Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật sự không muốn hiểu rốt cuộc mình làm sai chỗ nào, " Điền Chính Quốc lại cắn mặt anh một cái, nhưng cuối cùng vẫn buông ra.

Phác Trí Mân thở phào nhẹ nhõm, tới khi thoát khỏi người hắn mới bình tâm, lại rút một quyển sách trên bàn hung hăng đập hắn, "Em còn làm bậy ở trường nữa là thầy đuổi em ra khỏi nhà thật đó!"

Điền Chính Quốc trốn, lại cười, "Thích vậy đó thì sao!"

.

Thế là sau giờ học Điền Chính Quốc vẫn bị Phác Trí Mân kéo vào tiệm cắt tóc. Nhưng trước khi thợ cắt tóc xuống tay, hắn dùng ánh mắt nài nỉ van xin Phác Trí Mân đừng để thợ cắt thành đầu đinh, Phác Trí Mân nhìn vẻ mặt nghẹn khuất của hắn, cuối cùng vẫn nhắc người thợ cắt nông một chút, không đâm vào mắt là được.

.

Khuya về nhà, lúc đang mò mẫm tìm chìa khóa mở cửa, Điền Chính Quốc chợt luồn tay vào áo anh, Phác Trí Mân quay đầu hung hăng lườm hắn, lại bị hắn ôm má hôn môi, đến khi vào nhà áo đã bị đẩy lên tận xương quai xanh, Điền Chính Quốc vốn cứng từ lâu, đè Phác Trí Mân lên tường phòng khách không ngừng hôn sâu, tì vào đầu gối anh, cách lớp quần tính khí cương cứng không ngừng ma sát khớp hông Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân co quắp, nhắm mắt lại.

Điền Chính Quốc tựa một trận mưa rào xối xả, dội lên người anh, khiến anh ướt sũng, khiến anh chẳng còn nơi nào lẩn trốn giữa dục vọng.

Điền Chính Quốc lại hôn lên hình xăm, "Thầy, thầy xăm chữ này từ khi nào?"

Lúc này Phác Trí Mân mới né tránh, ưm a hai tiếng.

"Có lẽ là, ngày trẻ chưa hiểu sự đời chăng..." Phác Trí Mân thở hổn hển trả lời.

Nhưng Điền Chính Quốc có vẻ rất vui mừng, "Đẹp lắm, em rất thích, mặc dù có vẻ khí chất của nó chẳng giống thầy chút nào, nhưng mà, em thật sự thích lắm."

Hắn hôn Phác Trí Mân, đầu ngón tay lướt qua dòng chữ sắc cạnh.

Cứ như vậy, mắt Phác Trí Mân đột nhiên ướt, tới khi Điền Chính Quốc phát hiện, Phác Trí Mân đã khóc rồi, nhưng Điền Chính Quốc thậm chí còn chưa kết thúc màn dạo đầu, cũng chưa làm ra chuyện gì khiến Phác Trí Mân đau, hắn có chút hoảng hốt, nắm lấy tay Phác Trí Mân, "Chuyện gì vậy? Thầy, sao thầy lại khóc?"

Phác Trí Mân ôm lấy vai hắn, nước mắt chui vào hõm cổ Điền Chính Quốc.

Có lẽ vì trong mắt Điền Chính Quốc, hình tượng của Phác Trí Mân luôn là dịu dàng và kiên cường, ít khi yếu đuối thế này, vậy nên trái tim Điền Chính Quốc đập rộn dị thường.

"Có đôi lúc, thầy cũng không biết phải làm sao, cứ như mình sắp bị xé nát..." Phác Trí Mân nói vậy, nước mắt lại tuôn rơi, Điền Chính Quốc cảm tưởng như bị một mỏ hàn thiêu đốt, vừa đau vừa nóng khiến hắn kinh hãi.

"Thầy sao vậy? Thầy? Có chuyện gì thầy có thể nói với em, em trưởng thành rồi, sắp tốt nghiệp, em hứa sẽ yêu thầy, nhất định sẽ bảo vệ thầy thật tốt." Hắn ôm Phác Trí Mân vào ngực, dán sát lấy cơ thể anh, nói không ngừng.

Phác Trí Mân khóc một hồi, lắc đầu, "Tiểu Quốc, Tiểu Quốc..."

"Vâng, em đây."

"Chờ em tốt nghiệp, thầy sẽ đường đường chính chính ở bên em, em nhất định không được bỏ rơi thầy, có được không?"

Không hiểu sao nghe vậy trái tim Điền Chính Quốc lại đau xót khôn nguôi, bèn vội vàng gật đầu, "Em sẽ không bỏ rơi thầy, Trí Mân, thầy Mân Mân, em thích thầy nhất, em yêu thầy nhất."

Lúc được Điền Chính Quốc ẵm vào phòng, Phác Trí Mân mới phát hiện, nhờ Điền Chính Quốc, dường như căn nhà đang dần trở nên khác xưa.

Bình phong kiểu bàn cờ trên cửa bị Điền Chính Quốc đụng rơi vỡ trong một lần đổi giày, Điền Chính Quốc bèn lên mạng mua một bức sơn thủy hình bầu dục thay thế, chiếc đồng hồ vuông màu đen trên đầu giường lần trước lúc Điền Chính Quốc thức dậy vô tình đánh rơi đã đổi sang đồng hồ điện tử hình chú gà vàng, ga giường màu đen trắng xám trong phòng cũng được Điền Chính Quốc đổi thành màu đỏ kiều diễm trong đợt tổng vệ sinh.

Thời điểm bị hắn đè xuống chiếc ga giường màu đỏ tươi thúc vào thật sâu, Phác Trí Mân cảm tưởng như thể mình sắp triền miên đến chết cùng Điền Chính Quốc trên chiếc giường này rồi, anh muốn quên đi quan hệ thầy trò của họ, cũng muốn quên sạch luân thường đạo lý.

Anh chỉ cảm thấy hoan ái cùng Điền Chính Quốc khiến mình sung sướng tới nỗi run rẩy, Điền Chính Quốc đâm sâu, anh đau, nhưng xúc cảm chân thật cho anh biết rằng, anh đang thật sự ôm Tiểu Quốc của mình, anh cũng thoải mái, kích thích sinh lý mạnh mẽ ép bụng dưới co bóp liên tục, toàn thân phát run dưới sự trêu đùa của Điền Chính Quốc.

Tối ấy không biết đã bắn ra bao nhiêu lần trên tấm ga đó, khiến ga giường dính đầy chất lỏng màu trắng đục tanh nồng.

.

Tháng 12, Điền Chính Quốc bắt đầu tham gia giải đấu.

Vốn tưởng Phác Trí Mân sẽ đưa hắn đi thi đấu, nhưng Phác Trí Mân lại biến đâu mất, vậy nên suốt khoảng nửa tháng 12 hai người phải xa nhau. Điền Chính Quốc ra Bắc thi đấu, Phác Trí Mân vẫn ở phụ trung.

Nhưng tin thắng trận gửi về liên tục, phụ trung ít học sinh thể dục, thêm việc niên khóa Điền Chính Quốc chỉ có bốn năm người, liên tục đạt mấy giải nhất cấp tỉnh cấp thành phố, mỗi lần nhận được điện thoại báo tin mừng của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân đều có thể ngồi trong văn phòng cười ngây ngô nửa ngày.

Thành tích thi đấu càng tốt sẽ càng có lợi cho việc thi cử của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân rất vui.

Trước lễ Giáng sinh hai ba ngày, Điền Chính Quốc về, dạo này thời tiết phương nam cũng trở lạnh. Nhờ tố chất cơ thể tốt cộng thêm nhiệt huyết tuổi trẻ, Điền Chính Quốc vẫn mặc tương đối phong phanh, một áo sơmi một áo khoác, Phác Trí Mân lại không thể, sợ lạnh muốn chết, cuộn tròn bản thân, lúc Điền Chính Quốc nhìn thấy anh liền cười nửa ngày.

Trường không tổ chức Giáng sinh, từ lúc lên lớp mười hai vẫn thường xuyên phải học tới tận thứ Bảy, mà hôm ấy lễ Giáng sinh tình cờ lại là thứ sáu. Nhưng bởi lẽ ngày mai chính là cuối tuần, cộng thêm ngày lễ, học sinh trong lớp ai nấy cũng nôn nóng, mấy lần Phác Trí Mân qua lớp tự học buổi tối đều chúng thấy hò hét nhốn nháo.

Thậm chí mấy đứa nhóc ngày thường thành tích khá tốt cũng bị bắt ra khỏi lớp, mang sách ra ngoài học.

Nhưng xui xẻo nhất chính là ngày đó Phác Trí Mân vừa về văn phòng ngồi một lúc thì Trình Độ Chi tới lớp mười hai kiểm tra tình hình học tập, đứng trước cửa lớp họ nhìn chằm chằm hồi lâu, đám học sinh nổi loạn kia phát hiện ra ông ta mới yên tĩnh trở lại.

Điền Chính Quốc luôn có địch ý với vị hiệu trưởng này. Nguyên nhân là do hồi lớp mười và lớp mười một đánh nhau, không cắt tóc, coi thường giáo viên bị ông ta gọi riêng ra ngoài giáo dục vô số lần.

"Phương châm giáo dục của phụ trung là thành người, thành công, thành tài, trước làm người, sau làm việc, cuối cùng thành tài, trở thành người hữu dụng, ngay cả điều cơ bản nhất của việc làm người cậu cũng không làm được."

Điền Chính Quốc nhớ rất rõ, đó là điều Trình Độ Chi đã nói với hắn.

"Cậu biết phụ trung là một ngôi trường tốt tới nhường nào không, cậu vốn không thuộc về nơi này, cậu còn không biết trân trọng cơ hội học tập ở phụ trung sao?" Hắn nhớ Trình Độ Chi ngồi trên ghế sofa ở văn phòng ông ta, ngẩng đầu hất cằm liếc nhìn hắn, nói như vậy.

Điền Chính Quốc nhếch miệng giễu cợt, phụ trung nhận tiền nhà hắn, phá luật để hắn học ở đây, hôm nay còn phải ra vẻ thanh cao nhấn mạnh khẩu hiệu "thành người ", Điền Chính Quốc cảm thấy thật nực cười.

Vì vậy hắn tiếp tục coi thường, coi thường cả Trình Độ Chi.

Có điều, Trình Độ Chi cố ý nhoài người ra khỏi cửa xem bảng hiệu lớp họ, động tác ghi nhớ lớp học khiến hắn cực kỳ để ý.

Hắn sợ Phác Trí Mân sẽ bị liên lụy, bèn quay đầu hung hăng trừng mắt với đứa bàn sau vẫn đang hi hi ha ha.

Bàn sau bị hắn dọa cho ngậm miệng, hắn ngoảnh lại, sau đó lạnh lùng liếc Trình Độ Chi một cái.

Trình Độ Chi nhìn tóc hắn thì nhíu mày, xoay người bỏ đi.

.

Mặc kệ chuyện của Trình Độ Chi, đám học sinh trong lớp tự học buổi tối định gọi trà sữa, đây là việc chúng thường làm từ khi lên lớp mười hai, học mệt sẽ gọi đồ ăn, đồ ăn giao đến hàng rào chỗ cổng trường, bọn chúng sẽ lấy lên lớp ăn.

Điền Chính Quốc suy nghĩ hồi lâu, cũng bước tới.

"Gọi cho thầy Phác một cốc đi." Hắn nói.

Thật ra trong lớp có vài nữ sinh cực kỳ thích Phác Trí Mân, nghe vậy cũng gật đầu, "Hôm nay là lễ Giáng sinh, chúng ta chúc thầy Phác Giáng sinh vui vẻ đi."

Điền Chính Quốc lại thầm nghĩ liên quan quái gì tới mấy người, bèn cầm ví ra ngoài, "Cứ tính tiền vào phần của tao, cốc cho thầy ấy phải nóng, thêm khoai môn với trân châu, gấp đôi đường, cốc lớn."

"Yo, cậu bắt đầu thân thiết với thầy Phác từ khi nào thế?" Có cô gái đặt câu hỏi.

Khóe miệng Điền Chính Quốc tự động cong lên, "Không phải chuyện của tụi bây, bớt nói nhảm, mau đặt đi, lát nữa tao xuống lấy cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro