Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dạo này tâm trạng bất ổn vô cùng, tới công ty làm cũng không tập trung gì hết, thường bị cấp trên nhắc nhở. Tối về tâm trạng lại tệ hơn, mấy hôm nữa ba mẹ anh về rồi, nhưng tình trạng Jiseok thế này có thể an tâm sao ?

"Ăn cơm thôi Jiseok !"

Jiseok vẫn vậy, tới trường hay kể cả ở nhà cậy mồm ra cũng không nói nửa lời, nhất là với Jungkook và Taehyung.

Nó cứ im lặng ăn rồi ăn, gắp gì ăn nấy, không gạt ra, không bài xích, bảo gì làm vậy, bảo ăn thêm bát nữa nó cũng làm. Jungkook lo lắng, thà rằng nó cứ hất ra đi, cứ bướng bỉnh không nghe lời đi, đằng này nó cứ im ỉm như vậy thật khiến anh khổ sở.

"Jiseok, chúng ta có thể nói chuyện để hiểu rõ vấn đề."

"Tôi no rồi, anh cứ ăn đi, tôi lên phòng."

Jungkook ôm mặt thở dài, thật là khó xử cho anh lẫn khó xử cho Taehyung. Taehyung cũng không kém Jiseok, anh có gọi điện nhắn tin hỏi thăm nhưng cậu đều bất ổn, bởi anh và cậu quá mức khổ tâm nên cũng không gặp nhau, vả lại anh khá bận rộn ở công ty.

Hôm nay anh gọi cho cậu nhưng cậu không nghe máy, điều này khiến anh càng lo lắng thêm, thà rằng cậu cứ khóc lóc với anh, giãi bày mọi điều khó khăn trong lòng, như vậy anh sẽ yên tâm hơn một chút.

Taehyung thật ra muốn ở một mình, không muốn ai làm phiền kể cả anh, cậu không muốn cả hai vướng thêm rắc rối để rồi mọi thứ đổ vỡ. Nhưng thật sự thì, ôm nỗi đau khư khư trong lòng không phải rất khó chịu hay sao ? Đã mấy đêm rồi cậu mất ngủ, đã mấy lần rồi cậu có ý định muốn kết thúc mọi chuyện, đã mấy lần rồi cậu chỉ muốn bỏ cuộc cho xong ? Nhưng anh lại quá tốt, anh khiến cho cậu cảm thấy an toàn và được yêu thương, anh trở thành người cậu không thể đánh mất.

Hôm sau tới trường, Jiseok cố gắng giữ bình tĩnh ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Taehyung.

"Có gì sao Jiseok ?"

"Mày đừng vội mừng khi tao chịu nói chuyện với mày."

"Ừ, vậy..."

"Đừng xuất hiện trước mặt Jungkook nữa, chấm dứt đi !"

"Tại...tại sao ?"

"Mày không hiểu hả ? Cả hai người đều là con trai đó, mày không tính tới lúc mày lấy vợ sinh con sao, mày sống với anh hai tao thì sinh con kiểu gì ? Bố mẹ tao và cả bố mẹ mày nữa, sẽ không bao giờ đồng ý đâu ! Trước khi mọi việc đi quá xa thì hãy dừng lại đi."

---

Taehyung đã suy nghĩ nhiều và trăn trở, thật sự có thể quay đầu không ? Cậu và anh mới yêu nhau được ba tuần thôi, dừng lại để cả hai cùng trưởng thành hơn là loại chuyện tốt, nhưng cậu làm thế nào được ? Tuy đoạn tình cảm ngắn ngủi thật đấy, nhưng quan trọng yêu nhiều hay không ?

Tình cảm này ngắn ngủi thật đấy, nhưng yêu anh chân thành không cam tâm ruồng bỏ.

Cậu lúc này cần lắm sự chở che hay sự an ủi, là anh, bờ vai anh đủ rộng, vòng tay anh đủ lớn hay nụ hôn anh đủ ấm, có anh chính là vừa vặn đủ một mối tình nồng đượm biết bao.

Cậu trăn trở giữa tình bạn và tình yêu bởi cái gì cũng quan trọng, giữa bạn thân và người yêu ai cũng như nhau, không thể so sánh ai tốt hơn ai tệ hơn. Khó khăn thật vì họ là anh em.

"Nếu tôi nói tôi bỏ cậu thì sao Jiseok, cậu không hiểu tôi, đúng vậy không ?"

"Jungkook ?"

Taehyung xúc động khi nghe được chất giọng ấm áp run rủi của người yêu, đã lâu ngày không gặp...

"Em có ổn không ? Anh thì vẫn ổn, chỉ là nhớ em."

"Em ổn, mà thật ra là không, anh biết đấy, em thật sự ngã rồi !"

Tức là em đã không còn mạnh mẽ nữa, yêu nhau quá khó khăn, có thể đây mới chính là khỏi đầu lắm gian truân, em có khi cũng chẳng thể bỏ cuộc giữa chừng. Như chạy marathon, em phải cố tới được đích mới có thể vinh danh.

"Taehyung, giữa lòng Seoul, em không thể ngã, tay anh ôm cả Seoul, có thể ôm lấy em nữa mà, ngã vào lòng anh nhé ?"

"Jungkook, chúng ta có thể bền vững không ?" - Taehyung vò vạt áo, nước mắt nóng hổi lăn dài, tay lại trộm gạt đi, tiếng nấc nơi cổ họng vỡ vụn.

"Chúng ta... có thể vượt qua, tin anh nhé ?"

Cậu nhắm mắt lại, để từng giọt ấm rơi khẽ vào tai, chảy tới tận sâu trong trí óc để thúc đẩy sự mạnh mẽ nơi con tim. Lòng cậu quặn thắt, khổ ải này là thử thách, nhưng thử thách này khiến cậu tổn thương bởi những sự lựa chọn lưng chừng.

"Xin lỗi Jiseok, xem ra tôi không thể xưng danh bạn thân của cậu nữa !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro