Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên, Phác Trí Mân kinh ngạc tới mức thiếu chút đẩy mạnh hắn một cái.

Đương nhiên, giãy giụa cũng vô ích, Điền Chính Quốc ôm rất chặt, huống chi đông người chen chúc, anh đã chẳng còn chỗ trốn.

Phác Trí Mân thấp giọng mắng, "Tên nhãi con! Không được phép làm bậy!"

Điền Chính Quốc hiển nhiên sẽ không nghe, còn táo tợn cắn tai anh một cái, sau đó thò lưỡi liếm dọc vành tai Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân chỉ thấy nhột, vô thức rên một tiếng, vội vàng muốn che miệng, Điền Chính Quốc lại thì thầm bên tai anh, "Tiếng pháo hoa to thế này, chẳng ai nghe thấy đâu."

Phác Trí Mân thật không hiểu nổi tại sao Điền Chính Quốc lại trêu chọc mình, rõ là trẻ con chưa trưởng thành mà.

Có điều nghĩ lại bản thân mình năm 15 tuổi đã xem phim gay trên p trạm*, nói không chừng những chiêu thức bậy bạ này là Điền Chính Quốc học được từ phim đen, liền thẹn thùng đón nhận.

(*P trạm: P*rnhub 🥲)

Xoa nắn hai cái Phác Trí Mân đã cứng trong tay Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân run rẩy nhắm mắt, "Mẹ kiếp đồ nhãi con..."

"Thầy, không được nói bậy, " Điền Chính Quốc lại cắn cổ anh.

"Đây không phải trường học, " Phác Trí Mân mạnh miệng.

"Không phải trường học, vậy thì nên yêu đương cho tốt, ân ái cho tốt, làm những chuyện vui vẻ cho tốt, " Điền Chính Quốc cười.

"Thầy, chúng ta về khách sạn làm nhé, được không?" Hắn lại tiếp tục thở dốc rồi cọ môi vào tai Phác Trí Mân.

Thực ra vì để duy trì ranh giới, thế nên kể từ sau trận bão, Phác Trí Mân chưa bao giờ thật sự làm tình với Điền Chính Quốc, chẳng qua có vài lần bị khiêu khích chẳng còn cách nào khác, cùng Điền Chính Quốc vuốt ve cho nhau.

"Làm đi mà, thầy, " Điền Chính Quốc thủ thỉ, "Coi như quà thầy tặng em, được không?"

.

Hiển nhiên, cuối cùng  Phác Trí Mân không thể không đồng ý.

Pháo hoa vẫn nở rộ ngoài cửa sổ, hết tiếng nổ này đến tiếng nổ khác, logo Chimelong vươn giữa bầu trời xanh thẳm, hình hươu cao cổ, hình sư tử, hình đoàn hề rạp xiếc, hình lâu đài.

Còn hai người trong phòng khách sạn, tiếng thở hổn hển lẫn tiếng rên rỉ đều hòa trộn giữa tiếng pháo.

Vừa bước vào phòng Điền Chính Quốc liền ấn Phác Trí Mân lên tường, cúi đầu hôn mắt anh.

Phác Trí Mân run rẩy, xiềng xích đạo đức bắt anh thu mình, nhưng tình yêu lại khiến anh không thể không mở lòng Điền Chính Quốc.

Dưới động tác của Điền Chính Quốc, anh như hóa thành thiếu niên chưa trải sự đời, anh sắp quên mất mình là thầy Điền Chính Quốc, giữa anh và hắn có khoảng cách 7 năm tuổi tác.

Vốn không hề chuẩn bị bôi trơn, chỉ dựa vào chút dầu bôi trơn từ bao cao su trong khách sạn, lúc Điền Chính Quốc tiến vào Phác Trí Mân đau tới nỗi phải nhăn mày, co rút. Điền Chính Quốc nắm lấy eo anh, hạ vô số nụ hôn xuống tai phải, Phác Trí Mân nghiêng đầu trốn tránh, nửa người bên phải đều bị nụ hôn nóng bỏng ướt át cùng tiếng thở dốc khiêu khích thành tê dại, chẳng còn sức lực.

"Chậm một chút..." Phác Trí Mân ôm gáy Điền Chính Quốc, nước mắt sinh lý lởn vởn trong hốc mắt, nhưng cũng không đẩy hắn ra, hít thở từng hơi nhỏ, cố gắng giải tỏa.

Điền Chính Quốc cúi người hôn hình xăm trên sườn phải.

"Thầy, thầy đẹp lắm, " Thời khắc này hắn hệt như một tín đồ ngoan đạo, đôi mắt trong vắt sáng rực giữa căn phòng u tối, ngoài cửa sổ phản chiếu pháo hoa ngũ sắc, Phác Trí Mân thấy được hình bóng chính mình trong làn sóng dịu dàng tựa hồ nước.

Anh cũng đã từng...

.

Điền Chính Quốc cảm giác mỗi lần xâm nhập vào huyệt đạo nóng bỏng trúc trắc đó, như tiến vào một vỏ sò gồ ghề, đến khi vỏ sò ấy tự mở rộng tiếp nhận hắn, bên trong chính là cảnh sắc mê người, ấm áp siết chặt mềm mại sũng nước, tuy thụ động nhưng ngoan ngoãn đáng yêu.

"Còn đau không?" Khi Điền Chính Quốc tiến vào hoàn toàn, hắn ôm lưng Phác Trí Mân, cảm nhận rõ eo anh phủ một tầng mồ hôi mỏng, bèn vuốt dọc sống lưng Phác Trí Mân, nhẹ nhàng hôn mái tóc anh trấn an.

Phác Trí Mân cau mày gật đầu.

"Nhưng em không nhịn được..." Điền Chính Quốc dụi vào cổ anh, "Em thật sự rất thích thầy..."

Phác Trí Mân như mất sạch kiểm soát, mặc dù vẫn cực kỳ đau đớn, nhưng không hiểu sao giờ phút này lại khẩn thiết hy vọng Điền Chính Quốc tiếp tục tùy tiện làm những gì hắn thích với mình.

"Em... Em động đi..." Anh kiềm chế, ôm vai học sinh mình, ngập ngừng nói chậm rãi.

Điền Chính Quốc lại hôn lên hình xăm, sau đó đẩy hông.

Phác Trí Mân nghẹn ngào một tiếng, rồi lập tức liều mạng dùng hô hấp ức chế tiếng rên rỉ chực trào. Anh thở hổn hển, những hơi thở ẩm ướt cùng giọng nói run rẩy ấy đều rơi vào tai và tóc Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc như muốn đâm nát anh, hắn nghe thấy thầy giáo mình lạc giọng rên rỉ từng cơn phía dưới, tiếng thở dốc rối loạn tựa như tấm kính bị chính mình đập tan, hắn mới 17 tuổi lẻ hơn 300 ngày, hắn giống như một kẻ phá hoại đập vỡ chính thầy giáo mình, nhưng sau khi phá vỡ mới phát hiện trong bụng thầy ấy vốn chứa một hạt giống, có vẻ bị phủ bụi nhiều năm, nó lập tức hấp thu nước, rồi sinh trưởng về hướng ánh sáng.

Lúc đạt cao trào, Phác Trí Mân khóc dữ dội, anh nức nở ôm vai Điền Chính Quốc, ấn môi mình lên, dán chặt lấy môi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đưa lưỡi vào thăm dò khoang miệng, hắn ôm mặt anh, cảm thụ dũng đạo Phác Trí Mân co rút kich liệt khi chạm tới cao trào, giống cái miệng phía trên bám chặt lấy hắn, mút lấy, quấn lấy, sau khi bắn ra thì gục bên tai Phác Trí Mân thở dốc, hắn nắm bàn tay anh cùng đan mười ngón, hoàn toàn hòa vào nhau.

Mắt Phác Trí Mân đỏ bừng, lệ khỏa đầy khuôn mặt.

.

Kết thúc chuyến du lịch ngắn ngày, Điền Chính Quốc về nhà một chuyến, mang tới vài thứ, mở vali, hắn rút một tấm hình từ đống quần áo ra đưa cho Phác Trí Mân.

Đó là hình một người câu cá trên cà kheo, một ngư dân co chân ngồi trên cà kheo đơn sơ, tay cầm cần câu, dây câu rủ xuống mặt biển ven bờ, mũ rơm và áo sơ mi quá khổ bạc màu khiến ông ấy trông càng đen gầy hơn.

"Em chụp ở Sri Lanka, cho thầy."

Phác Trí Mân cầm lấy ngắm nghía.

"Dán lên đi, " Điền Chính Quốc lại nói thêm, " Chờ lần sau chúng ta đi, có thể chụp chung với họ."

Phác Trí Mân gật đầu, dán bức ảnh lên góc bàn mình.

(*Tác giả đăng hình khác nhưng em quên không lưu trước khi chị ấy xóa, đành tìm một hình tương tự _)

.

Thoáng chốc đã tới năm học mới, cuộc sống lớp mười hai chính thức bắt đầu, Phác Trí Mân bận rộn hơn một chút, chữa và soạn bài đều chiếm rất nhiều thời gian, là chủ nhiệm lớp, đôi lúc còn phải tư vấn tâm lý cho một số học sinh ở văn phòng.

Điền Chính Quốc cũng bận bịu làm bài tập, bài tập lớp mười hai chất cao như núi, cộng thêm bản thân hắn tương đối chậm chạp, Phác Trí Mân cũng không thể để ý được hết, đa phần đều không hoàn thành bài tập.

Có mấy tối tự học cứ ngồi ngẩn người, bị Phác Trí Mân tới kiểm tra bắt gặp, liền kéo ra ngoài mắng.

.

Chiều hôm ấy, Phác Trí Mân vừa trở lại văn phòng, thầy Hồ bàn sau liền bảo hiệu trưởng dặn anh qua đó.

Anh nhớ, hồi trước phỏng vấn hiệu trưởng Trình hài lòng với anh nhất, hơn nữa cũng chính hiệu trưởng Trình là người ra quyết định cho anh làm phó trưởng khoa Toán.

Hiệu trưởng cũng được xem như tuổi trẻ tài cao, ông ta cùng lắm mới 47 tuổi, cộng thêm biết chăm chút, hoàn toàn không giống hình tượng "hiệu trưởng" khuôn mẫu chút nào.

.

"Cậu không biết bọn họ cũng đang nhăm nhe tới vị trí này ư?" Lúc nói những lời ấy, Trình Độ Chi ngả lưng ra sau, nhẹ nhàng dựa vào ghế sofa.

Văn phòng Trình Độ Chi rất rộng, nhìn bên ngoài thấy chỉ cỡ văn phòng giáo viên bình thường, cửa sắt màu xanh lá giản dị, chấn song cửa sổ màu bạc, nhưng đẩy cửa bước vào là nhận ra ngay, gian phòng này rất sâu, có phòng vệ sinh và phòng nghỉ riêng, còn có nửa gian phòng khách nhỏ. Trên bức tường ở lối vào treo một bức thư họa cực lớn, ghế sofa được làm bằng da, bàn máy tính giống hệt giáo viên bình thường, nhưng bàn trà phòng khách lại là gỗ tự nhiên, trên bàn bày mấy tách trà sứ mỏng tinh xảo.

Phác Trí Mân không lên tiếng.

"Vừa tốt nghiệp đã lên chức phó trưởng khoa, đây không phải chuyện tùy tiện là có thể làm được đâu, " Trình Độ Chi chạm vào cục chặn giấy ở góc bàn, đó là một khối rubik kim tự tháp, có điều được chế tạo từ kim loại nặng tự nhiên, trông vừa nặng vừa đắt.

Hồi lâu sau Phác Trí Mân mới cắn môi dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro