Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân nhìn kỹ lại, tóc hơi dài, hoodie rộng thùng thình, quả là Điền Chính Quốc không sai.

Đứng dưới bậc thang chần chừ một hồi, trái tim Phác Trí Mân đập thình thịch.

Nhưng cuối cùng anh vẫn đặt chân bước lên, tới gần hắn, khẽ nói, "Tiểu Quốc..."

Nhìn thấy gương mặt Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân ân hận không thôi.

Rõ ràng Điền Chính Quốc vừa khóc, mặc dù nghe giọng đã biết là anh, nhưng lúc ngoảnh lại mặt vẫn tràn đầy tức giận, mắt hơi sưng, khoảnh khắc nhìn thấy Phác Trí Mân nó còn lấp lánh ánh nước, lại bị hắn nâng tay áo lau khô, quay đầu đi.

Phác Trí Mân nhớ mình quá đáng tới nỗi gọi hắn quay lại, bảo hắn cầm gà rán và trà sữa đã chuẩn bị tặng nhân lễ Giáng sinh cho mình đi...

Chắc chắn Tiểu Quốc rất tủi thân, cũng rất giận, tâm ý của bản thân vừa bị hiểu lầm vừa bị từ chối, còn phải hứng chịu trách mắng, Phác Trí Mân chỉ nghĩ tới việc mình phê bình hắn trước lớp, bắt hắn xin lỗi lại cảm thấy thật chua xót áy náy.

Do dự một hồi, Phác Trí Mân cắn răng, nhẹ nhàng bước tới, ôm eo hắn từ phía sau.

"Tiểu Quốc... Em đừng giận nữa, có được không?"

"Là thầy sai, thầy không nên hiểu lầm em, khi đó thầy cũng không biết em mua cho thầy..."

"Nổi nóng là không đúng, tất cả đều do thầy, thầy sai rồi, em tha thứ cho thầy một lần nhé, được không?"

"Lần sau đừng đi lấy đồ ăn trong giờ học nữa, bất kể có cho thầy hay không, nếu muộn học vì mua đồ ăn ngoài thì thầy thà rằng em ăn nhiều một chút, đừng vì thầy..."

"Đừng giận nữa nhé?" Phác Trí Mân nài nỉ.

.

Giờ phút này đây, gió đêm trên sân thượng hiu hiu, Phác Trí Mân phát giác ngón tay mình hơi lạnh. Điền Chính Quốc không ngoảnh lại, "Đừng xin lỗi em, thầy không sai, tất cả đều là lỗi của em."

Tay Phác Trí Mân cứng đờ bên hông hắn.

"Tiểu Quốc..."

Điền Chính Quốc gỡ tay anh ra, "Thầy về coi lớp đi, để em ở đây một lát, chút nữa sẽ về."

Phác Trí Mân cảm giác chóp mũi cay cay.

Sao anh không biết được chứ, tình cảm của thiếu niên là thuần túy nhất, cũng nồng nhiệt nhất, anh dội cho Điền Chính Quốc một gáo nước lạnh, sẽ khiến thiếu niên thất vọng biết nhường nào.

"Là lỗi của thầy, Tiểu Quốc... Nếu em chịu tha thứ cho thầy, dù ra sao thầy cũng nguyện ý." Ngón tay Phác Trí Mân nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay Điền Chính Quốc.

"Thực ra thầy... thầy cũng sợ lắm." Anh khẽ nói tiếp.

Từ sân thượng này có thể nhìn thấy bức tường vây dưới lầu, tường cao của trường học, đứng sừng sững, giữa màn đêm hỗn độn biến thành một khoảng đen kịt, đem tới áp bức Phác Trí Mân chưa bao giờ được cảm nhận.

Rõ ràng là nhìn xuống, lại giống như bị nó áp chế.

"Kỳ thật thầy cũng muốn làm một người thầy tốt, trước đây thầy muốn trở thành một học sinh giỏi, thậm chí chỉ muốn làm một người tốt, nhưng mà... nhưng hình như đều thất bại cả rồi." Anh hít vào một hơi thật sâu, khí lạnh của mùa đông phương Nam tràn vào khoang phổi, lạnh tới nỗi Phác Trí Mân khẽ rùng mình.

"Có lẽ bản thân thầy vốn dĩ đã không phù hợp với một số việc, thầy phản nghịch, lại bị cuộc đời bẻ gãy, vậy nên thầy chỉ có thể trốn tránh hết thảy." Phác Trí Mân cũng không hiểu sao hôm nay lại đột nhiên nhắc tới chuyện này.

.

Điền Chính Quốc không biết, trong nửa tháng đi thi đấu, Phác Trí Mân đã tới một tang lễ.

Hắn cũng không hề hay biết, vào một đêm mưa tuyết giá rét, Phác Trí Mân há miệng run rẩy muốn gọi cho hắn, nước mắt lã chã chảy dọc gò má, cánh tay cầm điện thoại run lẩy bẩy.

Cuối cùng anh vẫn không gọi cho Điền Chính Quốc.

.

Lúc đang sửa đề khảo sát hàng tuần ở văn phòng, Phác Trí Mân nhận được điện thoại, gương mặt vẫn vô cảm.

Đến khi anh nghe thấy đối phương nói tiếp, "Thẩm Châu Nhi nhảy lầu rồi, cậu tới dự tang lễ không?"

Tay anh bắt đầu run rẩy không kiểm soát nổi.

Anh xin nghỉ, đặt vé tàu cao tốc tới An Thành, mang theo mấy bộ quần áo vừa dày vừa nặng.

An Thành đang rơi tuyết. Trên chuyến tàu tới An Thành, Phác Trí Mân ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, màu xanh đậm của mùa đông phương Nam dần trở nên hoang vu, cây xanh lụi tàn từng chút một, đất đai dần bị màu trắng bao phủ.

Rõ ràng tàu xe kín mít, hơn nữa cũng mở máy sưởi, nhưng trái tim anh vẫn chầm chậm rơi vào mùa đông buốt giá vô tận theo khung cảnh ngoài cửa sổ.

.

Thẩm Châu Nhi lớn hơn anh 4 tuổi, khi ấy Phác Trí Mân 20 tuổi, học năm thứ ba đại học, Thẩm Châu Nhi được phân làm cố vấn viên cho bọn họ, anh ấy cùng lắm mới chỉ 24 mà thôi.

Nghỉ hè Phác Trí Mân ở lại trường, lần đó mắc mưa to, một thân một mình ở ký túc xá sốt tận 39 độ, vì về trường sớm, Thẩm Châu Nhi đến ký túc xá chăm sóc anh.

Về sau, Thẩm Châu Nhi tham gia hoạt động xã hội hè cùng Phác Trí Mân, đồng thời cũng chính thời gian đó, anh ấy dạy Phác Trí Mân đánh cầu lông.

Hồi ấy Phác Trí Mân cho rằng, tình thầy trò trong trường đại học sẽ không bị lên án, thực ra là ít lên án, nhưng thành kiến thì vô số, huống chi, hai người họ đều là nam.

Ngày Thẩm Châu Nhi đưa Phác Trí Mân đi xăm, tuyết cũng rơi.

Hai người nắm tay nhau bước đi trong tuyết, dưới chân lạo xạo, Thẩm Châu Nhi cười với anh, "Sạch thật đấy."

Phác Trí Mân vô thức bối rối.

"Cánh đồng tuyết, lúc đất bị tuyết bao phủ, em không thấy rất sạch ư?"

Phác Trí Mân gật đầu.

"Những thứ hỗn loạn, những thứ ngày thường phải để ý, những thứ chẳng thể lơ là, tất cả đều bị che đậy, chỉ còn tuyết."

Anh nắm lấy tay Phác Trí Mân, giấu vào trong túi, lại dùng đầu ngón tay vuốt ve ngón áp út của Phác Trí Mân, nơi đó đeo một chiếc nhẫn.

Và chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh ấy, là cùng một cặp với Phác Trí Mân.

.

Phác Trí Mân chọn một kiểu chữ vô cùng sắc sảo. Sắc như gai vậy, viền chữ sắc cạnh lởm chởm, hình xăm trên cơ thể tựa như một tia chớp muốn rạch nát thứ gì.

NEVERMIND

Hình xăm không nhỏ, lúc xăm đau tới mức toát mồ hôi lạnh, Thẩm Châu Nhi một mực nắm tay anh.

Sau đó...

Sau đó cả gia đình anh và Thẩm Châu Nhi đều không thể chấp nhận họ đồng tính luyến ái, come out thất bại thảm hại.

Mẹ Thẩm Châu Nhi cắt cổ tay uy hiếp Thẩm Châu Nhi, Thẩm Châu Nhi chỉ có thể chia tay anh, bị ép phải cưới một cô gái gia đình thích.

Phác Trí Mân bị chính người nhà đoạn tuyệt quan hệ.

Ngày cưới, Phác Trí Mân đến tiệm xăm, muốn xóa chữ, nhưng lúc ở tiệm lại nhận được tin nhắn từ Thẩm Châu Nhi.

Anh ấy nói, xin lỗi, anh ấy có lỗi với Phác Trí Mân, là anh kéo chân Phác Trí Mân.

"Kẻ chẳng thể phản kháng như anh, vốn chỉ thích hợp ngoan ngoãn sống trong quy củ mà thôi." Anh ấy nói.

Cuối cùng Phác Trí Mân vẫn không xóa chữ Nevermind đó.

Có lẽ là chạy trốn chăng, vào mùa hạ năm sau, anh tốt nghiệp rồi chuyển tới thành phố ven biển cực Nam đất nước học nghiên cứu sinh, làm việc, một nơi mà mùa đông sẽ không rơi tuyết.

.

Lúc đặt chân xuống An Thành trời lại đổ một trận tuyết, không lớn, bay lơ thơ, có điều An Thành đã bị chôn vùi trong tuyết dày, Phác Trí Mân đứng trước cổng ga tàu, anh cảm nhận được những bông tuyết ấy trôi dạt trên vai, không có trọng lượng.

Bước thấp bước cao đạp trên tuyết, kéo vali đầy khó nhọc.

Anh tham dự tang lễ với tư cách là khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp của Thẩm Châu Nhi, những người bạn đã chia tay từ khi tốt nghiệp đều trở nên xa lạ, Phác Trí Mân hòa mình giữa đám đông, cũng chẳng chào hỏi ai.

Phác Trí Mân đã cố không để bản thân trông quá nổi bật, nhưng giữa tang lễ vẫn bị mẹ Thẩm Châu Nhi nhìn thấy.

Bà đã không còn cuồng loạn như 4 năm trước, nhìn Phác Trí Mân bằng ánh mắt vô hồn, rồi nước mắt lập tức dâng trào.

Phác Trí Mân thầm sợ hãi, anh vội vã trốn khỏi linh đường.

Một bức di ảnh lớn màu đen trắng phía xa xa.

Lúc ra ngoài, tuyết rơi càng dày, giờ đây phủ trên vai cũng có chút sức nặng.

Anh trú ở khách sạn gần đó, đêm đến tuyết ngừng rơi, Phác Trí Mân lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro