Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu dữ như thế làm gì, thầy Phác cũng đâu phải của riêng cậu, muốn mua thì mọi người cùng bỏ tiền mua, mỗi đứa tụi tôi sẽ viết một mẩu giấy rồi dán gửi thầy." Con bé xinh nhất lớp mất hứng, bĩu môi rút tập giấy nhớ xinh xắn từ túi bút tinh xảo ra, xé mấy trang liền đưa cho mấy nữ sinh khác cũng thích Phác Trí Mân bên cạnh.

Điền Chính Quốc cau mày khó chịu, tại sao Phác Trí Mân không phải của riêng hắn chứ, Phác Trí Mân chỉ thuộc về một mình hắn, bọn họ thì biết cái đếch gì? Nếu sớm biết lũ con gái này phiền phức tới vậy, Điền Chính Quốc đã bí mật đặt riêng cho Phác Trí Mân rồi.

Được, Điền Chính Quốc trực tiếp rời đi, lấy đơn đặt hàng, chẳng những gọi một cốc trà sữa cho Phác Trí Mân, còn đặt thêm một phần gà rán cho anh.

Lúc đi ngang qua đám con gái líu ríu trước mặt, Điền Chính Quốc bất giác hất cằm.

Để xem Phác Trí Mân uống đồ của tôi hay của mấy người.

.

Nhưng hôm đó cũng thật xui xẻo, rõ ràng đã hẹn lấy hàng vào giờ nghỉ giữa tiết, anh trai giao hàng đến trễ, khi Điền Chính Quốc nhận được hàng thì đã vào học được một lúc, hắn xách đồ về, kết quả lại đụng trúng Trình Độ Chi.

Hắn phớt lờ Trình Độ Chi, về lớp, treo đồ ăn cạnh bàn mình, muốn đợi khi nào Phác Trí Mân đến sẽ đưa cho anh.

Hắn không ngờ mới tự học được một lúc, lớp trưởng lại chạy tới vỗ vai hắn, "Thầy Phác kêu cậu qua văn phòng thầy."

Điền Chính Quốc còn mừng rỡ, xách đồ ăn đi ngay, kết quả đẩy cửa ra chỉ thấy sắc mặt nghiêm nghị của Phác Trí Mân.

Phát hiện đồ ăn trong tay hắn Phác Trí Mân càng tức giận, "Chẳng lẽ em không nhịn được sao? Hết tiết này là tan học rồi, nhà ăn cũng có đồ ăn đêm, em lại khăng khăng đi lấy đồ ăn trong giờ tự học?"

Điền Chính Quốc sững người, còn chưa kịp mở miệng Phác Trí Mân đã nói tiếp, "Em có thể không tôn trọng thầy, hiệu trưởng là hiệu trưởng, em trông thấy thầy ấy còn không bỏ được cái bộ dạng ngông nghênh của mình sao?"

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, nửa ngày mới thở ra, đầu ong ong vì kích động.

Hắn có thể không tôn trọng tất cả giáo viên hay trưởng bối, nhưng rõ ràng là hắn thích nhất, cũng tôn trọng Phác Trí Mân nhất.

Hơn nữa, tại sao Phác Trí Mân lại bắt hắn tôn trọng Trình Độ Chi, anh biết mình ghét tên hiệu trưởng này tới mức nào cơ mà.

"Ông ta tố cáo với thầy?" Mãi một lúc sau Điền Chính Quốc mới tức giận nói.

Phác Trí Mân nhướng mày, "Chuyện này thì có gì gọi là tố cáo chứ, thầy ấy chẳng chỉ phản ánh tình hình cho thầy biết. Em tính xem còn mấy tháng nữa sẽ thi đại học, chưa đầy nửa năm, đạt giải coi như chuyên ngành không thành vấn đề, em còn không chăm chỉ học văn hóa nữa thì tất cả cũng đổ sông đổ bể cả thôi!"

Điền Chính Quốc á khẩu nửa ngày, lấy trà sữa đặt xuống bàn.

Phác Trí Mân lại cau mày, "Tự em cầm về đi, đưa thầy làm gì, thầy chưa hề nói muốn uống, hết đứa này đến đứa kia chạy tới đưa thầy trà sữa gì đây?"

Lúc này Điền Chính Quốc mới phát hiện ở góc bàn đã để sẵn một cốc trà sữa, chiếc cốc dán đủ loại giấy nhớ màu mè, nét chữ tú lệ của con gái bên trên khiến Điền Chính Quốc gai mắt.

Cẩn thận nhìn kỹ lại, trên tấm nhãn nhỏ viết thêm khoai môn, thêm trân châu, gấp đôi đường, nóng.

Điền Chính Quốc giận tới nỗi đỉnh đầu bốc hỏa, định thần lại mới phát hiện đã cắm ống hút, mực chất lỏng cũng thấp hơn, lồng ngực châm lên lửa giận cùng nỗi nghẹn khuất chua xót, ngẩng đầu liền chất vấn, "Thầy uống của tụi nó?"

Phác Trí Mân ừ một tiếng, không ngờ Điền Chính Quốc lập tức hất văng túi đồ ăn trên bàn, xoay người bỏ đi.

Gà rán lăn ra đất, cả căn phòng bỗng sực mùi gà rán nóng hổi, bộ dạng quá khích của hắn dọa sợ Phác Trí Mân, anh nổi cáu, ở phía sau gọi hắn mấy tiếng, Điền Chính Quốc cũng không quay đầu lại.

Anh chỉ đành vội vã thu dọn đống gà rán rơi dưới đất trước, lau sạch cả nước sốt.

Dọn xong, vừa vứt hết mấy thứ không ăn được vào thùng rác, hai cô bé trong lớp lại khóc lóc sướt mướt chạy đến cáo trạng.

"Thầy, Điền Chính Quốc bắt nạt bạn nữ!" Ngẩng đầu liền thấy lớp trưởng kéo theo cô bé xinh nhất lớp bước vào, cô bé đó khóc sụt sùi, mắt đỏ hoe.

"Sao vậy?" Phác Trí Mân nhìn một cái liền gấp gáp hỏi.

"Điền Chính Quốc ném sách của Giai Giai xuống lầu!"

Phác Trí Mân vốn không rõ sự tình, đương nhiên cũng nổi giận, anh dẫn hai cô bé về lớp, thấy Điền Chính Quốc mặt mũi u ám đang ngồi tại chỗ, cũng không học bài mà đang trút giận vào hai tờ quy tắc ứng xử trên bức tường bên cạnh.

"Điền Chính Quốc!" Phác Trí Mân lập tức quát to.

Điền Chính Quốc quay đầu liếc anh.

Phác Trí Mân cũng giận tới mức tê rần da đầu, "Em đứng lên cho thầy!"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu đi, một lát sau vẫn chậm rãi đứng dậy, cực kỳ không phục, cố ý làm lớn tiếng xô ghế.

"Xin lỗi Giai Giai!"

Điền Chính Quốc hằn học lườm Giai Giai một cái, rồi nhìn thẳng vào mắt Phác Trí Mân, "Không."

"Cậu bắt nạt con gái thì có bản lĩnh gì chứ?" Lớp trưởng không nhìn nổi nữa đứng ra nói thêm một câu.

Điền Chính Quốc nghe vậy thì quay sang, "Tao mẹ kiếp bắt nạt nó như nào?"

"Điền Chính Quốc, ăn nói giữ mồm giữ miệng một chút, quy tắc ứng xử đã dán cạnh chỗ em cả học kỳ, nói năng văn minh, lễ phép, không nói bậy, em thực hiện được không?" Phác Trí Mân cau mày.

Điền Chính Quốc vừa nghe vậy thì càng cáu hơn, đưa tay xé tờ giấy mỏng manh trên tường xuống, vẫn chưa hả giận, lại xé vụn nó, vo thành một cục nát bét ném đến trước mặt Phác Trí Mân.

"Sớm muộn gì thầy cũng chết trong đây thôi!" Nói xong Điền Chính Quốc đá bàn một cái, đi thẳng ra khỏi lớp.

Phác Trí Mân ở phía sau hét mấy tiếng hắn cũng không trả lời, nhưng Giai Giai khóc càng to hơn, thế nên Phác Trí Mân chỉ đành đưa Giai Giai về chỗ trước.

"Đều là vấn đề của Điền Chính Quốc, em ngồi xuống điều chỉnh tâm trạng cho tốt trước đã, thầy sẽ xuống tầng tìm sách giúp em, em khoan hẵng sốt ruột." Phác Trí Mân vỗ nhẹ xuống tay Giai Giai.

"Tài liệu ôn tập lớp mười hai đều nằm trong đó cả, nếu không tìm được thì em thà nhảy xuống còn hơn!" Giai Giai gục trên bàn khóc thút thít.

.

May mắn thay cuối cùng Phác Trí Mân vẫn tìm thấy sách của Giai Giai trong lùm cây, cầm lên trả lại cho cô bé.

Phác Trí Mân cũng rất giận, không muốn đi tìm Điền Chính Quốc, tự Điền Chính Quốc phạm lỗi, bất kể không quan tâm Điền Chính Quốc nữa hay cách nào khác, anh cảm thấy mình cũng có thể trị được hắn.

Nhưng ngẫm nghĩ kỹ một hồi, vẫn cảm thấy Điền Chính Quốc sẽ không tùy tiện tức giận như vậy, từ khi trao đổi tâm ý tới nay, cũng chưa bao giờ đối xử với anh như thế, càng nghĩ càng cảm thấy còn điều gì đó mình chưa biết, bèn chần chừ quay lại lớp.

"Rốt cuộc tiết tự học hôm nay Tiểu Quốc bị làm sao, đã xảy ra chuyện gì, sao lại gắt gỏng như vậy?" Anh hỏi bạn học ngồi sau Điền Chính Quốc.

"Em không biết nữa, tiết đầu lúc thầy hiệu trưởng tới cậu ấy còn nhắc em không được nói chuyện... Hết giờ mọi người gọi đồ ăn, cậu ấy nói gọi thêm cho thầy một phần, lễ Giáng sinh, còn nói tính tiền cho cậu ấy... Sau đó đám Giai Giai nói các bạn ấy cũng muốn gọi cho thầy..."

...

Phác Trí Mân lại nhớ tới vẻ mặt bất ngờ xen lẫn tức giận tột cùng của Điền Chính Quốc khi nhìn thấy cốc trà sữa trên góc bàn mình.

Hóa ra không phải hắn vô cớ gây sự, chỉ là tủi thân.

Hình như anh còn chưa cho hắn bất kỳ cơ hội biện giải nào đã vội mắng mỏ xối xả.

Bất kể ra sao, ném sách của bạn nữ đúng là quá khích, mắng người cũng sai, nhưng căn nguyên của tâm trạng hắn đều là do anh...

Phác Trí Mân vô cùng hối hận, bất luận với tư cách thầy giáo hay người yêu.

Tâm trạng bất an, anh chạy khắp khu lớp học tìm người.

Không thấy đâu cả, nhà vệ sinh không có, tiền sảnh không có, lúc này Phác Trí Mân mới sốt ruột.

Cuối cùng, khi Phác Trí Mân đi ngang qua sân thượng tòa thí nghiệm, thoáng thấy bóng người đâu đó, bèn đi tới.

Tòa nhà thí nghiệm buổi đêm tối mịt, phụ trung tọa lạc tại một vị trí hẻo lánh và yên tĩnh gần sân bay, đối diện chính là đường cao tốc trên cao, ngoại trừ tiếng xe chạy loáng thoáng, buổi tối đều vô cùng tĩnh lặng.

Trời tương đối trong, đêm xuống lốm đốm ánh sao, từ sân thượng nhỏ có thể thấy rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro