Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng chạy đến, ông đứng trước mặt Phác Trí Mân, bóng người khổng lồ khiến Phác Trí Mân áp lực bội phần.

Phác Trí Mân ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn ông, chỉ nghe thấy ông nói, "Cậu sẽ phải trả giá đắt."

Giá, từ khi Phác Trí Mân thích Điền Chính Quốc, một lần nữa phá vỡ phép tắc để yêu hắn, Phác Trí Mân đã phải trả giá đắt rồi.

Anh chậm rãi đứng dậy, sau đó xoay người, lảo đảo bước từng bước, ra ngoài phòng bệnh, đóng cửa thay họ.

Anh thất thểu ra về, căn nhà đó, thật ra cũng chẳng coi là nhà, cùng lắm chỉ là một chốn dung thân nhỏ cho anh tại thành phố này mà thôi, một căn nhà trọ.

Sau khi trốn khỏi An Thành, anh giam mình trong quy tắc, anh cho rằng chỉ cần mình không đi ngược lại nó, hoặc cẩn thận giấu kín phần phản nghịch đó, anh sẽ không bị tổn thương nữa.

Có điều, anh cẩn thận trăn trở dưới những quy tắc đó, nhưng chúng chẳng qua chỉ là công cụ trong tay bọn Trình Độ Chi mà thôi.

Anh thoát khỏi tường vây tại ngôi trường cũ ở An Thành của mình, rồi bước vào phụ trung, hôm nay anh lại chạy trốn, thế nhưng vẫn sẽ tiến vào bức tường vây khác.

Cây mộc lan trên đường, bắt đầu rụng hoa rồi.

Những bông hoa từng tỏa hương thơm ngát, giờ cánh hoa đã héo úa, rũ thấp, một ít rơi trên mặt đất, bị giày người đi đường hoặc bánh xe cán qua, biến thành màu sẫm, để lại một bãi bùn nhão.

Hương hoa vẫn còn đó, nhưng xen lẫn mùi chua đắng sau quá trình nhiễm bẩn và lên men.

Phác Trí Mân nhớ đến tấm huy chương và kẹp sách Điền Chính Quốc tặng mình, mắt lại ươn ướt, có lẽ nào, nếu để hắn thấy lần nữa, hắn sẽ mằng chửi mình sao?

Nói mình không xứng?

Anh cười khổ.

Về tới nhà, phát hiện cửa bị tạt sơn đỏ, có kẻ còn dán mấy tờ giấy in ảnh Phác Trí Mân lên, bên trên là những ngôn từ tục tĩu.

Anh sạc chiếc điện thoại đã hết pin từ lâu, nhận được vô số tin nhắn cùng tin nóng weibo, bấy giờ mới phát hiện mình lên hot search.

"Giáo viên vô đạo đức dụ dỗ học sinh vị thành niên đồng giới, quyến rũ hiệu trưởng để thăng chức, học sinh cấp ba ngây thơ cắt cổ tay sau khi biết mình bị lừa" [Bùng nổ]

Phác Trí Mân đọc được chủ đề này, trái tim cũng phát run.

Ấn vào, là một đoạn phỏng vấn giáo viên trong trường.

Dù đã được làm mờ, Phác Trí Mân vẫn nhận ra người đó là Lương Hoằng Thanh. Hắn ta kể lại "sự thật" một cách "khách quan" và "điềm tĩnh", bày tỏ nỗi tiếc nuối cực lớn với Điền Chính Quốc, đồng thời nhấn mạnh vấn đề tâm lý của học sinh lớp mười hai, ngay tức khắc có vô số tiếng hưởng ứng.

Còn nhắc tới hiệu trưởng Trình Độ Chi đã không làm tròn chức trách, ông ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, không nên bị dụ dỗ, sẽ từ chức để kiểm điểm.

Nhưng Phác Trí Mân biết, từ chức hiệu trưởng rồi trở thành bí thư, đối với Trình Độ Chi mà nói cũng không có gì thay đổi.

Phác Trí Mân không dám mở phần bình luận.

Anh biết sẽ có bao nhiêu con người chửi rủa mình, nếu không anh đã đâu thấy được vết sơn đỏ cùng tờ giấy to ghi chữ "Đĩ thõa trên bục giảng" trước của nhà mình.

Anh thấy, trên mic phỏng vấn có chữ Vương Phong.

Đó là một tòa soạn gần trường học, mấy năm nay ngành báo giấy kém phát triển, họ đang bận rộn chuyển hóa.

Phác Trí Mân thấy vậy cũng chỉ có thể cười khổ.

Trình Độ Chi chẳng những mua chuộc truyền thông mà còn khiến cho cha mẹ Điền Chính Quốc tin tưởng ông ta, Phác Trí Mân còn có thể làm gì đây.

...

Lúc tìm thấy kẹp sách, dù đã một thời gian dài trôi qua, Phác Trí Mân vẫn ngửi được hương hoa mộc lan, xâm nhập vào phổi là cảm giác quen thuộc, mũi lại chua xót.

Nửa đêm tràn trọc giữa cơn ác mộng, Phác Trí Mân mơ thấy mình phóng đãng trên người Trình Độ Chi, mơ thấy mưa rào mùa hạ, mơ thấy Điền Chính Quốc nắm tay mình ngắm pháo hoa, xoay người lại ném anh lên giường, thô bạo thúc vào cơ thể ạnh, vừa hỏi "Tại sao" vừa cưỡng bức anh.

Anh mơ thấy Thẩm Châu Nhi đứng trên tầng thượng, xoay người mỉm cười với mình, sau đó nhắm mắt dang hai cánh tay, ngửa về phía sau.

Lúc Phác Trí Mân tỉnh lại mặt đã giàn giụa nước mắt, cảnh tượng Thẩm Châu Nhi nhảy lầu không ngừng hiện lên trong tâm trí.

Anh mượn ánh trăng run rẩy chạm tay lên hình xăm ở sườn phải.

NEVERMIND

Đúng là, một chuyện nực cười.

Phác Trí Mân lau khóe mắt, lệ vẫn không ngừng tuôn rơi.

Khoảng một tuần sau, khi cộng đồng mạng đã gần như kết thúc việc phán xử, Điền Chính Quốc trở lại trường, được bạn học và giáo viên coi là đối tượng bảo vệ chính.

Nhưng đêm đó trong tiết học tự học, hắn bộng nhận được một cuộc gọi.

Tên người gọi Điền Chính Quốc thậm chí còn chưa kịp đổi, thầy Mân Mân.

Hắn cắn môi, ngón tay run run nhấc máy.

"Tiểu Quốc."

Điền Chính Quốc không lên tiếng.

"Tiểu Quốc, thầy hối hận rồi."

Điền Chính Quốc vẫn không nói gì, nhưng trong loáng thoáng, hắn nghe thấy tiếng gió rất lớn từ phía Phác Trí Mân.

Điền Chính Quốc khom người ra khỏi lớp nghe tiếp.

"Thầy hối hận về rất nhiều chuyện."

"Nhưng thầy chưa từng hối hận vì đã thích em."

Nghe đến đây Điền Chính Quốc mím môi, mắt cũng ướt.

"Thầy là một giáo viên, là người thuộc thể chế, thầy không thể, cũng không nên vượt giới hạn mà thích một học sinh được."

"Nhưng em chính là cá thể tràn trề nhựa sống duy nhất giữa biển đồng phục học sinh này, thầy không muốn em bị tận diệt."

"Thầy không hề lừa dối em, bất kể em có tin hay không, " Dường như đã đoán trước được việc Điền Chính Quốc sẽ nghi ngờ, trước khi hắn kịp mở miệng anh lại nói tiếp.

"Thầy hối hận... quá nhiều thứ..."

Đầu dây bên kia gió rất to, Điền Chính Quốc không nghe rõ lắm, nhưng thâm tâm lại vô cùng hoảng sợ, hắn cảm giác có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Hắn cũng không biết tại sao, chạy về phía tòa thí nghiệm, bước chân càng lúc càng nhanh.

Đến khi dừng chân, đứng trên sân thượng quen thuộc, giọng Phác Trí Mân, phát qua điện thoại, cũng đồng thời thông qua tiếng gió truyền vào tai hắn.

"Đúng rồi, chưa nói với em, Thẩm Châu Nhi, bạn trai cũ của thầy, anh ấy chết rồi."

Phác Trí Mân ngồi bên mép sân thượng, nơi ấy không có lan can, hai chân đung đưa.

Trong thoáng chốc nước mắt Điền Chính Quốc lập tức lã chã.

"Thầy xuống trước đi, thầy xuống ..." Điền Chính Quốc lau nước mắt trên mặt.

"Hồi tháng 12, khi em đi thi đấu, thầy đã đến dự tang lễ của anh ấy. Nhảy lầu, bởi vì mẹ anh ấy ép anh ấy kết hôn, anh ấy không hạnh phúc, cuối cùng nhảy lầu."

Mặt Điền Chính Quốc đã ướt đẫm từ lâu, "Mân Mân, thầy Trí Mân, thầy xuống trước đã..."

"Trước nay thầy chưa từng lợi dụng hay đùa giỡn như em nói."

"Thế nào cũng được, thầy Trí Mân, thầy xuống trước đã, có được không, em van xin thầy..."

"Tiểu Quốc, " Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt chất chứa nỗi mệt mỏi.

Điền Chính Quốc vội vàng gật đầu, lau vệt nước trên mặt, "Em đây."

"Thầy cho rằng hai người ngoan cố kháng cự sẽ kiên cường hơn, nhưng hóa ra không phải thế."

Điền Chính Quốc không nói nổi nửa chữ, cổ họng tắc nghẹn, lúc định thần lại nước mắt đã tuôn như suối, ướt đẫm cả khuôn mặt.

"Thầy vẫn cứ bị giết chết hết lần này tới lần khác, " Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc mai phất phơ trong gió.

"Thầy, đừng nói nữa, thầy đi xuống có được không? Cầu xin thầy..." Cuối cùng Điền Chính Quốc chỉ có thể nức nở lặp đi lặp lại những lời này.

"Tiểu Quốc, hy vọng sau này bất luận là sống trong hay ngoài tường vây, em cũng đừng bị thương, bình an khỏe mạnh."

"Không! Em không muốn! Nếu không có thầy em cũng không cần bình an khỏe mạnh, thầy, làm ơn, em cầu xin thầy..."

"Đến Sri Lanka thay thầy, phải đi một cách tự do tự tại, đừng chạy trốn."

"———— "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro