế nào?"

Nữ sinh nhớ lại: "Đại khái là nói cô Kỷ ngày thường trang điểm đậm như vậy, váy lại ngắn như vậy, chắc chắn không phải là người đoan trang gì. Phụ nữ xinh đẹp thường không phải là dạng vừa. Cho dù ngoài mặt nhìn có vẻ cấm dục, sau lưng chắc chắn đã bị ngủ không biết bao nhiêu lần."

Nữ sinh cụp mí mắt xuống thì thầm: "Đại khái chính là như vậy."

Nữ sinh trước đó tự cho là rất hiểu Kỷ Hạo Nam khinh thường nói: "Cái tên chó má đấy, thấy cô Kỷ xinh đẹp mới theo đuổi cô ấy, lại bởi vì cô Kỷ không đồng ý mà tức giận. Tình yêu của một người đàn ông sao lại rẻ rúng như vậy? Cho không người khác cũng không cần."

Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc nhìn nhau, Phác Trí Mân mềm giọng hỏi: "Hôm nay tới đây thôi, có thể để lại tên và thông tin liên lạc của các em không? Sau này có vấn đề còn có thể liên lạc với các em."

Mấy học sinh gật đầu, nhao nhao đọc số điện thoại cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cười nhắc nhở: "Tất cả các chi tiết có liên quan đến vụ án này, ví dụ như địa điểm, thời gian, đều phải giữ bí mật. Dù là ai hỏi cũng đều phải nói không biết."

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, nói thêm: "Nhưng cảnh sát thẩm vấn thì các em phải trả lời đúng sự thật đấy."

Nhóm học sinh đồng ý, sau đó rời đi.

Điền Chính Quốc vươn vai, gọi điện nói rõ tình hình, lười biếng nói: "Lý Phong kia, đưa anh ta đến đây uống trà. Nếu không chịu đến thì trực tiếp bắt giữ, chỉ một lời phỉ báng cũng đủ để anh ta uống một ấm trà rồi."

Người ở đầu dây bên kia đáp một tiếng, nhanh chóng cúp máy.

Hai giờ sau, Lý Phong ngồi đối diện bọn họ.

Nhưng hai người này lại không có tâm tư để ý đến anh ta một chút nào, Điền Chính Quốc rất hèn bóp mặt Phác Trí Mân hỏi: "Bận như vậy hẳn là mệt rồi đúng không? Cùng nhau ăn tối nhá? Tay nghề của mẹ tôi tuyệt lắm đấy."

Phác Trí Mân lạnh lùng đập vào tay hắn: "Thứ nhất, đừng bóp mặt tôi. Thứ hai, không muốn ăn; Thứ ba, lúc nào thì cho tôi về ngủ?"

Điền Chính Quốc bị đánh vào tay cũng không tức giận, cười híp mắt hỏi: "Muốn ăn cái gì? Lát nữa tôi gọi cho mẹ. Muốn ngủ thì ăn xong rồi nói sau, tạm thời cũng không vội."

Lý Phong ngồi không yên, đập bàn mắng: "Các cậu muốn thẩm vấn tôi có thể nghiêm túc một chút được không?!"

Điền Chính Quốc trợn trắng mắt, xuatay nói: "Anh tùy tiện đi." Sau đó tiếp tục hỏi Phác Trí Mân: "Hửm? Muốn ăn gì?"

Phác Trí Mân phớt lờ hắn, lặp lại từng câu từng chữ: "Tôi không ăn, tôi muốn ngủ."

Ngoại trừ cảnh sát phụ trách thẩm vấn những kẻ ranh ma đã mấy lần vào tù, bất kì ai ngồi trong phòng thẩm vấn đều sẽ không bình tĩnh được, bọn họ chỉ biết lo nghĩ chất vấn đi chất vấn lại đối phương mình phạm tội gì, hoặc là rơi vào bẫy tự chứng minh. Lý Phong cũng không ngoại lệ, "ầm" một cái đứng lên hét: "Tôi không giết Kỷ Hạo Nam! Tối qua tôi chưa từng ra ngoài! Càng đừng nói đi đến con hẻm ở bên cạnh thư viện! Lúc 12 giờ tôi đã ngủ say rồi!"

Phác Trí Mân đẩy đầu Điền Chính Quốc sang một bên, nheo mắt lại hỏi: "Sao anh biết Kỷ Hạo Nam chết lúc 12 giờ."

Điền Chính Quốc cũng quay đầu lại nói: "Hơn nữa nơi phát hiện thi thể cũng không phải trong con hẻm đó, nơi phát hiện là ở góc cạnh thùng rác cổng phía đông trường anh."

Lý Phong tức khác không còn lời nào để nói, ấp úng nói: "Tôi... tôi nghe người khác nói..."

Điền Chính Quốc cười: "Nghe ai nói?"

Lý Phong đứng ngồi không yên: "Tôi không biết ông ta."

Điền Chính Quốc "cắt" một tiếng, Trịnh Hiệu Tích mở cửa tiến vào, vừa còng tay Lý Phong vừa nói dông dài: "Những lời này của anh ai tin chứ? Chó cũng không tin, lần sau nhớ phải suy nghĩ một chút về tính hợp lý trước khi bịa chuyện. Còn nữa, anh đây cũng quá không có hàm lượng kỹ thuật, sao mà vừa gạ hỏi anh đã nhận tội rồi chứ? Không thận trọng, tố chất tâm lý quá kém!"

Mắt thấy Trịnh Hiệu Tích lại bắt đầu lải nhải, Điền Chính Quốc hiểu chuyện ngắt lời nói: "Được rồi, anh giáo dục linh tinh người ta cẩn thận lại tăng thêm khối lượng công việc cho chúng ta. Nhanh còng tay đưa đi đi."

Đột nhiên, cảnh sát hình sự lúc trước được Điền Chính Quốc gọi là "anh Lý" xông vào, vừa thở hổn hển vừa nói: "Chờ đã, Lý Phong... Lý Phong có bằng chứng ngoại phạm!"

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro