Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường, Phác Trí Mân đi thẳng lên tầng, liên tục nhận lấy những ánh mắt khác thường từ học sinh, Phác Trí Mân bất an tột độ, nhưng vẫn cúi đầu bước đi thật nhanh, cố gằng né tránh.

Anh không dám nghĩ tới, nếu Trình Độ Chi đã quay trộm video, hơn nữa còn bị lộ ra ngoài, về cơ bản anh đã coi như chết xã hội*.

(*cái chết xã hội: thuật ngữ mạng, ý chỉ mất mặt trước mọi người tới mức chỉ muốn chết đi cho xong.)

Trừ việc ôm theo thương tích đầy mình bỏ trốn ra, anh cũng chẳng còn cách nào khác.

Lúc tới cửa văn phòng anh mới phát hiện, có lẽ mình không cần nộp đơn nghỉ việc nữa rồi, bởi vì, toàn bộ sách vở, vật dụng đều bị vứt đống bên ngoài văn phòng. Trường học tôn nghiêm muốn tống cổ anh.

Dưới đất, tấm ảnh ngư dân Sri Lanka câu cá trên cà kheo bị xé toạc, Phác Trí Mân cực kỳ gai mắt.

Miếng băng dính trên góc biến dạng, tấm ảnh nhăn nheo móp méo, ở giữa còn có một vết rách.

Vùng biển ấy không còn xanh dương nữa, phủ đầy bụi đất, đục mờ, ngột ngạt không thở nổi.

Mắt Phác Trí Mân đỏ bừng, cười khổ một tiếng, khom người nhặt nó lên, lại vất vả tìm thấy tấm ảnh chụp cùng Thẩm Châu Nhi trước tháp Tự do giữa đống vật dụng lổn ngổn, thổi bớt bụi, cùng với chiếc nhẫn, bỏ vào túi xách.

Suy nghĩ hồi lâu, những thứ khác cũng không cần mang đi, vì vậy bèn đi về.

Đến khi xuống tầng một, lại nghe thấy tiếng còi inh ỏi to dần, không giống xe cảnh sát hay xe cứu hỏa, mà giống xe cứu thương.

Ngày càng gần, cuối cùng hình như đã dừng lại trước cổng trường.

Trái tim Phác Trí Mân hẫng một nhịp.

.

Vài nhân viên y tế khiêng cáng lao ra khỏi xe, chạy như bay về phía khu lớp học.

Phác Trí Mân không nhịn được ngoái lại nhìn.

...

"Có người cắt cổ tay?"

"Đúng vậy, sân thượng tầng 5, nghe nói máu me be bét!"

"Ai thế?"

"Thấy đồn lớp mười hai, có phải áp lực quá lớn không?"

"Không phải đâu, hình như là học sinh thể dục..."

...

Phác Trí Mân cảm giác như lại ngã vào hố băng lần nữa.

Anh túm lấy một học sinh, môi run run, "Có biết tên cậu ấy không, tên là gì?"

Học sinh kia bị anh dọa sợ, vội vàng lùi lại, sau đó lắc đầu, "Không biết nữa, nhưng mà nghe nói cậu ta nổi tiếng ở khối mười hai lắm, vì không chịu nghe lời hiệu trưởng..."

Đột nhiên khung cảnh trước mắt Phác Trí Mân tối sầm lại.

Điền Chính Quốc, Tiểu Quốc, em đừng bị làm sao...

Ra sao cũng được, em đừng gặp phải chuyện gì...

Lúc định thần lại, anh đã chạy lên tầng 5 rồi, tim đập nhanh quá, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực gầy yếu, nện vào ngực khiến anh đau dữ dội. Chạy tới đầu cầu thang thì va phải nhân viên y tế khiêng cáng đi xuống.

Tim Phác Trí Mân thắt lại, nhìn phía sau bọn họ, máu đỏ nhức mắt lênh láng khắp hành lang lát gạch men, cáng cứu thương cũng nhuộm đẫm sắc đỏ.

Ánh mắt sợ hãi lo âu quét qua cậu bé nằm trên băng cáng.

Phác Trí Mân ngã phịch xuống đất.

Điền Chính Quốc.
.


Do mất máu quá nhiều, Điền Chính Quốc đã ngủ mê man suốt 36 tiếng đồng hồ.

Chờ khi hắn tỉnh lại, liền bắt gặp Phác Trí Mân ngồi trên chiếc ghế bên cạnh.

Mặt Phác Trí Mân trắng bệch như tờ giấy, xuất hiện quầng thâm, hốc mắt đỏ bừng.

Anh thấy Điền Chính Quốc tỉnh lại, sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, vội vàng ấn chuông gọi bác sĩ tới.

Điền Chính Quốc thấy Phác Trí Mân nhìn mình chằm chằm, cặp mắt một mí xinh đẹp đó chất chứa nỗi mệt mỏi và tiều tụy, lệ nhanh chóng khỏa đầy hốc mắt, chảy xuống, lại bị đường hàm gầy gò của Phác Trí Mân cắt đứt, rơi trên quần.

Nhưng Điền Chính Quốc lại nhẹ nhàng, từ từ nhếch miệng, một độ cong vô cùng yếu ớt và miễn cưỡng.

Hắn nói, "Mặt thầy trắng quá, thoa phấn sao?"

Nghe thấy câu này, nước mắt Phác Trí Mân không ngừng tuôn rơi, mũi hơi nghẹt, chỉ đành cúi người che mặt cố nén thở dốc.

Trên đầu giường bày một ít trái cây, là lúc Phác Trí Mân trông nom hắn tranh thủ đi mua. Anh bất động một hồi, rồi ngồi thẳng dậy, lấy tay lau mặt, cầm một quả quýt lên, cắn môi, từ từ bóc vỏ, rồi đưa tới bên miệng Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngắm nhìn bàn tay nhỏ ngày thường có chút thịt giờ đây đã gầy hẳn đi, thậm chí còn hơi xương xẩu, tay cầm một múi quýt, đầu ngón tay khẽ run, trái tim cũng chua xót như thể bị dội nước quýt.

Hắn nhận lấy múi quýt, có chút khó nhọc bỏ vào miệng, cắn, nước chua tràn ra, hắn nhíu mày.

.

"Tiểu Quốc!" Cửa phòng bệnh bật mở cái rầm, một giọng phụ nữ cao xen lẫn nghẹn ngào phá vỡ yên tĩnh.

"Tiểu Quốc! Con sao rồi? Bố mẹ về, bố mẹ về rồi đây..." Một người phụ nữ mặc váy trắng chạy vào, bà lao tới bên giường Điền Chính Quốc, còn hung hăng đẩy mạnh Phác Trí Mân ra.

Phác Trí Mân hoàn toàn không phản ứng kịp, lảo đảo ngã xuống đất.

Đây là lần đầu tiên Phác Trí Mân gặp mẹ Điền Chính Quốc. Quả nhiên người phụ nữ rất giống Điền Chính Quốc, đôi mắt to tròn, cánh môi mỏng, dù đã ở ngưỡng trung niên nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.

Có điều giờ đây trông bà cực kỳ yếu đuối, gục bên mép giường, nước mắt lưng tròng, rồi luồn tay vào trong chăn, mò mẫm nắm lấy tay Điền Chính Quốc, nắm thật chặt.

Phát hiện lớp băng dày quấn quanh cổ tay Điền Chính Quốc, bà bật khóc, sụt sùi mấy tiếng, lại nói, "Mẹ xin lỗi, Tiểu Quốc, do chúng ta không tốt..."

Nhưng ngay sau đó, bà quay đầu, giận dữ trừng mắt nhìn Phác Trí Mân.

"Cả nhà họ Điền chỉ có duy nhất một đứa con trai, rốt cuộc kiếp trước đã thiếu nợ cậu thứ gì mà cậu lại gieo họa cho chúng tôi như vậy hả?"

Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc đều ngây người.

Họ đâu hề hay biết, đôi vợ chồng này vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại từ nhà trường, trường học giải thích rằng, Phác Trí Mân suy đồi đạo đức nhà giáo, vì mưu cầu thăng tiến mà lên giường với hiệu trưởng, đồng thời dụ dỗ Điền Chính Quốc nhỏ tuổi ngây thơ.

Đối với bọn họ, lấy lòng phụ huynh học sinh, đẩy Phác Trí Mân ra gánh tội, đơn giản là cách giải thích chu toàn và ít tổn thất nhất.

"Cậu đúng là đồ... đồ hạ tiện không biết liêm sỉ!" Người phụ nữ đứng dậy, giáng cho Phác Trí Mân một cú bạt tai chát chúa.

Mặt Phác Trí Mân nghiêng sang một bên.

Nước mắt lập tức lăn dài trên má, chỉ trong một ngày anh bị tát hai lần liền, một của Điền Chính Quốc, một của mẹ hắn, anh không biết phải biện bạch thế nào, cũng chẳng biết nên mở miệng ra sao.

Nghe mẹ hắn kể những sự thật mà nhà trường ngụy tạo, Phác Trí Mân thấy tai mình ù đi, mắt mình hoa lên, mà khi anh ngẩng đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc, anh thấy gương mặt Điền Chính Quốc ngập tràn đau khổ khó kìm nén.

Anh biết, Điền Chính Quốc tin.

Trái tim Phác Trí Mân dần nguội lạnh.

Đâ lâu chưa mở miệng, bàn tay nắm chặt không ngừng run rẩy, anh kìm nén tiếng khóc nức nở, nhưng âm thanh nghẹn ngào lại không nuốt trôi nổi.

Muốn anh nói gì với Điền Chính Quốc đây, thầy lên giường với Trình Độ Chi vì không muốn em bị đuổi học sao?


Trớ trêu nhất là, anh đã thật sự giạng chân làm điếm vì mục đích riêng, khiến cho mỗi câu Lương Hoằng Thanh nói đều biến thành sự thật, khiến cho cú tát Điền Chính Quốc tặng anh trở nên nực cười cùng hoang đường biết bao.

Thê lương trong lòng muốn nuốt chửng lấy anh.

So với việc để Điền Chính Quốc biết tất cả, để hắn chịu đựng những đau khổ ấy, thì chẳng bằng anh nhượng bộ, hận anh cũng được, phải để Tiểu Quốc của anh vững vàng bước tiếp.

Dù sao giờ đây anh cũng đã thương tích đầy mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro