Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều lễ tuyên thệ 100 ngày*, toàn thể khối mười hai ngồi trong hội trường nghe Trình Độ Chi và mấy lãnh đạo khác phát biểu, vài cán bộ hội học sinh được chọn cũng phải lên phát biểu, cổ vũ tinh thần, rồi hướng dẫn mọi người đọc bản tuyên thệ.

(*lễ tuyên thệ 100 ngày: buổi lễ được tổ chức trước kỳ thi đại học 100 ngày nhằm khích lệ tinh thần các sĩ tử.)

Đương nhiên Điền Chính Quốc cảm thấy chuyện này thật sáo rỗng, luôn phân tâm, nhưng hôm đó tìm khắp nơi hắn vẫn không thấy Phác Trí Mân đâu.

"Phụ trung chính là nơi tôi hoàn thành ước mơ của chính mình, " Trong phần phát biểu, Trình Độ Chi cầm mic lên nói tiếp, "Tôi tên Độ Chi, từ khi sinh ra tôi đã biết mình là một giáo viên, dẫn dắt học sinh mình vươn cao, để chúng chinh phục chính bản thân."

Điền Chính Quốc cười không ngừng được.

Nhưng, năm phút sau, hắn đã cười hết nổi.

Trình Độ Chi mở slide trong máy vi tính, không biết ấn nhầm tập tin nào trong USB, cứ thế một video được chiếu lên màn hình lớn giữa hội trường.

Trong căn phòng tối tăm mờ ảo, truyền đến tiếng thở dốc ái muội, tiếng rên rỉ khóc lóc.

Trình Độ Chi giật mình, vội vàng ấn tắt, không ngờ máy tính bị đơ, không thể tắt được.

Ban đầu đám học sinh phá ra cười quái dị, nhao nhao ầm ĩ, nhưng chưa đầy mười mấy giây sau, cả lũ đều ngậm miệng.

Bởi vì tiếng rên yếu ớt đó quá đỗi thân thuộc, mặc dù video rất mờ, nhưng bóng người vặn vẹo eo hông trên giường ấy, thật sự rất giống một người bọn chúng biết.

Điền Chính Quốc nhìn thấy một hình xăm trên sườn phải người nọ.

Là Phác Trí Mân.

Anh đang trần truồng ngồi trên bụng Trình Độ Chi, eo nhấp nhổm lên xuống, mũi phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Đầu Điền Chính Quốc ong ong dữ dội.

Hắn hoài nghi về chính tai mắt mình, hình ảnh trước mặt tựa lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng vào vào giác mạc và màng nhĩ, lúc hoàn hồn hắn mới phát hiện mình đang siết nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, thiếu chút trầy da rướm máu.

Nhưng người đó chính là Phác Trí Mân, hình xăm nổi bật dưới ánh đèn mờ ảo, cực kỳ gai mắt.

Tại sao Phác Trí Mân lại xuất hiện trong nhà Trình Độ Chi, xuất hiện trên giường ông ta.

Hắn nhìn thấy tia sáng le lói hắt lên tấm lưng và bờ mông trần của Phác Trí Mân, bàn tay Trình Độ Chi nắm lấy hai cánh mông đầy đặn, năm ngón tay gần như vùi sâu vào da thịt trắng muốt mềm mại.

Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc, văng vẳng bên tai.

Mắt Điền Chính Quốc cơ hồ muốn nứt ra, như thể hắn bị những hình ảnh cùng âm thanh đó róc thịt.

.

Sau đó hắn không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, tai ù đi, đầu giăng kín tiếng ong ong sắc lẹm, lúc đứng dậy thiếu chút đã choáng váng ngã xuống.

Hắn lao thẳng tới văn phòng Phác Trí Mân tìm anh, đạp cửa ra lại chẳng thấy ai bên trong.

Tay hắn gần như phát run, trước mắt dần hiện lên từng mảng đen ngòm, hắn đứng không vững, vịn bàn đứng im một lúc lâu.

Không biết phải mở mắt bao lâu chúng mới biến mất, nhưng hắn nhìn thấy người quay về từ hội trường đang đứng trước cửa, Lương Hoằng Thanh.

Trên mép Lương Hoằng Thanh vẫn còn vết thương, ngón tay cũng được băng bó, trông vô cùng tức cười, nhưng gã ta hệt như kẻ thắng trận, cười thờ ơ.

"Tôi đã nói từ sớm rồi, Phác Trí Mân đâu có biết liêm sỉ, vì thứ mình muốn mà có thể bất chấp tất cả , " Gã đẩy gọng kính.

"Cậu đoán xem, cuối tuần trước, hiệu trưởng đã thông báo tin tức gì trong nhóm giáo viên?"

" [Phác Trí Mân với tư cách là giáo viên mới, đã dẫn dắt học sinh đạt thành tích xuất sắc, kiên nhẫn với phụ huynh, cùng đồng nghiệp sáng tạo ra phương án học tập độc đáo mang lại hiệu quả tốt, học kỳ sau sẽ thăng lên làm trưởng khoa Toán.] "

Điền Chính Quốc cảm giác huyết dịch toàn thân đều dồn hết lên óc, "Không thể nào, không thể nào... Thầy ấy không phải người như vậy!"

Nhưng Lương Hoằng Thanh lại cười lạnh, "Cậu ta là loại người gì cơ?"

Điền Chính Quốc cắn môi, "Tóm lại thấy ấy không phải loại người trong miệng ông, thầy ấy rất tốt, thầy ấy lo nghĩ tương lai cho tôi, cho cả lớp, thầy ấy đưa tôi đi chơi cầu lông, đưa tôi đến Chimelong, chờ tôi tốt nghiệp còn có thể đến Sri Lanka cùng tôi..."

Lương Hoằng Thanh lắc đầu thương hại, "Hóa ra sự tín nhiệm của cậu được gây dựng từ mấy lời hứa hão huyền đó ư."

Điền Chính Quốc cứng họng, lồng ngực phập phồng.

Mãi một lúc sau hắn mới lắc đầu thật mạnh, "Tôi hiểu thầy ấy, thầy ấy không phải người như vậy, tôi đã sống chung với thầy ấy gần một năm nay, sao lại không hiểu cho được? Chắc chắn chuyện này không giống những gì mọi người thấy."

"Vậy cậu có biết cậu ta từng có một người bạn trai, là thầy giáo cũ của cậu ta, dạy cậu ta đánh cầu lông, lén hứa hẹn trọn đời với cậu ta, hai người họ còn cùng nhau xăm hình không?"

...

Lương Hoằng Thanh dứt lời, Điền Chính Quốc cảm giác tai mình ù đặc.

Thế giới hoàn toàn yên tĩnh.

Đến khi Lương Hoằng Thanh nói tiếp, "Dưới ngăn kéo bàn làm việc của cậu ta, có một chiếc nhẫn và một bức ảnh, đều do bạn trai cũ để lại cho cậu ta. Không tin cậu có thể kiểm tra."

Điền Chính Quốc sững người. Hắn tưởng như có thứ gì khóa chân mình tại chỗ, hắn không tin những gì Lương Hoằng Thanh nói, nhưng trái tim lại run rẩy, dao động.

Lương Hoằng Thanh thấy hắn bất động, tự ý đi thẳng tới tủ của Phác Trí Mân, rút bức ảnh dưới đáy tủ ra, cùng chiếc nhẫn bạc, ném đến trước mặt hắn.

Điền Chính Quốc nhắc nhở bản thân đừng nhìn, nhưng tay chân hoạt động nhanh hơn não bộ, hắn run run nhặt tấm ảnh kia lên.

Hắn nhìn thấy Phác Trí Mân vẫn mang nét mặt ngây ngô, tựa vào vai một người đàn ông, mười ngón tay giao nhau.

"Cùng tình yêu của anh tại tháp Tự do"

Trên mặt sau tấm ảnh, viết bằng bút dạ đen.

Đó không phải kiểu chữ của Phác Trí Mân mà Điền Chính Quốc quen thuộc, vậy chỉ có thể là của người kia.

.

Mặt trong nhẫn bạc có khắc ba chữ hơi mờ.

Phác Trí Mân.

Điền Chính Quốc chỉ thấy chướng mắt.

.

Người này, là thầy giáo của Phác Trí Mân, đã dạy anh chơi cầu lông, đã xăm hình cùng anh. Mà tại giây phút này, khi Phác Trí Mân đang hứa rằng chờ Điền Chính Quốc tốt nghiệp sẽ đến Sri Lanka cùng hắn, thì trong ngăn kéo văn phòng, anh vẫn giữ hình bạn trai cũ, ảnh chụp chung thân mật, còn cả chiếc nhẫn ước định trọn đời.

Lúc Điền Chính Quốc hoàn hồn, nước mắt đã chảy tới sống mũi.

"Nếu vậy, tại sao thầy ấy còn muốn ở bên tôi chứ?"

Lương Hoằng Thanh lại cười, "Lớp Phác Trí Mân chủ nhiệm có thành tích tốt nhất, cả lớp cũng chỉ có mình cậu cá biệt, khiến cậu quỵ lụy cậu ta chính là cách tốt nhất để kiểm soát, cậu không hiểu à?"

Mặt Điền Chính Quốc tái nhợt, "Tôi không tin, tôi cũng không thể tin, những tình cảm thầy ấy dành cho tôi không thể là giả được, chỉ vì tỉ lệ đỗ đại học của một năm, chỉ để học sinh cá biệt như tôi an phận, việc gì thầy ấy phải tốn công tới thế?"

"Nếu giống như cậu nghĩ, vậy tại sao cậu ta lại giữ những thứ này, tại sao lại lên giường với Trình Độ Chi? Cậu ta biết rõ cậu ghét Trình Độ Chi nhất kia mà." Lương Hoằng Thanh nhún vai.

Điền Chính Quốc không trả lời được, cắn môi, một lúc sau mới hít sâu vài lần, lại bất chợt lắc đầu, "Tôi không tin."

Hắn đẩy Lương Hoằng Thanh ra, lao ra ngoài.

.

Hắn nhảy lên xe đạp phi về nhà Phác Trí Mân, chưa đến giờ tan học, bảo vệ không cho hắn đi, hắn trực tiếp xô ngã bảo vệ xuống đất.

Gió thổi đau mắt Điền Chính Quốc, chỉ trong chốc lát phía trước đã mờ đi, nhưng chân vẫn không ngừng nghỉ, đạp thật nhanh.

Phác Trí Mân không có ở trường, hắn cũng không biết Phác Trí Mân ở đâu, có lẽ anh ở nhà, hoặc là không, nhưng anh nhất định sẽ về, Điền Chính Quốc nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.

Hắn vừa gọi điện cho Phác Trí Mân vừa đạp xe, mấy lần suýt bị xe tông, hắn chùi sạch nước mắt, gió gào thét bên tai, tiếng ô tô chạy băng băng cùng hắn.

Phác Trí Mân không nghe máy.

Điền Chính Quốc chạy đến trước cửa nhà, tìm chìa khóa mở cửa, bên trong cũng chẳng có lấy một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro