Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó đâu phải quy tắc thăng chức hợp lẽ." Phác Trí Mân bình tĩnh đối diện với ông ta.

Trình Độ Chi ngước lên nhìn anh, ước lượng khối rubik kim tự tháp trong tay, "Quy tắc do con người đặt ra, quy tắc bất thành văn vẫn chỉ là quy tắc, người đặt ra quy tắc cũng có thể lợi dụng lỗ hổng của quy tắc."

Phác Trí Mân dõi mắt theo khối rubik ấy, kim tự tháp lăn trong tay ông ta, mọi góc nhọn đều có khả năng nằm bên trên.

Mãi một lúc sau Phác Trí Mân vẫn lắc đầu, "Tôi không cần, cũng không muốn lợi dụng kẽ hở của quy tắc, trả tôi về lại quy tắc cũ là được."

Trình Độ Chi nhướng mày, đặt kim tự tháp trở lại mặt bàn, "Đây là cậu chọn."

Phác Trí Mân gật đầu.

Lần này tới đây anh mới biết nguyên nhân ban đầu Trình Độ Chi xem trọng mình, và cả nguyên nhân Trình Độ Chi 47 tuổi vẫn chưa kết hôn.

Ông ta muốn Phác Trí Mân trở thành tình nhân của mình, chỉ cần anh đồng ý, sau khóa mười hai năm này, ông ta sẽ giúp Phác Trí Mân làm trưởng khoa Toán.

.

Lúc rời khỏi văn phòng Trình Độ Chi, Phác Trí Mân không khỏi dán mắt vào bức thư họa lớn đối diện cửa.

"Thành người, thành công, thành tài "

Đó là phương châm giáo dục của phụ trung*.

(*phụ trung: trường trung học trực thuộc.)

.

Buổi chiều vừa tan lớp, Phác Trí Mân được tag tên trong nhóm chat của giáo viên khối mười hai, Trình Độ Chi giải thích bằng thông báo, rằng Phác Trí Mân là người mới, cộng thêm áp lực khối mười hai nên không thể đảm nhiệm vị trí phó trưởng khoa, vì vậy nhường lại cho thầy Dư.

Phác Trí Mân khẽ thở ra một hơi, cũng không biết nên nhẹ nhõm hay ngũ vị tạp trần.

Dọn khỏi phòng trưởng khoa, chuyển sang tổ giáo viên bình thường, mất một lúc lâu để thu dọn đồ đạc, Điền Chính Quốc đi mua chai Coca rồi lên tầng sau giờ thể dục, thấy anh chật vật kéo một thùng sách trên hành lang liền vội vã chạy tới.

Quốc khánh vừa qua đi, chính là lúc nắng gắt cuối thu, không khí vẫn nồm ẩm, gió cũng nóng bức. Điền Chính Quốc vẫn không chịu mặc đồng phục, nhưng từ hồi khai giảng tới nay hắn đã bỏ những bộ quần áo sặc sỡ gai mắt kia đi, hiện tại cơ bản là áo sơ mi đen trắng xám, cộng thêm việc trở thành học sinh thể dục, mỗi ngày đều tập tới mức ướt sũng quần áo mà phải thay đồ mới, cũng chẳng ai lắm lời nói hắn không mặc đồng phục nữa.

"Định chuyển đi đâu?" Điền Chính Quốc kéo một bên thùng dưới đất.

"Thì là văn phòng đối diện lớp ta, " Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn lướt qua mới phát hiện quần áo hắn đã lại ướt nhẹp, bèn nói thêm, "Lát nữa mau thay đồ đi, điều hòa trong lớp lạnh, đừng để bị cảm."

Điền Chính Quốc gật đầu, lại hỏi, "Thầy đổi văn phòng?"

Phác Trí Mân ngẩng đầu cười với hắn, "Gần lớp mình hơn, rất tốt."

Điền Chính Quốc nghiêng đầu suy nghĩ một lát, "Sao thầy lại chuyển khỏi phòng trưởng khoa?"

Phác Trí Mân thoáng ngừng thở, "Thầy... thầy là người mới mà, phải thích ứng thì mới làm tốt được chứ."

Điền Chính Quốc biết Phác Trí Mân thực sự tận tâm, chẳng những với học sinh lớp mình mà còn nỗ lực với các giáo viên khoa Toán, chưa cần nói tới sự quan tâm lẫn hướng dẫn mà anh luôn dành cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhất thời không biết phải nói gì, chỉ đành lặng lẽ kéo chiếc thùng thay anh.

.

Sau tiết thể dục vừa hay là tiết tự học, Phác Trí Mân chỉ thu dọn đồ đạc ở phòng mới qua loa rồi lên trông lớp, bước vào phòng học, liếc qua lớp học yên tĩnh, phát hiện Điền Chính Quốc vẫn chưa thay quần áo, áo sơ mi màu xám tro gần như ướt hết, dính cả vào lưng, cơ bắp cũng lộ ra.

Mặt Phác Trí Mân hơi nóng, nhưng vẫn gọi vội hắn ra ngoài.

"Tại sao không thay quần áo, trong lớp lạnh như thế!"

Điền Chính Quốc kéo áo sơ mi dính trên người, "Ban nãy lục túi mới phát hiện chiều nay quên mang quần áo."

Phác Trí Mân im bặt, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Thầy về chỗ mình tìm một cái cho em."

"Vậy phải tìm cái nào to hơn cỡ thầy mặc, " Điền Chính Quốc vội vàng nói.

"Thầy biết rồi, đại hội thể thao lần trước phát áo, không biết ai đăng ký cho thầy thành cỡ lớn, thầy mặc không vừa, chắc em mặc được, thầy đi tìm cho em, em mau thay rồi về lớp học đi." Phác Trí Mân bỗng quên mất ranh giới mà mình luôn duy trì, anh nắm tay Điền Chính Quốc dẫn hắn về văn phòng.

Lúc vào văn phòng, Phác Trí Mân vội vàng tắt máy điều hòa trước, sau đó mới lục lọi tủ nhỏ.

Thầy Lương cùng phòng không có ở đây, văn phòng vắng tanh, chỗ Phác Trí Mân ngồi mới được dọn dẹp xong, căn phòng thiếu vắng hơi người.

Phác Trí Mân nhón chân, chỉ vào kệ trên cùng, "Chiều thầy vừa để lên đó, là thầy Lương giúp, thầy không với tới, nhưng sẽ ở đó, Tiểu Quốc, em lấy đi."

Điền Chính Quốc bèn bước tới từ phía sau.

Lúc dựa vào Phác Trí Mân mới cảm thấy sai sai, cơ thể nóng rực của Điền Chính Quốc dính sát, còn có chút mồ hôi, cứ mặc kệ như vậy mà tiếp cận anh, hai sải tay dài giơ lên, như ôm trọn Phác Trí Mân trong ngực.

Phác Trí Mân lập tức ngượng ngùng khom người chui ra.

"Em... Em đừng như vậy, lỡ người khác nhìn thấy thì sao?" Anh lắp bắp, trống ngực đánh liên hồi, vừa lo lắng vừa có chút tức giận vì Điền Chính Quốc làm bậy.

Điền Chính Quốc lại còn cười, "Sao thế, rõ ràng là thầy bảo em lấy mà."

Một bên mái tóc lòa xòa của Điền Chính Quốc ướt nhẹp mồ hôi, dán vào trán trông có chút ngoan ngoãn, nhưng vẫn quá dài, hơi cản tầm mắt.

Đúng vậy, lúc này Phác Trí Mân mới nhớ ra, đây chính là học sinh Điền Chính Quốc khiến giáo viên cả trường đau đầu, Phác Trí Mân cũng không ngoại lệ.

Phác Trí Mân bặm miệng, "Hôm nay về cắt tóc ngay cho thầy."

Điền Chính Quốc bĩu môi, "Không cắt, vất vả lắm mới nuôi được."

"Em mà không cắt tóc thầy sẽ..." Phác Trí Mân suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết vế sau nên nói gì, cuối cùng đổi giọng dịu dàng tiếp lời, "Không cắt thầy sẽ không cho em sống cùng thầy nữa..."

Điền Chính Quốc đơ người nửa buổi, "Thầy cũng đâu cần nhẫn tâm như vậy!"

Phác Trí Mân cảm thấy có chút buồn cười, không nhịn được bật cười, còn nói, "Đã dung túng em vụ không mặc đồng phục rồi, cắt tóc cũng không phải cố ý để em xấu, đây là nội quy trường học, cũng lớp mười hai rồi, đừng để ý tới những chuyện không đâu nữa, vả lại tóc dài che mắt, sẽ bị cận thị."

Điền Chính Quốc không nhếch nổi miệng, mặt mũi sa sầm, hắn chậm rãi cởi áo ướt, mặc áo khô, vẫn cứ buồn bực mãi.

"Nếu em cắt tóc, tối nay về nhà thầy phải làm cùng em một lần, " Điền Chính Quốc nghĩ một hồi, sau đó đưa ra điều kiện.

Phác Trí Mân giật mình, "Em...em... em... ở trường mà nói cái gì vậy!"

Điền Chính Quốc cười, quay đầu nhìn cửa văn phòng đóng chặt, lớn giọng hơn một chút, "Về nhà làm tình cùng em, em sẽ cắt tóc."

Phác Trí Mân tóm lấy một quyển sách nện xuống người hắn, bộp một tiếng nện trúng cánh tay giơ lên chống đỡ của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc càng cười to, nhào tới khóa Phác Trí Mân trong ngực.

Vừa đâm đầu vào ngực hắn, mùi nước giặt sạch sẻ trên áo sơ mi lập tức xộc vào mũi, mũi Phác Trí Mân bị đụng thì ê ẩm phát đau, nước mắt cũng ứa ra, vội vàng vừa đánh vừa đẩy hắn.

"Thích vậy đó thì sao bà dà*!" Điền Chính Quốc đưa tay ấn mạnh vào chỗ eo nhột của Phác Trí Mân.

(*Câu gốc là "Bà sư già, xem kiếm đây nè": Xuất phát từ bình luận trên douyin, hàm ý phản đối người cổ hủ, ngang bướng :))))

Nhân lúc Phác Trí Mân đang lảo đảo, Điền Chính Quốc bèn giơ tay bóp mặt anh, bẹo má Phác Trí Mân, rồi nâng cằm, chẳng nói chẳng rằng cúi xuống cắn môi, Phác Trí Mân bị dọa cho ngây người, đánh không nổi, tránh cũng không thoát.

"Rõ ràng là thích em, không phải hả? Cũng thích hôn em, thích làm tình cùng em, chẳng phải sao? Thầy cứ thanh tâm quả dục như bà sư già ấy, em chết ngộp mất!"

Phác Trí Mân cũng được xem như cao thủ lướt mạng, không ngờ sẽ có một ngày bị người yêu nhỏ hơn 7 tuổi dùng câu "thích vậy đó thì sao bà dà" với mình, Phác Trí Mân cứng họng.

"Đừng ở trường... Chúng ta làm vậy là sai..." Phác Trí Mân gần như cầu xin Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro