Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không muốn người khác biết trừ khi mình đừng làm, " Lương Hoằng Thanh khẽ nhướng mày, "Cũng không phải tôi không có chứng cứ..."

Ánh mắt Lương Hoằng Thanh dừng trên mặt bàn, Phác Trí Mân nhìn theo, thấy vài tấm ảnh.

Đó là sau khi Điền Chính Quốc đạt được thành tích kỳ thi thử đầu tiên, vui vẻ đến văn phòng tìm anh. Hôm ấy Lương Hoằng Thanh không có mặt ở đó, Điền Chính Quốc đè anh lên giá sách, hôn môi.

Phác Trí Mân cảm giác trái tim mình vừa rơi thẳng vào hồ băng.

Một lúc sau anh nuốt nước bọt, giờ đây Phác Trí Mân mới phát giác cổ họng khô khốc, mấp máy môi nửa ngày mới nói nổi một câu.

"Anh muốn sao...?"

Không đợi Lương Hoằng Thanh lên tiếng, anh đã xuống nước cầu xin, "Chỉ còn mấy tháng nữa là Tiểu Quốc thi đại học rồi, nhất định không được ảnh hưởng tới em ấy, van xin anh..."

Suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên xin cái gì, Phác Trí Mân chỉ cảm giác mũi mình cay cay.

"Tôi biết chuyện này là sai, nhưng mà... nhưng thứ tình cảm này, chìm sâu trong đó cũng chẳng còn cách nào khác, tôi, tôi không đùa giỡn, em ấy lại càng không, hiện tại Tiểu Quốc đang học hành rất chăm chỉ, chờ em ấy thi xong nhất định sẽ vào một ngôi trường tốt, chỉ cần vượt qua vài tháng, chỉ vài tháng thôi..."

Lương Hoằng Thanh thấy mắt Phác Trí Mân đỏ hoe, thở dài.

"Không định phá hoại các người đâu, nhưng quả thực bản chất chuyện này đã sai, " Anh ta đẩy gọng kính.

"Tôi sẽ tham dự giải thưởng Mộc Lan vào cuối tháng 2, theo như tôi biết, tổ Toán ngoại trừ tôi và cậu, các giáo viên khác đều không tham gia, " Lương Hoằng Thanh ngước mắt nhìn đôi môi Phác Trí Mân run rẩy.

"Giải thưởng Mộc Lan được trao cho giáo viên có phẩm hạnh cao quý trong thành phố, hỏi thật nhé, cậu thấy mình có tư cách à?"

Phác Trí Mân đã rất nỗ lực làm việc vì giải thưởng này, anh vừa mới tốt nghiệp, đối với anh mà nói, những giải thưởng ấy đều là từng nấc thang vững chắc đáng tin, lớp Phác Trí Mân đạt điểm thi thử trung bình cao nhất khối, Điền Chính Quốc và vài học sinh nghệ thuật còn tham gia nghệ thi đấu, tất cả đều là ưu thế, có thể nói Phác Trí Mân đã ôm theo kỳ vọng cực lớn.

Ngón tay Phác Trí Mân phát run.

"Tôi thậm chí còn không biết, lúc cậu và em ấy ở bên nhau, em ấy đã trưởng thành chưa nhỉ, " Lương Hoằng Thanh nhận ra anh dao động, càng mạnh mồm.

Phác Trí Mân tưởng đâu mình vừa ăn một cú bạt tai.

Mãi một lúc sau anh mới chậm rãi cúi đầu, "Tôi biết rồi..."

.

Ngày trao giải, với tư cách là giáo viên cùng tổ, mọi người đều đi đón Lương Hoằng Thanh, Phác Trí Mân nhìn chiếc kim gài hình hoa mộc lan trắng trước ngực anh ta, chỉ cảm thấy cực kỳ gai mắt. Sau khi chịu đựng vô số lời chúc mừng bèn quay về trường.

Xuống xe, đúng lúc lớp buổi chiều tan học, vừa lên văn phòng tầng năm Điền Chính Quốc đã tới tìm anh.

Điền Chính Quốc đưa anh một túi tài liệu bằng giấy, cười bảo anh mở ra xem.

Thế nên Phác Trí Mân đứng cạnh lan can trước cửa văn phòng mở túi tài liệu.

Lúc hé mở niêm phong, Phác Trí Mân loáng thoáng ngửi thấy một hương thơm, một mùi hương quá đỗi quen thuộc, nhưng Phác Trí Mân nhất thời không đoán ra, là hương hoa, có điều đã quên mất hoa gì.

Đến khi anh rút một chiếc bookmark ép hoa mộc lan ra khỏi phong bao, anh mới đột nhiên nhớ ra, là hương mộc lan, hương thơm thanh mát thoát tục, quẩn quanh trong mũi.

Điền Chính Quốc cười nhìn anh, "Dưới tầng nở nhiều hoa mộc lan lắm, em hái mấy bông, làm bookmark với huy chương gài ngực cho thầy."

Phác Trí Mân kinh ngạc nhìn hắn, hốc mắt đỏ bừng.

Mấy ngày gần đây Điền Chính Quốc thấy anh đặt rất nhiều kỳ vọng vào giải thưởng này, nhưng cuối cùng không hiểu sao nói không tham gia là không tham gia, bèn làm món quà này.

Mắt Phác Trí Mân ươn ướt, "Mộc lan là loài hoa thanh cao thoát tục, thầy không xứng."

Điền Chính Quốc nhéo mặt anh một cái, ngang ngược, "Hừ, em nói thầy xứng tức là xứng."

Phác Trí Mân cười, đưa bookmark lên mũi ngửi, hương mộc lan nồng nàn.

Đứng từ đây, cúi đầu xuống là thấy ngay mấy cây mộc lan dưới tầng, chạc cây khẳng khiu nở đầy hoa, từng đóa lớn, những cánh hoa trắng như tuyết chụm lại, xòe ra trông thật đẹp, không khí thơm ngát mùi hoa mộc lan.

Anh quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, khẽ nhoẻn miệng, "Cảm ơn em, Tiểu Quốc."

Điền Chính Quốc vén tóc, "Cảm ơn gì chứ, vốn nên thuộc về thầy mà."

Phác Trí Mân vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, nắm lấy tay hắn, nhéo cổ tay hắn một cái.

Bởi không thể quá huênh hoang ở trường, cách biểu đạt sự thân mật của Phác Trí Mân chỉ là vài đụng chạm tay chân che mắt người ngoài, trông rất bình thường, ví dụ như xoa cổ tay, vỗ vai, chạm lưng.

Chỉ mình Điền Chính Quốc biết, Phác Trí Mân đang bày tỏ thân mật.

.

Kỳ thi ngày càng tới gần, Điền Chính Quốc vẫn rất ổn, nhưng Phác Trí Mân đã lo sốt vó trước cả hắn. Có lẽ vì bản thân anh là chủ nhiệm lớp, hơn nữa chuyện tình cảm bị phát hiện càng gia tăng áp lực, mỗi ngày Phác Trí Mân đều cảm thấy bất an.

Tấm ảnh ngư dân Sri Lanka dán tại góc bàn, mỗi lần cảm thấy bất an Phác Trí Mân đều đưa tay chạm vào, khiến góc ảnh màu trắng hơi nhiễm bẩn, lại đau lòng, bèn dán băng dính lên bốn góc.

.

Giữa lo lắng bất an, chuyện không thể kiểm soát cuối cùng vẫn xảy ra.

Vào một chiều thứ Bảy nọ, Điền Chính Quốc ra tay đánh Lương Hoằng Thanh.

.

Sự tình gây ra náo loạn cực lớn, nguyên nhân do Lương Hoằng Thanh nói xấu sau lưng Phác Trí Mân, tình cờ bị Điền Chính Quốc nghe thấy.

Hôm ấy vừa kết thúc bài kiểm tra hàng tuần, thu bài xong mọi người về nhà hết, Điền Chính Quốc ôm bài thi Toán của hai lớp đến văn phòng khoa Toán giúp Phác Trí Mân, đẩy cửa vào liền phát hiện Lương Hoằng Thanh đang nói chuyện với thầy Dư, bảo Phác Trí Mân không biết liêm sỉ, chẳng những thích đàn ông, không chừng đối với người nào cũng có thể tùy tiện dạng chân, ban đầu hiệu trưởng thân cận với anh, chắc chắn cũng là do anh quyến rũ hiệu trưởng, thế nên mới được sắp xếp lên làm phó trưởng khoa.

Điền Chính Quốc nện thẳng hai xấp bài thi dày cộp lên mặt Lương Hoằng Thanh.

Trọng lượng hai xấp giấy thi không hề nhỏ, Lương Hoằng Thanh ngửa ra sau, ngã bệt mông xuống đất.

Những bài thi viết đầy con số cứa qua mặt gã tạo thành những vệt máu nhỏ.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn chưa chịu dừng tay, lao đến đấm thẳng vào mặt Lương Hoằng Thanh, Lương Hoằng Thanh bị đánh cho xây xẩm mặt mày, má sưng phù, gãy răng, miệng nồng mùi máu tanh, chống tay xuống đất khiếp đảm lùi về phía sau.

Thầy Dư cuống cuồng xông lên giữ chặt hắn, có điều tố chất cơ thể Điền Chính Quốc quá tốt, tập thể thao không phải phí công vô ích, vừa giãy giụa thoát ra liền lao lên đấm thêm một cú.

Bị đánh, Lương Hoằng Thanh vô cùng nhục nhã.

Có điều sau đó, khi lớn tiếng mắng Điền Chính Quốc, những vết thương trên mặt gã lại chẳng hề giống như sỉ nhục, thậm chí Điền Chính Quốc còn cảm thấy dường như gã ta kiêu hãnh vì chúng.

Thầy Dư cản không nổi, vội vàng chạy đi gọi người, hiệu trưởng và Phác Trí Mân cùng tới, đến khi Phác Trí Mân giữ lấy Điền Chính Quốc hắn mới ngừng tay, lúc này Lương Hoằng Thanh đã thương tích đầy mặt, kính cũng rơi vỡ trên đất, mảnh vỡ găm cả vào tay Điền Chính Quốc, chảy máu ồ ạt.

Phác Trí Mân không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhìn cánh tay Điền Chính Quốc chảy máu mà đau lòng, "Em làm gì vậy?!"

"Hắn ta chửi thầy." Điền Chính Quốc nói.

Phác Trí Mân sửng sốt, mất một lúc mới nói, "Vậy em cũng không thể đánh người được?"

Bất kể Điền Chính Quốc, Lương Hoằng Thanh hay thầy Dư, không một ai dám lặp lại những từ ngữ dơ dáy đó trước mặt Phác Trí Mân, chỉ khác ở chỗ một người không đành lòng, một người xấu hổ, một người chột dạ.

Kỳ thực trận đòn Lương Hoằng Thanh phải gánh chịu lần này khá nghiêm trọng, chấn động não nhẹ, gãy một xương ngón tay, gãy một răng, dập vỡ sụn mũi.

Phác Trí Mân tính toán đủ đường cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro