Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì đang là cuối kỳ nghỉ hè, hôm nay lượng người đổ về Chimelong khá đông. Chuyến du lịch này Phác Trí Mân định đi thăm Safari Park trước, hôm sau sẽ tới khu Paradise tham gia trò chơi cùng Điền Chính Quốc, buổi tối lại xem một buổi trình diễn pháo hoa.

(*Chimelong Safari Park (công viên động vật hoang dã) và Chimelong Paradise (công viên giải trí) đều nằm trong khu resort phức hợp Chimelong Quảng Châu.)

Đối với Điền Chính Quốc mà nói, được đi du lịch ngắn ngày cùng Phác Trí Mân đương nhiên là một chuyện vô cùng hạnh phúc, thầy giáo của hắn rất ngượng ngùng, nhưng tình yêu dành cho hắn không ít chút nào, bất luận là cuộc sống hằng ngày hay phụ đạo bài vở, Phác Trí Mân đều kiên nhẫn và tỉ mỉ.

Cuối hè đầu thu, thành phố ven biển phương Nam này vẫn có chút oi bức. Mùa hè năm nay đã xảy ra hai trận bão, nhưng chỉ cần mắt bão rời đi, nhiệt độ sẽ lập tức quay trở lại, phải đến cuối tháng 11 thời tiết nơi đây mới có thể trở lạnh.

Safari Park rất đông người, đa số là đám trẻ con sắp phải tựu trường và phụ huynh, tiếng cười khóc la hét của chúng khiến tai Điền Chính Quốc khó chịu không thôi.

"Có phải cảm thấy động vật chẳng có gì đẹp đẽ không?" Phác Trí Mân nhìn vẻ mặt phiền não của Điền Chính Quốc, rụt rè mở miệng.

Điền Chính Quốc không phủ nhận, khẽ bĩu môi một cái, đúng lúc này một người đi ngược chiều chia tách hai người, chờ người ấy đi qua, Điền Chính Quốc nắm lấy tay Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân có chút kinh ngạc, nhưng nhận ra ở đây quá nhiều người, sẽ không ai sẽ chú ý tới họ, hơn nữa trẻ con người lớn nắm tay nhau giữa đám đông cũng không phải chuyện lạ, thế nên bàn tay có hơi cứng ngắc lại thả lỏng.

"Chỉ cần ở bên thầy đã rất hạnh phúc, " Điền Chính Quốc niết ngón tay anh.

Má Phác Trí Mân ửng hồng.

"Nhưng đúng là em không thích vườn thú cho lắm, " Điền Chính Quốc nói tiếp.

"Không thích động vật sao...?" Giữa dòng người hỗn tạp, Phác Trí Mân thuận miệng hỏi, hỏi xong lại cảm thấy có chút ngớ ngẩn, rõ ràng Điền Chính Quốc rất thích rất quý con hamster rẻ tiền tội nghiệp đó.

"Cảm thấy bọn chúng bị nhốt ở đây..."

Phác Trí Mân nghe vậy cũng chẳng biết phải nói gì, nhưng vẫn ngập ngừng an ủi: "Chimelong trước giờ không dùng lồng nhốt, mỗi khu đều tái dựng môi trường hoang dã cũ, đủ rộng rãi thoải mái, bọn chúng ở đây cũng có người chăm sóc, không lo ăn uống, bị bệnh cũng có thể được chữa trị."

Điền Chính Quốc không nhìn vào mắt anh, nhưng cũng không tỏ vẻ đồng tình.

"Chờ em tốt nghiệp, chúng ta cùng tới Sri Lanka, được không?" Điền Chính Quốc đột nhiên nói vậy.

Phác Trí Mân ừ một tiếng, tuy không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu.

Thấy Điền Chính Quốc chẳng mấy hào hứng, buổi tối ăn cơm Phác Trí Mân bèn đặt hai vé trải nghiệm phim 5D trong khu công viên, hai người cùng đi xem.

Trên màn hình hình vòng cung, từng hàng ghế bị treo ngược lên, sẽ chuyển động, rung lắc theo hình ảnh và tình tiết, thậm chí còn phun sương đến mặt.

Nhưng chứng say 3D của Phác Trí Mân khá nghiêm trọng, xem tới phần sau liền tháo kính buồn nôn, đáng lý Điền Chính Quốc nên đau lòng, nhưng hắn vẫn cười lăn lộn.

Vì vậy ra ngoài bèn dẫn Phác Trí Mân đi tản bộ.

Khách sạn họ ở cũng nằm trong Chimelong, nhưng thuộc một khu khác, toàn bộ chủ đề khu công viên này đều không giống khách sạn, chủ đề tàu hỏa, chủ đề thác nước, chủ đề rừng rậm, v.v...

Họ đến chủ đề rừng rậm tương đối phổ biến, cây cối tươi tốt, người cũng không đông lắm, ban đêm tĩnh mịch, cây cối được cắt tỉa thành những hình dáng khác nhau, đoá hoa mùa hạ vô danh tỏa hương trong đêm.

Đi một lúc, Phác Trí Mân cũng hồi tỉnh, ánh trăng rọi xuống con đường đá dưới chân, những viên đá cuội được mài nhẵn bóng phản chiếu màu bạc êm dịu, đường nhỏ tĩnh lặng.

Điền Chính Quốc nắm tay Phác Trí Mân, Phác Trí Mân cũng không buông, chầm chậm biến thành mười ngón tay giao nhau.

"Rốt cuộc là hoa gì mà thơm vậy nhỉ, " Phác Trí Mân thủ thỉ.

"Hình như là mùi hoa dạ lý hương, đúng không?" Điền Chính Quốc đáp.

Phác Trí Mân nhận ra lòng bàn tay đổ mồ hôi, áp vào lòng bàn tay Điền Chính Quốc, cảm giác đó vừa ươn ướt dấp dính lại vừa ấm nóng.

Mạch đập như thể được nối từ tim tới đầu ngón tay, thình thịch dung hòa cùng người kia.

Điền Chính Quốc khéo léo kéo anh vào ngực, khi Phác Trí Mân còn chưa kịp phản ứng đã cắn lấy môi anh.

Phác Trí Mân kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn.

Thiếu niên nhỏ hơn anh 7 tuổi, chưa đầy chục ngày nữa sẽ trưởng thành, nhưng hắn đã có thể cúi đầu nhìn mình, lúc ôm mình vào lòng lại cảm giác như được một trận gió đêm ấm áp từ đô thị phương nam vây quanh.

"Haiz, lúc này mà xuất hiện đóm đóm thì tuyệt rồi, " Điền Chính Quốc ngây ngô nói.

Phác Trí Mân khẽ bật cười.

"Lúc em ở Sri Lanka, từng đến thăm công viên động vật hoang dã của họ, " Điền Chính Quốc sờ mũi.

"Là một đồng cỏ hoang và rừng cây bụi bạt ngàn, tụi em lái xe Jeep SUV vào đó, " Hắn thoáng nghiêng đầu hồi tưởng.

"Công và sóc thì chạy dưới đất, voi ăn chuối ngay cạnh xe bọn em, tụi thằn lằn thì nằm trên con đường hoàng thổ trước xe không cho qua, bọn em đành phải vòng vào rừng cây bụi lớn, dọa sợ một bầy chim xanh."

"Buổi tối ăn cơm, trước mặt khách sạn chính là biển, bên bãi cát trồng một vườn rau, em ở bên hồ bơi nhìn thấy đom đóm, đuổi theo bắt vài con, đuổi tới vườn rau đó, " Hắn nói tiếp.

"Gió biển thổi tới, em nghe thấy tiếng thủy triều vỗ rì rào, lại ngửi được vị mặn của biển khơi, thế rồi một trận gió lay động cả khu vườn, một rừng đom đóm bỗng xuất hiện trong khoảnh khắc..."

"Ánh sáng xanh lập lòe bay khắp trời, em ngẩng đầu nhìn lên theo những đốm sáng ấy, lại phát hiện bầu trời đầy sao."

Phác Trí Mân cảm giác hốc mắt ươn ướt, trên gương mặt thiếu niên của Điền Chính Quốc ngập tràn hương vị thanh xuân khí thế, trong sáng thuần khiết lại dũng cảm. Vài thứ gì đó càng kiên định hơn trong trái tim anh, không phải đối với bản thân, mà là thiếu niên sở hữu đôi mắt trong veo phía đối diện.

Anh nên cảm nhận, nên rời bỏ vài nơi, nên vứt bỏ một số thứ, đến Sri Lanka, tới chân trời góc bể khác.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng cúi đầu hôn khóe mắt anh.

Phác Trí Mân ôm cổ hắn, hôn khóe miệng đáp lại.

"Chờ em tốt nghiệp, chúng ta sẽ đi Sri Lanka."

Điền Chính Quốc vòng tay quấn lấy eo anh, ấn vào ngực, lại cắn môi anh, duỗi lưỡi hôn khóe miệng ướt át.

"Em nhỏ hơn thầy nhiều lắm, cũng có vô số kiến thức chưa được lĩnh hội, nhưng em vô cùng hy vọng mình có thể hiểu được thầy, thấu hiểu thầy, thầy đã dạy em rất nhiều rất nhiều điều, " Điền Chính Quốc ôm thầy giáo của mình.

"Không cần phải hiểu thầy, em cứ tiếp tục thế này, vậy là được, " Không hiểu vì sao, trong mắt Phác Trí Mân dường như có chút tiếc nuối, nhưng rõ ràng, anh càng hạnh phúc nhiều hơn.

Hôm sau Điền Chính Quốc đã có một thời gian vui vẻ ở Paradise, hắn vốn là thiếu niên tuổi 18 thích những bộ môn mạo hiểm, chỉ khổ thân Phác Trí Mân, Phác Trí Mân trước giờ luôn sợ độ cao, mới đứng từ dưới đất nhìn trò tháp rơi tự do di chuyển lên trên, mặt mũi đã co rúm lại.

Điền Chính Quốc nhìn anh vừa bất an liếm đôi môi tróc da vừa quay đầu nói mình sẽ ở dưới chờ hắn, cảm thấy cực kỳ đáng yêu mà muốn trêu chọc, bèn cương quyết lôi anh đi xếp hàng.

Phác Trí Mân liều mạng lắc đầu, bị nhét vào hàng chỉ muốn chạy trốn, nhưng Điền Chính Quốc lại cười nắm chặt lấy cổ tay anh, còn ghé tai anh nói một câu, "Em muốn mừng sinh nhật, thầy, thầy chiều em một lần đi mà."

Lúc bị hắn kéo lên tháp rơi tự do Phác Trí Mân suýt nữa đã khóc, thời điểm rơi xuống giữa không trung cổ họng Phác Trí Mân chẳng phát ra được tiếng nào, chờ lúc đáp đất chân đã mềm nhũn, không thể đứng vững, Điền Chính Quốc cười ngang ngược, nhưng vẫn ôm eo anh rời khỏi đám đông, đặt xuống băng ghế nghỉ ngơi.

Hoàn hồn, Phác Trí Mân lại ngường ngùng, cảm giác vừa tức vừa mất mặt, trừng mắt lườm Điền Chính Quốc mấy cái.

Điền Chính Quốc chạy đi mua đá bào, đưa Phác Trí Mân anh cũng không nhận, Điền Chính Quốc phải dùng thìa xúc tới tận miệng anh mới trợn mắt nhìn hắn, rồi đưa tay tự cầm lấy.

Pháo hoa đêm ấy quả thực rất đẹp, nhưng hai người chỉ xem một nửa là rời đi.

Nguyên nhân là do Điền Chính Quốc đã không đứng đắn giữa chốn đông người, chứ không phải do bên trong cả hai đã châm lửa.

Khi pháo hoa được bắn lên, cả bầu trời đêm xanh thẳm được thắp sáng, đủ các ánh lửa, hoặc tỏa hoa, hoặc phóng đường cong uyển chuyển lên không trung, Điền Chính Quốc ôm Phác Trí Mân từ phía sau, chóp mũi khẽ cọ lên cổ anh, mười ngón tay giao nhau.

Biển người, không khí cuối hè oi bức, bên tai Phác Trí Mân lại là hơi thở nóng rực thuộc về Điền Chính Quốc, khiến toàn thân anh tê dại đình trệ.

Rồi Điền Chính Quốc với tới vị trí giữa hai chân Phác Trí Mân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro