Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi mong cậu đã có câu trả lời ? Taehyung ?" - Jiseok khoanh tay, ánh mắt mong chờ nhìn Taehyung khiến cậu bối rối.

"À không, nếu... nếu... nếu mày chấp nhận rời bỏ anh hai tao, chúng ta sẽ lại như trước, chúng ta sẽ lại thân thiết nhau, lại là bạn thân mà !" - Jiseok run run lay lay bắp tay Taehyung trong khi cậu vẫn cắn môi không nửa lời lên tiếng.

"Taehyung à..."

"Taehyung, tao dù sao cũng là người thân trong nhà của Jungkook, anh hai tao thế nào tao chẳng lẽ không biết, tao cũng chỉ là thương là xót cho Jungkook, tao..."

"Cách khác là cậu có thể ủng hộ chúng tôi mà phải không ?"

"Không được, tôi không bao giờ chấp nhận cậu hiểu không ?"

"Tại sao ?" - Taehyung hét lên, vùng dậy.

"Cậu nhất thiết phải biết sao hả ? Cậu yêu Jungkook lắm hả ? Hả ?" - Mỗi một từ 'hả' Jiseok lại đẩy cậu một cái.

"Mắc cái gì cậu lại bướng bỉnh như thế hả ? Bảo muốn tốt cho Jungkook mà lại phản đối việc anh ấy muốn, phản đối tình yêu của anh ấy, cậu là như thế nào hả ? Cậu bị điên rồi sao ?"

Taehyung hét lên, đôi vai nhỏ run liên hồi. Jiseok cúi đầu thở dài.

"Cậu câm mồm đi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận, cậu không chia tay Jungkook thì tôi sẽ làm đủ mọi cách để hai người kết thúc."

Jiseok hét lên rồi chạy đi, Taehyung chỉ biết thở dài lắc đầu. Tại sao lại phải như vậy chứ ?

Taehyung rảo bước từ trường trở về nhà, chiếc balo trên vai như chứa đá nặng trĩu. Cậu giống một người không hồn bước đi trên vỉa hè đường phố Seoul đông đúc ồn ào. Trời đã nổi gió, mây đên giăng kín trời và một vài giọt mưa rơi xuống vai. Taehyung ngửa mặt, khuôn mặt sắc sảo hứng trọn những hạt mưa lạnh lẽo. Một giọt nước mắt khẽ rơi, mọi thứ chưa hẳn là sụp xuống, nhưng cậu đã cảm thấy lòng mình thật sự không chống đỡ được nữa !

Chưa bao giờ khó khăn như này.

Chưa bao giờ cảm thấy vụn vỡ giữa lòng Seoul.

Chắc hẳn chưa bao giờ...

Taehyung khi về tới nhà, trời đã mưa rất to, vậy mà cậu không lo lắng hay vội vã chạy thật nhanh, chỉ lặng lẽ bước đi, đi đến khi nào tới mái ấm, đi đến khi nào xung quanh cậu chỉ còn hơi thở ấm áp mà thôi ! Từ đầu tới chân, cậu không còn chỗ nào khô ráo.

"Taehyung, con ướt hết cả rồi, thằng bé ngốc nghếch làm sao thế này ? Còn không biết đường mà trú mưa cố về làm gì hả ?" - Mẹ Kim hốt hoảng trông Taehyung vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi ướt hết cả.

"Con..."

Taehyung lờ mờ thức dậy, cậu đang nằm trên giường, quần áo đã được thay ra sạch sẽ, lúc này cậu chỉ thấy lạnh thôi. Cố kéo chăn lên quá ngực một chút, Taehyung ho vài tiếng.

"Tỉnh rồi à ?" - Mẹ Kim đem bát cháo nóng hổi thơm phức vào phòng.

"Vâng !"

"Tại sao dầm mưa ?"

"Con xin lỗi."

"Nhìn con kìa, ăn cháo đi, mẹ để thuốc ở đây, lát uống nhé !" - Mẹ Kim nói xong liền rời đi.

Taehyung gật đầu, cố gắng cười ngọt nhất có thể. Mẹ vừa rời đi, cậu gỡ bỏ lớp áo mạnh mẽ, tiếng thở dài vang nhẹ, cổ họng cậu khô không khốc, bỏ bát cháo qua một bên, nuốt không nổi nữa !

"Alo ?" - Jungkook gọi tới.

"D...dạ ?"

"Giọng em hơi khác, em bị khàn à ?"

"Không..." - Taehyung kìm nén không giỏi lắm, tiếng nấc đã nghẹn nơi cổ họng, cậu cố bịt miệng, nước mắt lại rơi.

"Đừng giấu anh."

"Em... em có sao đâu, chắc tại... tại mưa nên lạnh."

"Taehyung, em không tin anh à, xin em, đừng cố như thế !"

"Jungkook à..."

Taehyung bật khóc, tiếng khóc vụn vỡ giữa căn phòng, khóc tới nỗi cổ họng gần như bị khàn đi không nói được. Jungkook bên đầu dây bên kia chỉ lắng nghe từng chút một, cậu cứ thế này sẽ tốt hơn, ít ra... cậu không giấu anh bất kì điều gì cả !

Hãy nhớ rằng, vòng tay anh ôm cả Seoul, nếu em ngã, hãy ngã trong vòng tay anh.

"Taehyung, em có thích mưa không ?"

"Có." - Taehyung nín khóc một chút.

"Mưa có thể che đi nước mắt của chúng ta đấy, mưa giống như vỏ bọc của chúng ta."

"Taehyung, anh ôm trọn Seoul, bao bọc cả em."

"Jungkook..."

Tiếng mưa bên ngoài lẫn cả vào tiếng nói chuyện lẫn tiếng khóc.

"Ngủ sớm đi nào Taehyung."

"Vâng !"

---

Hôm sau, Taehyung phải nghỉ học vì bị ốm, dù có ốm hay không thì cậu cũng định hôm nay xin nghỉ.

"Taehyung, con có đỡ hơn chút nào không ?"

"Con đỡ nhiều rồi mẹ, mẹ đừng lo."

"Đừng lo cái gì, mày không bị bệnh chắc tao đánh mày quá !"

Taehyung cười nhạt.

"Bao giờ con khỏi hẳn, mẹ có chuyện muốn nói."

"Dạ ?"

"Bao giờ con khỏi mẹ sẽ nói chuyện, ừm..."

"Sao mẹ không nói luôn đi ạ, con nghe và hiểu được mà !"

"Thôi, mẹ..."

Bà có vẻ lúng túng khiến Taehyung cũng khó hiểu. Mẹ cậu chưa bao giờ nghiêm trọng thế này, lại còn một bộ khó nói càng làm cậu hơi run rẩy.

"Mẹ à, con không thích vòng vo đâu ạ !"

"Jungkook... con bé là ai thế ? Ý mẹ là, mẹ..."

Taehyung trợn mắt, làm sao mẹ biết được Jungkook ?

"Sao mẹ biết anh... sao mẹ biết Jungkook ạ ?"

"Con yêu nó à ?"

Taehyung không nói gì, căn bản là không biết nói gì, mẹ cậu đang hiểu lầm Jungkook là con gái, giờ cậu nói anh là con trai thì sao, hơn cậu bảy tuổi thì sao ?

Nhưng làm sao mẹ cậu biết Jungkook được ?

"Taehyung, con nói đi, con yêu con bé đấy à ?"

"Sao mẹ biết Jungkook ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro