Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy việc Phác Trí Mân rơi vào cơn mê là thật, nhưng một tiếng "thầy" thuộc về giọng Điền Chính Quốc đó, thiếu chút khiến trái tim anh ngừng đập.

Cho dù kỳ thực tình cảm mà anh dành cho Điền Chính Quốc đã vượt quá giới hạn thầy trò, anh cũng tuyệt đối không dám để hành vi sai trái đó xảy ra vào lúc này.

Huống chi, chính bản thân anh cũng sợ hãi.

.

Hôm sau tỉnh lại, Phác Trí Mân phát hiện cả người khô ráo sạch sẽ, trong giây lát anh còn tưởng rằng cuộc tình sai trái đêm qua chỉ là một phần của giấc mơ.

Vẫn nặng đầu choáng váng, anh gắng gượng ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa phòng ngủ, thấy Điền Chính Quốc đang ngồi ở bàn ăn, hắn gọi món cháo niêu đất về nhà, múc ra bát nhỏ, thổi nguội giúp Phác Trí Mân.

Điền Chính Quốc cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, quay đầu bắt gặp ánh mắt Phác Trí Mân, mặt lập tức ửng đỏ.

Ngón tay Phác Trí Mân phát lạnh.

Điền Chính Quốc bê bát đi tới, ngồi xuống mép giường, múc một thìa, giơ lên miệng thổi thổi, mắt đầy mong chờ đưa tới bên miệng Phác Trí Mân.

Lúc này Phác Trí Mân mới phát hiện trên cổ Điền Chính Quốc có một vết bầm đỏ, diện tích rất nhỏ, nhưng màu đỏ cực kỳ gai mắt, một khắc ấy trái tim Phác Trí Mân đã lạnh đi một nửa.

Thế nên thìa cháo kia dừng bên miệng anh rất lâu, Phác Trí Mân cứng người ngồi đó, tâm trí đã hoàn toàn hỗn loạn.

Không phải mơ.

Anh thật sự, giữa lúc sốt mê man, đã lên giường cùng Điền Chính Quốc.

Nhức đầu kinh khủng, nhưng Phác Trí Mân mơ hồ nhớ, là mình nhào tới trước, hôn trước... Rồi sau đó...

Anh không biết xấu hổ cầu xin học sinh mình, chạm vào mình, giúp mình, giúp mình đạt được khoái cảm, cuối cùng xuất ra trong tay hắn, còn bị hắn làm đến cao trào.

...

Đầu óc Phác Trí Mân trống rỗng.

Điền Chính Quốc thấy sắc mặt anh ngưng đọng, hắn còn tưởng Phác Trí Mân có lẽ không biết phải mở miệng hay đối mặt thế nào, chính mình cũng cảm thấy lúng túng, nhưng vẫn cắn môi, mặt hơi đỏ, nửa ngày mới lắp bắp mở miệng, "Chuyện tối qua... Em... em sẽ chịu trách nhiệm với thầy."

Lần này toàn thân Phác Trí Mân đã lạnh toát.

Anh gần như không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, bởi anh biết ánh mắt Điền Chính Quốc sẽ hiện hữu nét trong sáng, tuy ngượng ngùng nhưng chắc chắn sẽ vô cùng kiên định.

"Em... Em không biết bắt đầu từ khi nào... đã thích thầy..." Điền Chính Quốc không thấy anh ngẩng đầu, cũng chẳng thấy anh lên tiếng, khẽ thả chiếc thìa vào bát, ngập ngừng nói.

"Thầy rất tốt với em, cũng... rất dịu dàng..." Khi Phác Trí Mân còn chưa nói lên lời, Điền Chính Quốc lại tiếp tục, "Thay em lo lắng cho tương lai mà ngay cả em hay bố mẹ cũng chưa từng nghĩ tới..."

Hắn bỏ bát cháo xuống tủ đầu giường hình vuông, nắm lấy bàn tay phải Phác Trí Mân đang đặt trên chăn.

Phác Trí Mân run rẩy, nhưng không giãy ra.

"Em thích thầy..." Bàn tay Điền Chính Quốc lớn hơn tay thầy nhiều, hắn phát hiện tay thầy lạnh quá, bèn vươn tay còn lại nắm lấy, hy vọng có thể sưởi ấm bàn tay thầy.

Phác Trí Mân mở miệng, giọng rất khàn, thậm chí còn tự cảm thấy có chút khó nghe.

"Tiểu Quốc..." Anh muốn rút tay về.

"Tối qua xảy ra chuyện gì, thầy, thầy không nhớ..." Phác Trí Mân nuốt nước bọt một cái, nói như vậy.

Chính anh cũng cảm thấy lời nói dối này thật ngu xuẩn, chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc, lắp ba lắp bắp.

Điền Chính Quốc cũng không phải kẻ ngu, mắt lóe sáng vài cái, rồi tối đi, một lúc lâu sau lại cắn môi.

"Hai chúng ta đã lên giường, làm tình rồi, " Phác Trí Mân nghe thấy, lúc nói câu này, ngữ điệu Điền Chính Quốc cực kỳ không cam tâm, có chút thất vọng, lại càng giống như trút bỏ ưu tư hơn.

Một câu thẳng thừng vẫn khiến Phác Trí Mân chấn động tới mức run rẩy.

"Là thầy hôn em, còn là thấy cởi quần em, " Điền Chính Quốc lại nói. (😃)

Phác Trí Mân giơ tay bịt miệng Điền Chính Quốc.

Nhưng Điền Chính Quốc vùng ra, nắm lấy tay anh, "Thầy, thầy không thích em sao?"

Phác Trí Mân không trả lời được.

Ngón tay anh khẽ run rẩy.

"Thầy... thầy cũng thích em mà phải không?"

Phác Trí Mân chỉ cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều đang căng thẳng run rẩy.

Phác Trí Mân đích thị sợ hãi, nhưng cũng vui mừng. Từ lâu cơn đau đầu dành cho Điền Chính Quốc đã biến thành niềm vui khi thấy hắn.

Là giáo viên, anh không nên thích học sinh thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp ba của mình, anh không nên coi trọng một học sinh luôn khiến ai ai cũng phải đau đầu, lại càng không nên phát sinh quan hệ kỳ quái này với hắn.

Nhưng quả thực anh đã thích mất rồi.

Nhưng đồng thời, anh cũng không dám trực diện trả lời, thế nên anh chỉ đành giải thích một lý do đến chính mình còn không muốn nghe.

"Tiểu, Tiểu Quốc... Em biết mà, sau khi nhập học sẽ là lớp mười hai, bất luận học văn hóa hay tập luyện đều rất khổ cực, em chỉ được để tâm đến học tập..."

Điền Chính Quốc lắc đầu, một lát sau lại gật đầu, "Thầy, nếu không gặp được thầy, thật tình em cũng chẳng định cố gắng thi đại học, nhưng bởi vì thầy luôn giúp đỡ em, dẫn lối cho em, vậy nên em mới nguyện ý cố gắng vì bản thân một lần."

"Em sẽ nỗ lực học tập, em cũng muốn... cũng muốn thích thầy bằng cả trái tim..." Hắn nói.

Hốc mắt Phác Trí Mân có chút đỏ, anh mím môi, im lặng thật lâu.

Mãi sau đó mới ngẩng đầu lần nữa, "Tiểu Quốc, chúng ta như vậy là không đúng, chắc em cũng biết."

"Có gì sai chứ, em không hiểu, em thích thầy, thầy cũng thích em, đó là sai sao? Giống như em luôn không hiểu, tóc mọc trên đầu em, tại sao ngày nào cũng có người bắt em phải cắt ngắn, em để dài một chút là sai ư? Quần áo em mặc trên người mình, là kiểu gì màu gì, chỉ là không giống người khác, vậy cũng sai ạ?"

Phác Trí Mân lắc đầu, "Bề ngoài có lẽ những chuyện này chẳng sai gì hết, nhưng em đang ở trường, em phải tuân theo nội quy học sinh."

"Nhưng những quy tắc đó đều là vô căn cứ, em không hiểu, cũng không quan tâm, " Điền Chính Quốc cắn môi.

Phác Trí Mân thở dài, như thể phải mất một lúc mới lấy được dũng khí, "Đúng là thầy thích em, Tiểu Quốc."

"Nhưng chúng ta làm vậy là sai thật rồi, chờ em tốt nghiệp, chờ em thi đỗ đại học, chờ em thoát khỏi tường vây của trường học, thầy sẽ ở bên em, được không?"

Mắt Điền Chính Quốc sáng rực lên.

"Được, " Điền Chính Quốc siết chặt bàn tay Phác Trí Mân.

Lát sau bát cháo lại được Điền Chính Quốc nhấc lên, hắn múc một thìa, khẽ thổi hai cái, đưa tới bên miệng Phác Trí Mân, "Em gọi cháo gà lôi và tôm, bổ lắm, hơn nữa thầy bị bệnh, nên ăn một ít cháo đi."

Phác Trí Mân nhìn vào mắt hắn, khẽ cong khóe miệng, sau đó ngậm chiếc thìa vào miệng.

.

Mặc dù Phác Trí Mân đã nói rõ hiện tại chưa thể yêu, nhưng hai người vốn sống chung, hơn nữa còn thích đối phương, đôi lúc Phác Trí Mân cũng không thể tự kiểm soát.

Tại căn nhà thiếu vắng người ở, buổi tối ngồi bên nhau trước bàn học, tản bộ dưới chân khu dân cư sau bữa tối, hai trái tim đều đập liên hồi.

Thường do Điền Chính Quốc chủ động, nắm tay Phác Trí Mân, hay dưới bóng cây cúi đầu hôn đôi môi anh một cái.

Phác Trí Mân cũng không biết phải làm sao, nhưng vẫn luôn đẩy hắn ra.

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng quen với việc dậy sớm tập luyện, kết quả kỳ tập huấn còn được chính miệng giáo viên trưởng khoa Thể dục chấp thuận, Phác Trí Mân vô cùng vui vẻ, phản hồi tin tức cho bố hắn.

Hôm nay trao đổi qua loa vài câu với bố hắn, Phác Trí Mân mới biết được, sinh nhật Điền Chính Quốc là ngày mùng 1 tháng 9, thường là ngày đầu tiên tựu trường, cho nên vào khoảng ngày hai mấy tháng 8 Điền Chính Quốc sẽ luôn ra ngoài chơi bời ăn uống một chút, tổ chức trước thời hạn.

Phác Trí Mân suy nghĩ một lúc, bèn đặt hai vé Chimelong*, muốn đưa Điền Chính Quốc đi chơi đôi ba ngày.

(*Chimelong: khu du lịch phức hợp khách sạn, công viên giải trí,... tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.)


Sao đọc chương nào cũng thấy red flag thế nhỉ 🥲 Với cái tính bốc đồng trẻ con của cháu Quốc thì thiệt sự chuông báo động chắc phải réo liên hồi mất, y hệt bên KHD, rồi kiểu gì cũng báo đời ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro