Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn một vòng quanh căn nhà này, mắt Điền Chính Quốc lại ướt nhẹp, nước mắt lăn dài trên gò má, chảy xuống áo, chỉ trong chốc lát đã thấm ướt cả cổ áo.

Khác hẳn ngày mới tới, giờ đây căn nhà đã ngập tràn hơi thở của hai người, hình như lúc trước là mình xông vào thế giới của Phác Trí Mân, tự tay bóp nát vài thứ, nhưng nhờ vậy mới có thể ôm ấp quấn bện cùng anh.

Vợt cầu lông còn treo trên lịch, bệ cửa sổ vẫn đặt thức ăn cho chuột còn thừa, tủ đầu giường còn để một hộp bao cao su dở.

Lúc đầu mua về dùng được hai lần, Điền Chính Quốc ngại không thoải mái, thế nên về sau Phác Trí Mân chiều ý hắn không dùng nữa.

Rõ ràng, rõ ràng....

Họ đều nỗ lực yêu tới vậy, rốt cuộc tại sao lại lợi dụng hắn?

.

"Lạch cạch "

Điền Chính Quốc vội vàng lau mặt, vừa quay đầu liền thấy Phác Trí Mân đẩy cửa bước vào.

Ánh sáng u ám, không nhìn rõ mặt Phác Trí Mân.

Anh không đến trường, đáng lý sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn thấy Phác Trí Mân phát hiện ra mình, sửng sốt, rồi gương mặt lại hiện đầy vẻ mỏi mệt.

Phác Trí Mân mím môi, do dự, vừa định mở miệng nói gì đó, Điền Chính Quốc đã cướp lời trước.

"Phác Trí Mân, có phải trước giờ, thầy chưa từng yêu tôi?"

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc gọi thẳng tên Phác Trí Mân, anh hơi kinh ngạc, ngước lên mới phát hiện mắt Điền Chính Quốc đã đong đầy lệ.

"Trở thành người yêu tôi, chỉ để tôi nghe lời, để tôi hòa nhập với trường học, để nhổ bỏ cái gai trong lớp thầy?"

Phác Trí Mân sững người, anh không biết Điền Chính Quốc đang nói nhảm nhí cái gì, cảm giác lồng ngực sắp bốc cháy.

"Em nói gì vậy?"

Điền Chính Quốc nghiến răng, "Có phải chỉ vì bản thân mà thầy có thể giạng chân với bất cứ thằng nào không?"

Đầu Phác Trí Mân chấn động, giận tới mức ngón tay cũng run lên.

"Em mẹ kiếp nói gì thế hả?"

"Video thầy đàng điếm trên giường Trình Độ Chi, cả trường thấy hết con mẹ nó rồi!"

Phác Trí Mân điếng người.

Một câu ngắn ngủi lại khiến anh chết đứng.

Anh vô thức hoang mang, "Video... Sao lại có video..."

Điền Chính Quốc nghe thấy, cảm giác trái tim bị đấm thật mạnh, nước mắt vừa tuôn lập tức đưa tay lên lau, cay nghiệt hét to với Phác Trí Mân, "Thầy đúng là đồ đê tiện!"

Phác Trí Mân sửng sốt, môi run run muốn nói, nhưng không biết phải nói gì.

"Lúc làm với tôi, tôi bảo thầy ngồi lên, lần nào thầy cũng ra vẻ khó khăn cơ mà, sao đến khi trèo lên người Trình Độ Chi lại lập tức phóng đãng như thế? Đáng lẽ ngay từ lần đầu thầy cưỡi lên người tôi đòi thịt, tôi nên biết thầy là hạng người gì mới phải!"

Phác Trí Mân tưởng đâu mình vừa ăn một cú tát.

Lúc sau định thần lại, mắt đã khỏa đầy lệ. Môi Phác Trí Mân trắng bệch, cả người như bị rút sạch xương.

Trình Độ Chi quay trộm.

Mà Điền Chính Quốc, thậm chí hắn còn không biết tại sao mình lên giường với Trình Độ Chi.

Nhưng mà, Phác Trí Mân cũng chẳng buồn giải thích nữa.

Bởi vì, chiều nay vắng mặt tại lễ tuyên thệ 100 ngày, thật ra anh đã đến bệnh viện.

Từ sau khi lên giường với Trình Độ Chi, Phác Trí Mân láng máng cảm thấy không khỏe, bèn sợ hãi đi xét nghiệm HIV.

Thời khắc nhận được kết quả dương tính, toàn thân Phác Trí Mân run lẩy bẩy.

Nhưng lúc ngồi taxi về nhà, anh lại vui mừng, vì mình bận bịu, gần đây cũng không làm với Tiểu Quốc.

Ngồi trên xe, anh quyết định phải rời xa Điền Chính Quốc, chỉ là sợ ảnh hưởng tới kỳ thi đại học của hắn, chỉ đành lảng tránh trước, kéo dài tới khi kết thúc kỳ thi, sẽ chính thức chia tay.

Chỉ không ngờ tới, khi về đến nhà, mọi chuyện lại thành ra thế này.

Phác Trí Mân bủn rủn bước đi, ngồi xuống ghế sô pha.

Sau đó nghiến hàm, nhẹ nhàng nở một nụ cười khó coi.

"Phải."

Điền Chính Quốc nghe một câu trả lời này của anh, trái tim đều buốt giá.

"Tôi chưa từng yêu cậu, nếu cậu đã phát hiện, vậy thì chia tay đi."

"Ngày mai tôi sẽ từ chức, không, ngay tối nay tôi sẽ đi thu dọn đồ đạc, nhất định sẽ biến khỏi mắt cậu càng sớm càng tốt."

Đầu Điền Chính Quốc đau như sắp nứt, một câu "chưa từng yêu cậu" khiến trái tim hắn sinh ra lòng căm hận tột cùng.

Mất kiểm soát, hắn xông đến túm cổ áo Phác Trí Mân, xách lên trước ánh mắt hoảng loạn của anh.

Một cú bạt tai giáng xuống mặt, Phác Trí Mân xây xẩm mặt mày, gò má trắng nõn lập tức sưng đỏ, anh muốn giãy giụa, lại bị Điền Chính Quốc vặn cổ tay kéo thẳng vào phòng.

Điền Chính Quốc bẻ quặt tay anh, đè anh xuống giường, bắt đầu xé quần áo.

Phác Trí Mân hốt hoảng, giãy giụa nói đừng, Điền Chính Quốc lại thô bạo tách chân anh ra. Nước mắt chảy dài xuống mũi, anh liều mạng lắc đầu.

Điền Chính Quốc mặc cho anh phản kháng, túm lấy hai cánh tay trói ra sau lưng, Phác Trí Mân thậm chí còn không thể quỳ vững trên giường, anh nhận ra nếu Điền Chính Quốc vận hết sức lực thì mình vốn đã chẳng cách nào phản kháng rồi, anh khóc lóc van nài, "Tiểu Quốc, đeo bao..."

Anh không thể để Điền Chính Quốc lây bệnh.

Đến khi thấy Điền Chính Quốc chạm tới bao cao su để trên đầu giường, đeo lên sau đó thô bạo thúc vào cơ thể mình.

Phác Trí Mân chôn mặt trong ga giường, nước mắt thấm đẫm một mảng vải đỏ, anh không vùng vẫy nữa.

"Thầy không nhắc tôi cũng sẽ đeo, tôi ghê tởm thầy."

Phác Trí Mân đau quá, cơn đau xé toạc từ giữa hai đùi, không có dạo đầu, không có khuếch trương, không có bôi trơn, mạnh mẽ tiến vào, không ngừng đâm sâu.

Anh đau tới nỗi trắng bệch môi, mồ hôi lạnh túa khắp trán, há miệng lấy hơi để xoa dịu cơn đau, tiếng rên rỉ thống khổ không tự chủ được ép ra khỏi khoang phổi.

Nhưng trái tim còn đau hơn.

"Thầy có biết tôi ra tay đánh Lương Hoằng Thanh vì hắn ta chửi thầy thế nào không?"

Phác Trí Mân tưởng như mình sắp ngất đi, chợt nghe thấy Điền Chính Quốc nói.

"Hắn ta nói thầy là thằng điếm dụ dỗ Trình Độ Chi vì muốn thăng chức, có thể tùy tiện giạng chân cho ông ta chịch."

"Chỉ là tôi không ngờ, thầy lại thật sự như vậy."

Nước mắt Phác Trí Mân nhuộm ướt ga giường phía dưới, Điền Chính Quốc chợt túm lấy tóc anh, lật anh lai, nâng đôi chân mệt nhọc thõng xuống vì đau lên, đè lên ngực tiếp tục thúc vào.

"Hức!"

Phác Trí Mân nhắm mắt lại, anh không thở nổi, khóc nghẹn ngào, nằm trên người anh là cậu bé đã trưởng thành, là đàn ông, là người yêu cuối cùng của anh, là chốn dừng chân anh nhận định.

Anh đã sinh trưởng, đâm rễ nảy chồi, anh cho rằng có được chốn dừng chân này là sẽ có được dũng khí phát triển thành đại thụ, che trời bảo vệ ngược lại nó, nhưng mảnh đất ấy lại thẳng thừng bật nhổ gốc cây, vứt bỏ anh.

Mà khi đó anh lại chẳng thể nói ra nỗi khổ tâm của mình, trái tim đau đớn như bị bóp nát vậy.

Đến khi Điền Chính Quốc buông ra, anh đã biến thành một con búp bê vải vô hồn, dấu vết bạo hành trải khắp cơ thể, hai mắt sưng đỏ, gương mặt đẫm nước, nằm rạp trên giường, cơ thể vẫn run rẩy không ngừng.

Thật lâu sau Phác Trí Mân mới mở mắt ra, trong đôi mắt ấy đã không còn tia sáng.

"Tiểu Quốc, " Anh nói, giọng khàn đặc.

Mất một hồi lâu mới nói tiếp.

"Tôi hy vọng... Em sẽ không bị ảnh hưởng, có thể thuận lợi vượt qua những tháng tới..."

"Chuyện này không liên quan đến em, để tôi gánh chịu hậu quả là được rồi, nếu em kiên trì thi đại học, sẽ có tương lai tốt đẹp..."

Phác Trí Mân lại nhắm mắt.

Anh nghe thấy tiếng Điền Chính Quốc mắng chửi.

"Sao có thể không ảnh hưởng? Phác Trí Mân đờ mờ nhà thầy! Tôi... Tôi mẹ kiếp..."

Tương lai tốt đẹp.

Mọi tương lai Điền Chính Quốc từng tưởng tượng ra đều có mặt Phác Trí Mân ở đó, hôm nay anh lại nói với mình rằng chúng đều là những lời dối lừa nhảm nhí, anh muốn rút khỏi thế giới của hắn, lại còn muốn cho hắn một tương lai tốt đẹp.

Mắt Điền Chính Quốc nóng bừng.

Phác Trí Mân nghe tiếng Điền Chính Quốc giậm chân rung chuyển đất trời, sau đó là tiếng đóng sầm cửa.

Chờ khi anh mở mắt lần nữa, Điền Chính Quốc đã bỏ đi.

Nhìn căn phòng trống rỗng, Phác Trí Mân lại rơi lệ.

Lê tấm thân tàn bò dậy, miễn cưỡng nhặt quần áo lên mặc lại, khóe mắt còn rướm lệ, cuối cùng khẽ lau khô.

Anh phải về trường từ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro